05
Những ngày sau đó, bộ dạng Kim Taehyung trông rất thảm hại.
Vì đứa em trẻ ranh báo đời, gã bị thương ở lòng bàn chân, không tiện cho việc đi lại. Yerim bày vẻ mặt thương xót, khóc lóc khi thấy anh mình cau mày mỗi lần chân chạm đất. Tiếng khóc khiến cả căn biệt thự xa hoa gã sống ầm ĩ. Bố mẹ gã thấy thế thì liền sắm ngay cho gã một chiếc xe lăn xem như quà sinh nhật sớm.
Kim Taehyung đảo mắt khi thấy xe lăn được giao tới. Xe lăn này là xe lăn tự động, gã có thể tự điều khiển để đi đến bất kì đâu, nom cũng siêu lắm. Năm ngoái sinh nhật gã được tặng chiếc motor đời mới, năm nay gã được tặng hẳn xe lăn cơ đấy. Gã tự hỏi, có khi nào năm sau cũng vì đứa em gái gã yêu thương hết mực, gã sẽ được bệnh viện tặng luôn xe cứu thương, gia đình tặng luôn sáu tấm ván gỗ tiễn gã về đất mẹ không nhỉ?
Nhưng gã nhanh chóng thở phào. Gã chưa bao giờ quên, có một thầy bói từng nói gã thuộc dạng cao số, sống thọ hơn bất kì ai trong dòng họ. Và sự thật là năm sau gã hẳn đã chôn mình ở đất Mỹ rồi. Taehyung sẽ không phải lo lắng cho em gái để phải gặp nhiều vấn đề linh tinh như hiện tại nữa.
Nhắc đến việc đi du học thì dạo gần đây gã có đang hơi phiền muộn. Gã đã rớt Viện Nghệ thuật California (CalArts), ngôi trường trong mơ và là nguyện vọng hàng đầu của gã. Có lẽ vì gã đã dành sự yêu thích quá lớn cho CalArts nên dẫu nhóm bạn của gã còn định bụng tổ chức tiệc mừng gã đậu Đại học Pennsylvania (Upenn) - một trường đại học hàng đầu về kinh tế ở Mỹ, gã cũng chẳng mỉm cười cho nỗi.
Kim Taehyung rầu rĩ. CalArts là trường nghệ thuật duy nhất mà gia đình cho phép gã đăng kí trong đợt tuyển sinh sớm của các trường đại học Mỹ nên đây là cơ hội duy nhất để gã theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình, là cơ hội duy nhất để gã thoát khỏi cuộc sống hỗn độn và tái sinh.
Nhưng gã đã đánh mất nó rồi. Không còn lối thoát nào cho cuộc đời tối tăm của gã.
Có lẽ đây là lần đầu tiên gã thất bại nên gã khó lòng chấp nhận và vượt qua.
"Con vẫn chưa chấp nhận thư mời nhập học của Upenn à?", mẹ gã hỏi.
Được rồi, lúc nhận được tin mình rớt CalArts, gã đã mắng chửi cuộc đời rất nhiều. Nhưng đằng sau tâm trạng gã tiêu cực, sâu trong tâm trí, gã vẫn không muốn từ bỏ. Kỳ tuyển sớm đã qua thì vẫn còn kỳ tuyển thường. Rớt CalArts thì Hoa Kỳ vẫn còn nhiều trường nghệ thuật khác. Ngay cả khi gã có rớt hết trường nghệ thuật ở Mỹ thì bên châu Âu cũng đâu có thiếu trường tốt. Dù gã đã từng đi các nước châu Âu và nói thật thì gã chẳng hợp với phong cách sống ở đấy nhưng để được sống với đúng đam mê của mình thì dù có đi đến nước Ý hoặc Pháp, nói tiếng Anh với dân bản địa và bị họ đáp lại bằng tiếng Ý, tiếng Pháp, gã vẫn xin chấp nhận hết.
"Đừng có suy nghĩ linh ta linh tinh. Cơ nghiệp nhà mình con không quản lí thì để cho ai", mẹ gã than trời. Taehyung thầm cảm ơn vì bố gã đi công tác và Yerim còn đang bận sắm sửa quần áo mới. Nếu không bố sẽ là người chủ động than vãn những câu này với gã và Yerim sẽ buồn biết bao khi nhận ra bố mẹ không đặt hi vọng vào bản thân.
"Còn Yerim mà...", gã nói.
"Thầy Kwon từng nói con có số kinh doanh, hợp quản lí công ti. Còn Yerim, con cũng biết Yerim nó...", mẹ gã ngừng lại đột ngột. Taehyung biết mẹ định nói gì tiếp theo, hướng tầm mắt đi hướng khác như một sự lảng tránh.
Mê tín không phân biệt giàu nghèo. Gia đình gã cũng thế. Bố mẹ đã nhờ một thầy bói họ Kwon nổi tiếng là xem bói rất chuẩn để xem tử vi của gã và Yerim. Thầy Kwon nói rằng Taehyung sinh ra là để đem lại may mắn và thịnh vượng cho gia tộc họ Kim. Và gã cũng sẽ là người hưởng được phước đức lớn nhất của dòng họ. Nhưng Yerim lại sinh ra với một số phận đen tối hơn nhiều. Con bé sẽ là người gánh vác mọi quả báo của gia tộc này. Để trở nên giàu có, người trong dòng tộc đã làm không ít chuyện xấu. Bố mẹ gã cũng đâu phải ngoại lệ. Phận làm con, Yerim sẽ phải trả giá thay cho gia đình bằng việc con bé không thể sống quá 25 tuổi. Tin tức này từng khiến bố mẹ gã một phen sửng sốt. Dù họ đã cố gắng làm từ thiện, đi chùa thật nhiều với hi vọng thay đổi số phận nhưng chính họ cũng tự biết rằng phần trăm để cuộc đời Yerim chuyển biến tích cực là rất thấp.
