Chương 6: Tìm mồi
- Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy? - Vĩ Chi ngạc nhiên hỏi thần Hana
- Chúng ta sẽ chuyển tới một thôn quê để sống, mẹ con ta không thích hợp những nơi đông đúc như thế này!
-...- Vĩ Chi vui vẻ nghe theo bà, dọn đồ thật nhanh chóng, cô thấy thân mình ê ẩm nhưng vẫn im lặng theo chân Hana vào cửa xe taxi.
Xe cứ như thế lăn bánh, chạy được một tiếng đồng hồ, cô luôn nhìn ra cửa kính lướt mình qua thế giới bên ngoài. Hana đặt tay lên vuốt mái tóc cô, ôm cô vào lòng.
- Con nhớ con tên gì không?
Vĩ Chi phì cười, đôi mắt cô sáng lên:
- Mẹ già rồi sao? Quên cả tên con gái mình nữa? Con là Thiên An đây, từ nay con sẽ luôn nhắc cái tên này để xem mẹ có quên được con không nhé !
Vĩ Chi đùa giỡn với Hana một cách hồn nhiên, cù lét Hana và cười rất thoải mái. Duy chỉ có Hana, bà thấy Vĩ Chi như thế thì càng đau lòng " Chỉ cần con bé không bị tổn thương, vậy là tốt rồi. Vĩ Chi à, ta xin lỗi, con hãy cố chịu đựng qua ngày con mười tám tuổi nhé!"
Giờ đây trong tâm trí cô xuất hiện cuộc sống, niềm vui của một cô gái tên là Thiên An, Vĩ Chi giờ đây đã trở thành một Thiên An về kí ức nhưng cách suy nghĩ vẫn và Vĩ Chi, có điều cô vui vẻ nhiều hơn.
Xe chạy được hơn ba tiếng, đã sắp tới vùng quê cô và thần Hana cần đến nhưng đang đi qua một cánh đồng thì bỗng dưng xe dừng lại. Tài xế phát hiện một cục đá to giữa đường và chắn lối đi. Ông ta xuống kiểm tra thử, thử tìm cách đẩy cục đá sang một bên thì có ai như muốn siết chặt cổ ông, đẩy ông xuống vực... Trời đang sáng bỗng tối sầm lại, cây cối rung chuyển, hàng vạn cơn gió giày xéo chiếc taxi. Hana cố trấn tĩnh Vĩ Chi, bà tưởng cô sẽ sợ hãi nhưng cô chẳng hề sợ chút nào, cô chỉ thắc mắc chuyện gì đang sảy ra? Có bão chăng? Cô rút chiếc điện thoại của mình để gọi cứu trợ. Điện thoại không có sóng, cơn gió mạnh đến nỗi kéo chiếc điện thoại cô ra ngoài và phá tan thành tro bụi... Sấm chớp, chập lóe sáng, vài hạt mưa rắc vãi trên ruộng đồng...
Hana không thể để Vĩ Chi biết mọi thứ. Bà ngầm đọc thần chú ngăn chặn sự tác động tà thuật kia. Không lâu sau, chiếc xe được yên ổn, trời lại sáng, người tài xế trở vào xe và tiếp tục lái
- Chà! Trời nãy bão dữ quá, tôi phải đẩy cục đá nữa, mãi mới hoàn thành.
- Vậy hả Bác? Cháu cũng thấy trời bão to, điện thoại cháu...
- À...Đây bác thấy nó rơi bên ngoài!- Tay ông ta cầm chiếc điện thoại không vết trầy xước đưa cho Vĩ Chi.
Người tài xế liếc nhìn Hana, ánh mắt dễu cợt. Hắn không phải là người tài xế ban nãy! Hana sửng sốt, nhưng không thể xuống xe, biết giải thích làm sao với Vĩ Chi? Bà cứ để cho tên này lái xe đến một căn nhà bà đã đặt sẵn, ngôi nhà nằm trong một vùng quê yên bình, tuy ít người sống nhưng rất vui vẻ. Ngôi trường học cũng cách đó không xa, Vĩ Chi có thể nhập học với cái tên Thiên An.
- Chúc cháu và cô có một nơi sống tốt!
Tên tài xế cười mỉm, ông ta vào trong xe và lái mất hút.
Thần Hana thở phào nhẹ nhõm, ở đâu cũng có ma quỷ lộng hành vậy sao? May đây chỉ là một con quỷ mới vào trần gian, không dám làm bừa, bà phải cẩn trọng hơn với Vĩ Chi. Bà đã đưa cho Vĩ Chi một cái nhẫn, cái nhẫn này chính là sức mạnh của bà, nó sẽ kiềm chế sức mạnh của cô. Điều đó đồng nghĩa là bà sẽ trở thành một người bình thường, không thể bảo vệ được cô nữa. Chỉ cần cô tìm thấy sợi dây chuyền lúc ấy sức mạnh bà sẽ tự hồi phục. Nhưng rất tiếc, nó lại nằm trong tay Dịch Lãm, trừ phi hắn muốn trả chứ bà không thể nào đòi giúp cô được vì điều đó chả khác nào là công bố cô là thiên thần?
*******************
Tại trường X, lớp A.
Dịch Lãm cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, nghiến răng chặt. Hắn không còn cảm thấy được mùi của cô nữa như cô đã cao chạy xa bay đến nơi nào đó rồi, mặt khác hắn lại đụng độ với cái tên thần chẳng ra thần quỷ chả ra quỷ Karo ( Kỷ Gia Uy ) gì đó. Hơn nữa, không có Vĩ Chi hắn phải ngồi chung một cách ngán ngẫm cùng với Trần Đình Phong. Hắn bức bối đến mức muốn sang bằng cả cái trường này. Hắn tự đứng dậy ra ngoài và biến mất ngay sau đó nhanh chóng di chuyển đến khắp nơi lục tìm tung tích của Ý Vĩ Chi.
Đình Phong liếc nhìn Dịch Lãm. Anh ra biết hắn thật hấp tấp khi đòi vơ mồi một cách nhanh chóng. Con mồi không nên nhốt sẵn trong chuồng mà phải được đi săn mới thú vị! Hắn cũng bước ra khỏi lớp học, mặc kệ ánh mắt mọi người. Ánh mắt sắc bén, nụ cười chết người biến mất trong không gian!
*************
Một tuần sau, trước ngày cô tròn 18 tuổi...
- Thiên An à, hôm nay có bài tập nhiều lắm, bạn ở lại trường chỉ bài cho tụi mình với!- Một đám con gái xúm lại năn nỉ cô, cô vui vẻ nhận lời. Cô lại trở thành học sinh số 1 ở vùng đất này, ai cũng biết cô, chẳng còn lạ lẫm nữa.
**************
- Các bạn chỉ cần tách ra như thế này là ổn rồi!- Vĩ Chi cười nhẹ, tay chỉ vào bài toán. Còn nhóm nữ sinh thì ồ lên " Sao tụi mình không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn cậu nha!". Sau đó, tất cả dọn dẹp sách vở chuẩn bị về nhà. Vĩ Chi tìm mãi không thấy cặp mình đâu, cô chỉ vừa bỏ nó bên cạnh mình? Cô vẫy tay kêu mọi người về trước để một mình cô tìm được rồi kẻo ảnh hưởng mọi người. Cô lục từng học bàn, kiếm từng ngóc ngách nhưng cũng chẳng thấy đâu. Cô mệt lả, ngồi xuống bàn mình, suy nghĩ xem mình đã để đâu khác chăng thì xuất hiện một cánh tay đặt lên vai cô...
- Cô tìm cái này phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com