Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Buổi chiều hôm đó, mặt trời lặn chậm rãi sau những tán cây già cổ thụ. Ánh sáng cam yếu ớt trườn qua ô cửa kính lớn, rọi lên khuôn mặt trắng bệch và bất động của Fourth.

Không khí trong căn phòng lặng như tờ. Gemini ngồi bên mép giường, đôi mắt trĩu nặng quầng thâm, tay siết nhẹ lấy bàn tay lạnh giá của Fourth, như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến vào hư không.

Thời gian trôi chậm chạp đến nghẹt thở, cho đến khi mí mắt Fourth khẽ giật.

Gemini lập tức nghiêng người, trái tim gần như vỡ vụn khi thấy đôi hàng mi mỏng manh của cậu run lên, rồi từ từ mở ra.

“Fourth…” hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp và run rẩy, như người sắp chết đuối vớ được hơi thở cuối cùng.

Nhưng không giống như hắn tưởng tượng—Fourth không mỉm cười. Không hỏi thăm. Không yếu ớt nắm tay hắn.

Ánh mắt cậu mở to, dại ra… rồi ngay lập tức giật bắn người, miệng thốt ra từng chữ:

“CON TAO ĐÂU?”

Gemini chết lặng.

“Con tao đâu… con tao… CON TAO ĐÂU!! TRẢ CON CHO TAO!!” Fourth gào lên, bật dậy khỏi giường, toàn thân run rẩy như kẻ mất trí.

Gemini không nói gì. Hắn không thể.

Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, nhìn người mình yêu đang gào khóc trong tuyệt vọng.

Fourth như phát điên. Cậu vơ lấy gối, chăn, bất cứ thứ gì trong tầm tay mà ném về phía Gemini. Cậu vừa khóc vừa đấm vào ngực hắn liên tục, từng cú đánh chất chứa toàn bộ sự đau đớn, oán giận và bất lực.

"HỨC...CON TAO ĐÂUU...TRẢ CHO TAO ĐI MÀ..HỨC..con tao.."

Cú đánh sau cùng của Fourth khiến Gemini loạng choạng, nhưng hắn vẫn không tránh, không đỡ, cũng không mở miệng.

Hắn biết nếu hắn nói ra bất cứ lời nào lúc này, cậu sẽ gào khóc dữ dội hơn, có thể tự tổn thương bản thân. Và quan trọng nhất—hắn không có tư cách để nói bất kỳ điều gì cả.

Tất cả là lỗi của hắn.

Hắn không nên chiều theo ý Fourth mà để Fourth ngồi một mình. Hắn không nên để cậu khuất khỏi tầm mắt dù chỉ một giây.

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt Gemini.

Hắn khóc.

Thứ hắn đánh mất, không chỉ là đứa con chưa kịp chào đời. Mà là cả ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn—niềm tin ngây thơ và thuần khiết của Fourth dành cho hắn.

Fourth sững lại khi thấy hắn khóc. Cậu không nghĩ… một kẻ như Gemini… lại khóc.

Tất cả những lời gào thét tan biến khỏi cổ họng. Cậu đứng lặng người, đôi môi run rẩy mím chặt.

Rồi—như một đứa trẻ bị vỡ vụn—cậu bật khóc nức nở, nhào đến ôm chặt lấy Gemini.

"Oaaaaaa… con em… con em… nó… nó… mất rồi…”

Cậu khóc lớn, tiếng khóc như xé rách tim người đối diện.

Gemini hoảng hốt đỡ lấy cậu, hai tay ôm siết thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình. Hắn áp cằm lên vai cậu, giọng nghẹn đi:

“Anh xin lỗi… Fourth, anh xin lỗi… bảo bối… đừng như vậy…”

“Hu hu… anh ơi… em không còn gì nữa… em không muốn sống nữa đâu…”

“Không! Không được nói như vậy!” Gemini gào lên. “Em còn anh! Em còn anh mà, Fourth! Anh sẽ bù đắp! Anh thề! Anh… anh không để em đau nữa đâu…”

Cả hai người ôm chặt lấy nhau giữa căn phòng ngập ánh chiều tà, một người khóc đến tan vỡ, một người đau đến cạn cả nước mắt.

Và trong khoảnh khắc đó—Gemini nhận ra, kể cả có là tộc rắn mạnh mẽ đến đâu, cũng không đủ sức mạnh để bảo vệ những gì hắn yêu thương… nếu hắn buông lơi chỉ một lần.

Một lúc sau, hắn cảm nhận được hơi thở đều đặn bên tai—Fourth đã ngủ rồi. Trong giấc ngủ, lông mi cậu vẫn còn đẫm nước, hai má ửng đỏ vì đã khóc quá nhiều. Gemini nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông lơi, cậu sẽ tan biến một lần nữa.

