11
Mấy ngày gần đây, toàn bộ người trong biệt thự đều ngầm hiểu một chuyện—Fourth mang thai, đồng nghĩa với việc ai cũng có thể trở thành bao cát sống bất cứ lúc nào.
Bầu không khí trong nhà tràn ngập sự căng thẳng. Người hầu mỗi lần đi ngang qua Fourth đều phải nín thở, bước đi rón rén như đang lướt trên băng mỏng, chỉ sợ vô tình chọc trúng cục thuốc nổ di động này.
Còn Gemini? Hắn chính là bao cát chính hiệu.
Hôm nay, khi vừa bước vào phòng, hắn đã bị một chiếc gối phi thẳng vào mặt. Chưa kịp phản ứng, tiếng quát chói tai của Fourth đã vang lên:
"Anh có biết anh ngáy to lắm không?! Cả đêm em không ngủ được! Định giết em với con đúng không?!"
Gemini: "... Anh có ngáy đâu?"
"Còn cãi?! Đêm qua anh còn lật người làm em bị lấn sang mép giường! May mà em tỉnh dậy kịp, nếu không đã rơi xuống đất rồi!!"
Gemini há miệng muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt hung dữ của Fourth thì lập tức nuốt lại. Thôi, cãi làm gì cho khổ.
Hắn ngoan ngoãn tiến lại gần, xoa xoa vai cậu, dịu giọng dỗ dành:
"Anh xin lỗi mà... Từ nay em muốn ngủ thế nào cũng được, anh không tranh giường với em nữa."
Fourth khoanh tay, hừ lạnh: "Vậy thì ra ngủ ghế đi!"
Gemini: "... Được."
Tối hôm đó, hắn bị đá ra khỏi giường thật.
Sáng hôm sau, Fourth thèm ăn chua. Hắn tự tay đi làm nước ép trái cây cho cậu. Kết quả, vừa đặt ly nước xuống bàn, hắn liền bị cậu trợn mắt:
"Sao lại là nước cam?! Em muốn nước cóc cơ mà!"
"Nhưng hôm qua em bảo em ghét cóc...?"
"Hôm qua là hôm qua! Hôm nay em thích cóc! Anh làm lại ngay!"
Gemini không nói hai lời, quay người đi làm lại ly khác.
Mười phút sau, hắn mang ly nước cóc ra, lại bị Fourth lườm thêm phát nữa:
"Sao lại chua thế này?! Em đâu có bảo muốn chua đến vầy!!"
Gemini: ???
Hắn quay sang nhìn ba nhỏ với ánh mắt cầu cứu, nhưng ba nhỏ chỉ thản nhiên cắn táo, nhún vai nói:
"Vợ con mang thai, nó muốn gì thì chiều đi."
Ba lớn gật đầu phụ họa: "Ừ, chịu khó chút đi, ai bảo ngày xưa con giỏi quá làm gì."
Gemini: ...
Cảm giác này… sao hắn thấy mình giống một con sen cao cấp thế này?!
Mấy ngày tiếp theo, Gemini liên tục bị Fourth hành cho không dám hó hé một câu. Cậu động tí là chửi, động tí là quăng đồ, thậm chí còn nắm tóc hắn lắc qua lắc lại vì cái tội "làm đổ chai sữa tắm của em".
Người hầu trong nhà dần hình thành một thói quen: mỗi khi nghe tiếng quát mắng của Fourth, tất cả đều lẳng lặng tản ra xa để tránh đạn lạc.
Thế rồi một ngày nọ, Fourth đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường.
Không quát, không chửi, không ném gối, thậm chí còn tựa vào vai Gemini, giọng nhỏ nhẹ:
"Gemini… Em thèm gà rán…"
Gemini lập tức bật dậy, phóng xe đi mua ngay.
Lúc trở về, hắn hí hửng bày túi đồ ăn ra trước mặt Fourth, nhưng cậu chỉ liếc nhìn, sau đó hất mặt:
"Ai bảo em muốn ăn gà rán lúc này? Em thèm từ hồi sáng cơ! Giờ em hết muốn ăn rồi!"
Gemini: ...
Hắn cúi đầu nhìn đống gà rán trên bàn, lòng tràn đầy bi thương. Đây có phải là bài học cuộc sống cho người ham chơi không?
Ba nhỏ với ba lớn ngồi bên cạnh, nhàn nhã uống trà. Thấy vậy, ba nhỏ lắc đầu, vỗ vai Gemini:
"Chúc mừng con, giờ con đã thực sự trở thành một người đàn ông của gia đình."
Tối hôm đó, khi Gemini đang ngồi làm việc trong phòng sách, Fourth bất ngờ lò dò bước vào. Cậu cầm theo một cái chăn, ánh mắt long lanh nhìn hắn.
"Anh... lên giường ngủ với em đi."
Gemini lập tức cảnh giác: "Em lại định bày trò gì nữa?"
Fourth bĩu môi, bước tới ôm cổ hắn, giọng nhỏ nhẹ đầy ấm ức:
"Em không ngủ được nếu không có anh bên cạnh..."
Gemini nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, ôm chặt lấy cậu, bế về giường.
Hắn vừa nằm xuống, Fourth liền cựa quậy chui vào lòng hắn, dụi đầu vào ngực hắn như một con mèo nhỏ. Gemini bật cười, vỗ vỗ lưng cậu:
"Hết giận rồi à?"
Fourth hừ một tiếng, không đáp.
Gemini cười khẽ, hôn lên trán cậu.
"Ngủ đi, bảo bối."
30 phút sau ( ´-ω-)
"ANH RA SOFA NGỦ ĐI, BÂY GIỜ EM KHÔNG MUỐN NGỦ VỚI ANH!"
Mới nằm được 30 phút thì hắn lại bị Fourth đạp một phát bay xuống nền nhà lạnh lẽo rồi nói không muốn ngủ với hắn là sao?
"Ơ.."
"Ơ iết cái đếch giề, đi ra kia chơi"
Hắn cắn môi nuốt nước mắt vào trong lặng lẽ cầm gối ra sofa nằm
"Mếu cái gì mà mếu hả, anh nín ngay, cái mặt đẹp trai của em đâu"
"Dạ. "
Bên phòng bên cạnh
"Tụi nó thực sự không muốn hai người già này yên giấc sao?"
"Anh thua"
---
( ゚∀゚)人(゚∀゚ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com