Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

six;

mỗi một người, đều tồn tại một kí ức đau thương

đều không muốn nhớ lại,

nghĩ đến nó, chi bằng tự lấy dao đâm vào ngực trái mình một cái thật mạnh?

Lee Jihoon từ nhỏ đã bị sống trong một cái khuôn khổ do cha mẹ đặt ra, bắt cậu phải lớn lên và làm tất cả y hệt như cái khuôn đó, bên ngoài những thanh sắt đều đính những cây đinh được mài giũa sắc bén, chỉ cần làm một động tác lệch đi, tự động cậu sẽ bị thứ nhọn ấy chĩa thẳng vào, đâm đến thấu da thịt, máu me đầm đìa, đau đớn không dám chống lại.

dù rằng tuổi thơ cậu không sát cánh với bạn bè, kể cả anh em hay cha mẹ, cậu vẫn sống một mình đối mặt với những trò đùa trên thương trường, chống lại nó, rồi bị thương, gục ngã rồi lại đứng dậy và đi tiếp. nhìn cậu nhỏ nhắn, gương mặt đáng thương đến mức nhìn vào là muốn bắt nạt, nhưng ai mà biết trái tim cậu chằng chịt, nhe nhám những vết sẹo do tuổi thơ mài dủa thành?

Lee Jihoon lại không cho rằng mình thật quá đáng thương và cần một lời nói thương hại, cũng không cần phải có người bên cạnh mình, làm một nơi bầu bạn và an ủi. điều đó quá dỗi dư thừa và chẳng nhất thiết.

họ bận lo cho họ, chẳng ai lo cho mày cả.

tình bạn hay tình yêu, cậu không cần, không cảm thấy nó quan trọng. điều duy nhất và cuối cùng cậu có thể đặt hi vọng vào chỉ có một cái tập đoàn LJH chăng?

đôi khi, Kim Mingyu có thoáng suy nghĩ qua, có lẽ giá trị của bản thân mình với Lee Jihoon chính xác và đối tác, đồng nghiệp mà chưa bao giờ có thể tiến đến là bạn bè. điều đó khiến Kim Mingyu có thể nhìn rõ vào sự cô độc của Lee Jihoon và cậu dường như chẳng thể đặt tin tưởng vào ai ngoại trừ bản thân nữa.

từ khi Lee Jihoon có thể yêu Seo Hangwoo, chính Kim Mingyu cũng có thể vui lây, ít ra cậu còn có thể yêu một người và anh cũng không mong gì nhiều hơn nữa.

nhưng, cái gì cũng không ngờ, Seo Hangwoo lại trở thành kẻ khốn nạn giở mọi trò sau lưng Lee Jihoon, khiến cậu phải đau khổ từ ngày này qua ngày khác. Kim Mingyu muốn bên cạnh an ủi lắm, nhưng nghĩ lại, mình cũng chẳng phải là bạn bè, cậu cũng chẳng thèm để tâm đến mình.

Lee Jihoon đúng là một con người lạnh lùng, nhưng thật đáng thương.

.

Lee Jihoon dẫn theo Kwon Soonyoung lên xe, cả hai ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, cũng không mở miệng trò chuyện câu nào, mắt cũng không hướng về nhau mà toàn nhìn ra ngoài cửa sổ.

hai người họ cứ thế im lặng, để quản lý của Lee Jihoon chở về đến tận nơi. Lee Jihoon bất chợt nắm lấy tay gã kéo đi vào bên trong căn biệt thự cao cấp lại xa hoa khiến gã trầm trồ mấy tiếng vẫn không hết ngạc nhiên.

cái nơi này trông như lâu đài vậy, có khi là khách sạn chứ chẳng thể là nhà.

gã không hề nhỏ bé, ngược lại còn rất cường tráng. vậy mà vào trong căn biệt thự mới biết mình thấp bé cỡ nào.

Lee Jihoon mỉm cười, lịch sự mời gã ngồi đợi ở ghế sofa, còn tận tâm đi lấy ra một chai rượu trắng để trên tủ.

"làm một ít cho ấm người nhé?"

gã nhìn, rồi gã gật đầu, cùng cậu uống một chút rượu cũng không phải chuyện to tát gì.

thế là, cậu và gã, hai người không hề nói chuyện gì về tình cảm cùng nhau uống rượu. một chút cồn vương lên đầu môi, một chút cơn say hòa vào tận tâm can, đôi khi cũng có ngó nhìn người đối diện, cũng có bắt gặp ánh mắt của nhau đầy ngại ngùng.

Lee Jihoon giương môi.
"về nụ hôn khi nãy, không tồi đâu."

gã giật mình, nhíu mày nhìn cậu. cậu nói về nụ hôn? là nụ hôn trông lúc gã bị chọc ghẹo nên mới phình gan mà chủ động.

nhưng nói ra thì, đó cũng không phải là hôn, chỉ môi chạm môi thì ai chẳng làm được. Lee Jihoon nói vậy là có ngụ ý gì? gã không nghĩ ra được.

chỉ đành nâng ly rượu lên trước mặt, bật cười.
"rượu cũng không tệ."

