Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty; end.

sở dĩ một khi đã yêu chân thành thì không có gì có thể ngăn cản được trái tim.
Lee Jihoon là nắng,
Kwon Soonyoung là gió.
vĩnh viễn sánh đôi.

bình yên trước ban mai, Lee Jihoon cảm thấy mình vừa tìm lại được giấc ngủ trong suốt những đêm thức trắng gần đây nên nằm ngủ tới gần trưa. ấy vậy mà Kwon Soonyoung không nỡ gọi cậu dậy, chỉ cố gắng giữ im lặng, nhón chân rời khỏi giường.

lúc cậu thức dậy, ngước nhìn đồng hồ báo thức mà hốt hoảng, chạy ra vào toilet, ăn mặc nghiêm trang rồi chạy ào xuống lầu.
thấy cậu gấp gáp như thế, còn ăn mặc lịch sự, tay có xách theo túi đi làm khiến gã đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.

"em đi đâu vậy?"

Lee Jihoon không vội trả lời, chạy vào trong bếp, lục tủ lấy ra một miếng bánh mì khô ngậm vào miệng rồi chạy ra cửa, liền mở giọng trách gã.
"sao anh không gọi em dậy cơ chứ, trễ mất giờ làm rồi! thôi không dài dòng nữa, em đi làm đây, nhà để anh trông, đến chiều em sẽ về."

Kwon Soonyoung tính nói gì đó nhưng Lee Jihoon đã xỏ xong giày, phóng ra ngoài. gã lúc này mới lập tức vứt bỏ bộ dạng bình thản khi nãy mà nhanh chân chạy ra ngoài cửa.
"Lee Jihoon! em sao vậy, hôm nay là cuối tuần mà."

cậu đang đưa tay mở cửa xe, nghe giọng gã gào lên ở đằng sau có chút khựng người lại.
"hôm nay là chủ nhật?"

Kwon Soonyoung bất lực gật đầu.
"là ngày em được nghỉ ngơi đó, ngốc ạ."

Lee Jihoon lúc này lại ngây thơ như một chú mèo con, có chút phụng phịu trách một câu.
"à... sao anh không nói sớm một tí."

"em không để cho anh cơ hội nói đấy thôi." gã nhẹ nhàng cầm lấy túi giúp cậu, ôn nhu ấm áp mà vuốt ve đỉnh đầu, còn đặt lên đó một nụ hôn lướt qua.
"vậy vào nhà ăn sáng với anh đi, sau đó chúng ta đi dạo, được không?"

"được chứ!"

vẫn là cùng nhau ngồi vào bàn ăn, tiếng nói chuyện rôm rả đùa giỡn cùng giọng người hạnh phúc, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung chưa bao giờ đòi hỏi nhiều thứ, chỉ mong rằng mọi thứ ở tương lai vẫn sẽ tiếp diễn thế này. cùng nhau ở một chỗ, có thể nói lên được cảm xúc nhiêu nhau như thế mà không cần phải phô bày ra cho thế giới bên ngoài biết, ít người biết cũng được, không ai biết cũng được. miễn sao nhìn đi ngó lại, vấn thấy trong mắt cậu hay gã đều có hình ảnh của nhau, thế là được rồi.

Kwon Soonyoung trải qua nửa đời, dù chưa bao giờ khát khao nhận được quyền lực hay danh lợi, cũng chưa từng phải ích kỉ giành đoạt thứ gì đó cho riêng mình. đối với gã, cuộc đời này chỉ cần sống như một ngọn cỏ mọc trên thảo nguyên, không quan tâm đến nhiều thứ mà vẫn đứng một chỗ với ánh nắng cùng gió chiêu diêu vào trưa có nắng tàn, trải qua từng ngày lúc ngắn lúc dài.
nhàn nhã như thế, đều là suy nghĩ lúc trước của gã, cũng là những con chữ gã viết trên cuốn nhật kí khá cũ, cũng rách mất trang bìa, nhưng những lời nói chữ viết đấy, gã đều trân trọng và giữ trong lòng.