Hắn cẩn thận bế Fourth lên, rời khỏi căn nhà trong rừng. Đưa cậu trở lại căn nhà ở thành phố, nới có ba lớn và ba nhỏ yêu thương cả hai, nơi từng lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào đầu tiên giữa hai người. Nơi Fourth từng cười, từng giận dỗi, từng ngồi ngây ngô ăn dâu giữa phòng khách khiến tim hắn mềm nhũn.

Cánh cửa vừa mở ra, bên trong đã sáng đèn. Ba lớn và ba nhỏ của Gemini đang ngồi chờ trên ghế sofa, dáng vẻ sốt ruột.

Thấy hắn bước vào, hai người lập tức đứng bật dậy, định chạy đến hỏi han. Nhưng rồi ánh mắt họ dừng lại—ngay ở người đang nằm trong vòng tay hắn.

Fourth gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc rối bù như thể vừa trải qua địa ngục.

Và… bụng cậu—không còn nhô cao như trước.

Hai ba khựng lại. Ánh mắt chuyển từ bàng hoàng sang đau xót.

Gemini không nói gì. Hắn chỉ siết chặt lấy Fourth trong tay, lặng lẽ bước lên phòng, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường. Đắp chăn cho cậu, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, thì thầm như tự trấn an:

“Ngủ đi… bảo bối. Anh sẽ xử lý mọi chuyện còn lại.”

Rồi hắn đứng dậy, đi xuống lầu.

Hai ba vẫn đứng nguyên tại chỗ, nét mặt căng thẳng.

Ba lớn lên tiếng trước, giọng nhẹ nhưng đầy nghiêm nghị:

“Gemini, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Gemini không đáp ngay. Hắn chỉ đứng yên vài giây, rồi đột nhiên sụp xuống trước mặt họ.

Hai bàn tay to lớn chống xuống sàn, vai hắn run lên dữ dội. Không kìm nén được nữa—Gemini bật khóc.

“Con xin lỗi… Ba ơi… Ba à… con… không bảo vệ được con của con…”

Hai ba sững sờ, chưa từng thấy Gemini yếu đuối đến vậy. Kể cả khi hắn bị thương, bị phản bội, hay chịu đủ những áp lực trong thương trường—hắn cũng chưa từng khóc.

Nhưng giờ đây, đứa con mạnh mẽ của họ lại đang khóc như một đứa trẻ.

Ba nhỏ hoảng hốt chạy tới, ôm lấy Gemini, kéo hắn ngồi lên ghế. Ba lớn ngồi sát bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Nói đi, Gemini. Có chuyện gì xảy ra với Fourth? Và… với đứa nhỏ trong bụng?”

Gemini đưa tay lau nước mắt, cố ổn định hơi thở rồi kể lại tất cả—từ việc Fourth bị Sun cho người bắt cóc, cậu ta lấy gậu bóng chày đánh vào bụng khiến cậu sảy thai, mất máu, lên cơn sốt, rồi phát điên gào khóc… chỉ vì cậu ta gánh ghét Fourth được sống trong sự nuông chiều bảo bọc của hắn và 2 ba. Từng câu từng chữ, hắn kể trong nghẹn ngào, giọng lạc dần đi như đang dày vò chính bản thân mình.

Khi lời cuối cùng cất lên, ba lớn và ba nhỏ đều siết chặt nắm tay.

Ba nhỏ rít qua kẽ răng, mắt long lên vì giận:

“Là thằng khốn Sun làm tất cả chuyện này sao?”

Gemini gật đầu, không giấu nổi cơn căm hận trong ánh mắt.

“Con sẽ tự tay giết nó.”

Ba lớn đặt tay lên vai hắn, giọng trầm xuống:

“Không… con không được để cơn giận làm lu mờ lý trí. Nhưng ba sẽ không để yên chuyện này. Dù thế nào, chúng ta cũng phải đòi lại công bằng cho Fourth… và cho đứa nhỏ đã không kịp chào đời.”

Ba nhỏ ôm chặt lấy Gemini, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn như lúc hắn còn bé, giọng dịu dàng hơn hẳn:

“Gem à… con đã làm hết sức rồi. Con đã ở bên Fourth. Con không bỏ rơi thằng bé. Đó là điều tốt nhất con có thể làm… và con vẫn còn cơ hội để bù đắp.”

Gemini gục đầu vào vai ba nhỏ, nước mắt lần nữa tuôn rơi, không kìm lại được.

Hắn không cần một vương quốc. Hắn không cần quyền lực. Điều duy nhất hắn muốn, là quay ngược thời gian—giây phút mà hắn rời mắt khỏi Fourth, hắn ước gì… ước gì hắn đừng quay đi.

**

Trên phòng, Fourth khẽ xoay người, mi mắt run nhẹ. Cậu chưa thật sự ngủ sâu.

Giấc mơ vừa rồi chỉ toàn máu đỏ, và tiếng khóc yếu ớt của một sinh linh chưa từng có cơ hội cất tiếng gọi “Ba”.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

"Hức....tao sẽ giết mày..Sun..mày phải trả mạng cho con tao.."

---
Fourth sắp hắc hóa😮😮😮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com