"là 1787 chateau d'yquem, giá đắt đỏ đấy." Lee Jihoon ung dung nói, tay sẵn cầm chai rượu rót vào ly Kwon Soonyoung một ít. cả hai không nén khỏi ý vị trên môi mà nhìn nhau mỉm cười.

gã nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như tỏa sáng, như hút cả tâm tư đang ngà ngà say của gã. sao cậu có thể ngây thơ và đơn thuần với đôi mắt sáng lồng lộng kia, nhất thời không biết phải nói gì hơn, về cái chai rượu khan hiếm của cậu hay về cái giá cả cao ngất ngưởng, nếu thú vị hơn, gã muốn nói về chuyện đời tư của cả hai, nhưng có lẽ cậu sẽ không thích nó.

đành vậy, gã bấm môi, ngượng ngập nâng ly rượu uống cạn một hơi.
Lee Jihoon cũng không để tâm đến những hành động của Kwon Soonyoung. đành tự mình mở lời chủ động tán ngẫu.

"có điều này, tôi khá thắc mắc."

gã ngước nhìn cậu, rồi gật đầu để cho cậu có thể nói tiếp. và gã cũng chẳng ngờ rằng cậu lại có điều tò mò về gã.

"anh bề ngoài phong độ tuấn tú như thế, vì sao lại làm việc ở quán rượu? một nơi tụ tập những con người không lành mạnh, vì sao vậy?"

"cậu tò mò đến thế sao?" gã có chút vui mừng, chẳng hiểu sao lại vui như vậy. câu hỏi này, không phải là lần đầu tiên nghe, những người bạn của gã cũng hay hỏi tương tự như gã, và gã đáp lại:"vì lương cao." 

đúng thật mà, tuy công việc này có hơi bị người ta dị nghị, thấp kém nhưng lương bổng khá ổn, với lại gã bị dồn đến nước đường cùng, khi số tiền nợ của gã với đám làm ăn kia chạm đến con số quá cao, gã đành làm vậy, ban ngày tuy cũng có mặt ở quán rượu nhưng gã vẫn hay xin nghỉ trưa để chạy đi làm ở cửa hàng sửa chữa xe hơi. có như vậy, gã mới sống yên ổn với cái xã hội này.

nhìn cuộc sống giàu sang của cậu, gã ghen tị đến không thốt nên lời.

"tại tôi muốn làm về nó thôi, lương cũng đủ trang trải cuộc sống, với lại, tôi quen rồi."

"sao được, anh giải thích như thế, tôi còn tò mò hơn." Lee Jihoon có chút cụt hứng mà bĩu môi, cậu có thể nhìn ra được sự cứng ngắt trong lời nói của gã, vẫn chưa thành thực tí nào.

"vậy, cậu hôn tôi đi rồi tôi sẽ thành thật trả lời cậu." Kwon Soonyoung nói đùa, đùa đến cười tít cả mắt, và gã nghĩ chắc chắn cậu sẽ không làm thế nên mới an tâm mặt dày nói.

Lee Jihoon phồng má chu môi, ngại ngùng đứng dậy, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt cười của gã.
"anh say rồi!"

Kwon Soonyoung đưa tay xoa xoa mặt mình, rồi ái ngại nhìn cậu.
"ừ, tôi say rồi, nhưng say rượu thì là chuyện khó có thể xảy ra với tôi. thế say gì nhỉ?"

"sao tôi biết!"

"là say cậu."

Kwon Soonyoung buông ly rượu lên bàn, loạng choạng đứng dậy, vươn tay ôm trọn cả cái con người nhỏ nhỏ bé bé vào lòng, gã vùi mặt vào vai cậu.
"tôi sẽ pha một công thức mới về tình yêu chúng ta. nó sẽ còn say hơn cả chai rượu vang hiếm kia nữa, và đặc biệt là nó khiến tôi say cả đời này. Lee Jihoon, đừng hòng thoát khỏi tay tôi."

"chủ tịch L..ee--"

gã đang ôm cậu cứng ngắt, thủ thỉ với cậu mấy câu ngọt như mía đường, vốn muốn hôn lên đôi môi anh đào của cậu nhưng lại có một giọng đàn ông trầm trầm phát ra từ ở phía sau khiến Lee Jihoon phải mạnh bạo đẩy gã ra. cả hai ngớ người nhìn kẻ phá đám Kim Mingyu đang đứng tròn mắt ở cửa.

Kim Mingyu cứng hết cả lưỡi, hai mày rậm nhíu chặt nhìn thẳng vào gương mặt của Kwon Soonyoung, anh thấy gã ôm cậu liền cảm thấy kinh hoàng cực độ. một Lee Jihoon lạnh lùng, vô tâm của anh vốn bảo vệ thân thể như vàng ngọc, chẳng cho ai động. vậy mà một gã bưng rượu thấp hèn này lại có thể sao?

anh càng nghĩ thấy càng lạ, tại sao họ có thể tiến tới bước này trong khi chỉ mới gặp nhau chưa tới một tuần? còn nữa, nhà của Lee Jihoon không phải ai cũng biết, ở công ty chưa tới 5 người là biết nhà của cậu, vậy mà cậu có thể tùy tiện dẫn một gã làm ăn chẳng đàng hoàng đến đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com