nhưng mà, giờ đây Kwon Soonyoung cũng xem nó là vật để làm kỉ niệm, lưu giữ cho riêng mình một khoảng hồi ức nho nhỏ, buồn sẽ lôi ra đọc lại sau đó gật gù nghĩ rằng bản thân cũng có những suy nghĩ đi xa như thế.
còn hiện tại, thứ mà gã nên trân trọng, bảo vệ và giữ bên mình, chẳng ai khác nữa, là Lee Jihoon, người gã yêu.

nói về suy nghĩ của Lee Jihoon một chút, cậu từ trước đến giờ, trong đầu chỉ có công việc và Seo Hangwoo.

vì áp lực đến từ gia đình từ nhỏ, cậu nhớ bản thân luôn bị cha mẹ bắt học rất nhiều thứ vượt xa độ tuổi, họ ngày đêm hay rót vào tai cậu những câu nói về tiền bạc, kinh doanh, nối nghiệp, đại loại thế, chưa bao giờ cậu được nghe một câu chuyện cổ tích do cha kể trước khi đi vào giấc ngủ, thay vào đó là quyển sách về một doanh nhân thành đạt viết ra.

cũng chưa từng được uống qua một ly sữa nóng do chính tay mẹ pha, đều là do bảo mẫu pha và đem lên cho cậu vào mỗi đêm thức muộn đọc sách.

chưa từng đứng ở vị trí thủ môn, bắt bóng do cha đá sang.
chưa từng cùng mẹ ngồi bên chiếc đàn piano, cùng đàn, cùng hát.

rất nhiều thứ chưa từng.

Lee Jihoon không nói mình thiếu thốn tình thương của cha mẹ, dù họ ít khi dành thời gian ở bên cậu nhưng suy cho cùng, họ làm thế cũng vì muốn cậu có một tương lai tốt hơn.

lớn lên rồi, mới cảm thấy biết ơn những lần nghiêm khắc đó, cậu là một người nắm giữ cả tập đoàn, địa vị cao hơn biết bao người, bên cạnh còn có tình đầu mà mình lỡ dại yêu ngay lần gặp mặt trong một cuộc họp giữa các đối tác.

Seo Hangwoo là người đầu tiên cậu yêu, là người mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ rời bỏ. một tình yêu đầu có nhiều thứ lạ lẫm, thêm nhiều lần ngốc nghếch, lại ngây ngô, cũng chính vì điều đó, yêu nhau đến mấy cũng chọn lời dứt yêu.

dù kinh nghiệm trải đời chưa nhiều và đầy đặn, nhưng hiện tại bây giờ, cậu nghĩ những thứ đó không cần thiết nữa, miễn là có Kwon Soonyoung thì mọi thứ chẳng quan trọng thêm tí nào nữa.

ăn uống ngon miệng cho một buổi sáng thế là xong, Lee Jihoon cùng Kwon Soonyoung đi dạo ở trung tâm mua sắm, đi hết tầng này đến tầng khác, lựa và mua rất nhiều đồ, đều là đồ cặp cho nhau cũng là quần áo cho nhau.
Lee Jihoon hí hửng soi hai chiếc đồng hồ lên, ngó tới ngó lui cũng phải quay sang khoe với gã.

"anh thấy cái này với cái này, cái nào đẹp?"

gã đăm chiêu nhìn hai chiếc đồng hồ, chiếc màu bạc, chiếc màu vàng đồng, cuối cùng cũng không chịu chọn, liền nói.
"là em đeo thì chiếc nào cũng đẹp."

"không, em lựa cho anh cơ mà." Lee Jihoon thấy gã trả lời như có như không, liền quay sang hỏi ý nhân viên cho gọn.

thấy cậu là mua cho mình đồ hiệu, gã có chút khó chịu mà cầm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần mình nói nhỏ.
"anh không cần những thứ này, em đừng mua."

đằng nào đó giờ vẫn chưa xài đồ hiệu, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xài. ngó sang nhìn giá tiền của mấy chiếc đồng hồ ở đây, lòng gã tuy không nghĩ nhiều nhưng vẫn không can tâm để cậu bỏ ra một số tiền như thế để tặng gã.

"sao chứ, em thích mua là cứ mua thôi. nếu anh không muốn đeo thì vứt đi cũng được."

tất nhiên làm sao gã có thể vứt nó đi được cơ chứ...

Lee Jihoon giỏi ăn nói hơn gã rất nhiều, cho dù có cãi nhau to đến mấy thì chắc chắn cậu sẽ giành chiến thắng cho xem. mà chưa chắc nữa, có lẽ khi hai người cãi nhau rất to, Kwon Soonyoung sẽ là người nhẫn nhịn và dỗ ngọt cậu.

đôi co qua lại, cuối cùng Lee Jihoon cũng mua cho gã chiếc đồng hồ bằng vàng, có chút vui vẻ mà đeo lên cổ tay giúp cả.
"đây sẽ là thứ để cho anh xem mình yêu nhau bao lâu. nhìn đi, mình hiện tại đã yêu nhau lúc 9 giờ 21 phút sáng."

ngó nghiêng nhìn đồng hồ mà cậu mua cho, gã nghe thế mới bật cười.
"như vậy mà em cũng nghĩ ra được. cảm ơn em."

Lee Jihoon vui vẻ choàng tay mình vào tay gã, đi đứng cứ liên tục cố tình chạm vào vai nhau đến ngã nghiêng.
"chúng ta đi đâu tiếp đây? đồ đều mua hết rồi."

"đến công viên được không?"

"được chứ."

hai người vui vẻ cười đùa làm thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh, mặc kệ có ai đó bàn tán rằng liệu kia có phải là giám đốc Lee Jihoon hay không, cậu đều không để tâm đến, vì hiện giờ trước mặt cậu chỉ có một mình gã.

cùng nhau đi ra phía công viên ở ngay bên cạnh khu trung tâm mua sắm, Lee Jihoon cùng Kwon Soonyoung tay trong tay, tản bộ dưới hàng bóng cây man mát, cùng nhau ngó nhìn những đôi bạn trẻ đi ngược hướng với mình và một số gia đình đùa giỡn bên con cái của họ, Lee Jihoon thấy một đứa bé được cha bồng lên cao, như là vờ làm siêu nhân đang bay lượn trên trời.
thấy cảnh đó, cậu không nhịn được mà mỉm cười, trong ánh mắt có gì đó rưng rưng.

"em đang ước gì lúc nhỏ em cũng được cha bé như thế, còn có mẹ bên cạnh, cùng nhau đùa giỡn trên sân cỏ."
hạnh phúc nghe nhỏ bé thế thôi, vậy mà chẳng bao giờ thực hiện được.

Kwon Soonyoung nhìn thấy tâm trạng cậu có chút không tốt nên lòng cũng không vui theo, gã dừng chân lại rồi dùng sức kéo cậu ngã vào lòng mình, dang tay ôm cậu vào trong lòng thủ thỉ nhỏ nhẹ.
"thế em không ước gì về anh hả? có ước rằng sẽ cưới anh hay cùng anh thân mật xưng hô một tiếng chồng yêu không?"

cậu chính xác là đang có hơi rối bời trong lòng, mang cảm xúc trầm lắng một tí nhưng nghe câu gã nói cũng không nhịn được mà nổi da gà, ngước lên mắng yêu một tiếng.
"đừng có nói những câu như thế chứ, nghe không lọt tai tí nào."

gã càng nghe càng cố tình ôm siết cậu hơn.
"sao lại không chứ, anh thấy tai em nghe lọt đến nổi đỏ lên hết rồi đây này, ngốc của tôi ơi."

"không ngốc! anh mới ngốc!" Lee Jihoon dùng tay nhéo vào bụng gã, thẹn quá hóa giận liền đưa tay che lấy hai bên tai rồi bỏ chạy. để lại gã đứng ở phía sau cười đến ngây dại.

"ngốc ơi, chạy chậm thôi."

Lee Jihoon hai bên tay bụp chặt tai lại, cố gắng không nghe thấy giọng điệu đùa giỡn của gã mà chạy đi thật nhanh thật xa băng qua bên kia đường.

cậu ngó hai bên đường, thấy có đèn đỏ nên mới chạy sang, nào ngờ từ đâu lại có một chiếc xe tải lớn cố tình vượt đèn đỏ, phóng nhanh như thể là kim tốc độ chỉ đến số cuối cùng, nó chẳng kiêng nể gì mà chạy về phía cậu.

bốn bánh lăn thoăn thoắt trên mặt đường, khiến người chưa kịp đưa mắt nhìn thấy. Kwon Soonyoung còn ở bên đường, tay chân áp lực đến mức run lên khi thấy chiếc xe tải đó đang chạy hướng về phía cậu, cố gắng gào lên ba tiếng: "Lee Jihoon!" đến ê buốt cổ họng.

cậu lúc này đã nhìn nhận ra vấn đề, nghe thấy giọng gã cuống cuồng hét lên, chân cũng khựng lại mà quay đầu nhìn lại, thấy rằng bản thân đang đứng trước nguy hiểm mà cứng đờ người, chiếc xe tải càng cố tình phóng nhanh hơn để cho cậu không có cơ hội bỏ chạy.

tiếng đụng va chạm rất lớn, cả tiếng hét một người đàn ông vội vã đến lạc cả giọng, Lee Jihoon đầu óc quay cuồng, cả thân thể bị tông đến văng ra xa tận 3 mét, hai mắt không tự chủ được liền nhắm lại.

hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy, bóng dáng Kwon Soonyoung chạy về phía cậu, gào thét điên cuồng, nước mắt vẫn không kiểm soát được mà chảy xuống.

Kwon Soonyoung, ôm lấy thân thể nằm trên vũng máu đỏ, sức lực trên cơ thể như bị bốc hơi đi mất, hoàn toàn không thể động đậy.

một kẻ mới vừa được yêu, đang ôm chặt lấy một người vừa nhận ra mình yêu đúng người.

tay chạm vào dòng máu tươi, từng đoạn thần kinh một như đứt lìa ra, Kwon Soonyoung đau đớn thét lên thật lớn, hai mắt chảy ra dòng lệ nóng đến cắt da thịt.

"Lee..."

xin em đừng bỏ rơi anh, ngàn vạn lần cầu xin em.

yêu em vẫn chưa đủ, anh vẫn chưa chứng minh tình yêu đôi mình, còn chưa tặng cho em một món quà ý nghĩa nào để làm vật kỉ niệm giữ đôi ta.

anh cũng chưa nói đủ lời anh yêu em, chưa ngắm đủ nụ cười của em. vẫn chưa làm được gì cho em cả.

Lee này, sáng nay em còn hối hả thức dậy đi làm vào ngày nghỉ cơ mà, còn tỏ vẻ ngại ngùng khi anh nói đùa cơ mà, cớ sao lại không muốn lặp lại điều đó với anh đến suốt đời này cơ chứ.

thế mà em lại nhắm mắt trước sự đau khổ của anh, để chiếc đồng hồ em tặng nhuốm máu tanh, ngay lúc này, tình yêu của em dành cho anh lại dừng ngay lúc 9 giờ 57 phút, làm anh, Kwon đây, làm chết đi bản thân, trăm lần hối hận vì lời nói tưởng chừng ngọt ngào mà trở thành thứ có thể khiến anh mất em. ai mà ngờ, tình yêu chưa kịp nở, chỉ mới nhú mầm lên cao, chưa trải qua sự chăm sóc nào, thế là đã bị kẻ khác dẫm lên.

Kwon đây này, gã phục vụ tồi, hối hận rồi. chết đi cho xong.

"truyền thông đưa tin, giám đốc Lee của JH vừa bị tông bởi một chiếc xe tải vượt đèn đỏ vào sáng ngày 17/2 lúc 9 giờ 57 phút sáng khi đang băng qua đường. hiện tại cảnh sát đã giam giữ được nghi phạm và tiến hành điều tra chặt chẽ, về phía tình trạng sức khỏe của Lee Jihoon hiện nay vẫn chưa rõ là sống hay chết."

kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com