Dần dần, họ cũng chấp nhận sự thật. Gia đình chỉ muốn tận hưởng giây phút hạnh phúc với Yerim trong 25 năm ngắn ngủi. Thế nên, đối với Taehyung, gia đình nuôi dạy gã khắt khe bao nhiêu thì với Yerim, bố mẹ lại không bắt ép gì quá nhiều. Yerim đã sống mười mấy năm cuộc đời một cách vô tư và không áp lực. Việc Yerim thi vào trường cấp ba trọng điểm ở Seoul là ước muốn của con bé - đó là được ở gần anh trai mình chứ gia đình chẳng hề ép buộc như đã làm với Taehyung.
"Mẹ đừng tin lời của mấy người vớ vẩn. Yerim nó sẽ sống lâu, thậm chí còn lâu hơn cả con. Nó sẽ cưới một người xứng đôi vừa lứa, sinh cho mẹ thật nhiều cháu chắt. Nó sẽ tiếp quản công ti của mình, khó khăn cách mấy nó cũng sẽ làm được", Taehyung khẳng định với giọng điệu chắc nịch trước khi bỏ lên phòng đầy khó khăn với chiếc xe lăn. Dù là xe lăn tự động, Kim Taehyung vẫn không biết cách sử dụng sao cho ổn.
Tâm trạng quá chán nản xui khiến Taehyung nhắn tin với Jisoo. Taehyung nhận thấy, những tháng ngày gần đây, gã có xu hướng tìm kiếm Jisoo khi lòng đang muộn phiền không thôi. Gã rất mâu thuẫn. Gã dằn lòng rằng em không khác gì một người bạn. Nhưng suy nghĩ này lại trái với bản tính của gã. Đó là chưa kể, không ai đem người mình xem là bạn vào một kế hoạch điên rồ để thoả mãn tâm lí méo mó.
Taehyung ôm đầu khi nghĩ về mọi chuyện. Gã phải thú nhận rằng, trong những giây phút khó khăn, như một khoảnh khắc thoáng qua, gã đã tính ngừng lại kế hoạch kia. Có lẽ là vì gã xét thấy Jisoo đối xử quá tốt với gã. Em đã tử tế dìu gã từ phòng y tế về lại lớp, em đã dặn dò gã những món ăn nào gã nên ăn và nên tránh để vết thương mau lành. Khi thấy gã xuất hiện ở sân trường với chiếc xe lăn, trong lúc đám đông bận sửng sốt và bạn bè bận cười nhạo gã, em là người duy nhất vội vàng chạy đến sau khoảnh khắc gã đâm sầm vào thân cây bằng lăng vì bấm sai nút điều khiển trên chiếc xe. Em đã có những hành động vì gã thật nhiều, ngoại trừ việc vừa ăn phần gà mà Yerim mua cho gã vừa ngụy biện gà có thể khiến vết thương lâu lành, làm gã phải nhịn ăn buổi trưa hôm ấy.
Thế nhưng suy nghĩ kia cũng chẳng tồn tại dài lâu. Một người vờ vịt bản thân là tên khốn rồi cũng sẽ trở thành tên khốn thật. Huống chi, lắm lúc sự tử tế còn phải từ chối Taehyung. Jennie đã nói vụ gã định tán tỉnh Jisoo cho đám bạn khốn nạn của gã. Đám bạn gã đã truy tìm khắp trường rằng Kim Jisoo là ai vì nghe cái tên lạ hoắc, để rồi phải sửng sốt vì em trông bình thường quá đỗi.
Taehyung tặc lưỡi, em đúng là bình thường thật...
...trừ đôi môi trông mềm mại mà gã luôn muốn chạm lấy nhưng chẳng có cơ hội.
"Nay chuyển hướng tán tỉnh người sống ẩn dật à?", Jungkook hỏi thăm. Nếu gã tinh tế một chút, gã sẽ nhận ra Jungkook đã chuyển ánh mắt mình về phía Yerim đang ngồi cạnh bên.
Có lẽ...ngày Jungkook biết đến Yerim là ngày Taehyung muốn quay trở lại nhất. Gã đã bao lần nghĩ, nếu trở về ngày tháng trẻ dại, gã lao đến Jungkook để nói rằng: "Đừng bao giờ nói về Jisoo với người khác theo kiểu cợt nhả như thế vì tao chắc chắn sẽ đấm vỡ mặt mày nếu mày làm như thế! Và coi chừng tao, mày đừng có ảo tưởng đụng đến em gái tao! Hãy cút về nơi xó xỉn nào đi để học làm một người tử tế".
Nhưng đó chỉ là một chữ nếu và nó không có giá trị gì. Kim Taehyung khi ấy tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách chối bay biến những cảm xúc chân thành: "Vẫn là vui đùa thôi ấy mà".
"Tao hỏi Joohyun cùng lớp Jisoo rồi, nó bảo con bé này hơi ngáo một tí, lâu lâu hay lên đồng, nói năng xằng bậy nhảm nhí vớ vẩn. Nhưng là người tốt, tính cách tốt, đủ sự chân thành".
"Có tốt hay không cũng chẳng sao", Taehyung nhún vai. Yerim bĩu môi nhưng không lên tiếng.
"Nói thế để mày né đi đây. Jisoo tốt quá, không hợp với một thằng khốn như mày".
"Lại sao nữa? Tao đã bảo là chơi đùa rồi, chơi đùa cần tìm đối tượng à mày?".
"Đừng có mà giả vờ. Mỗi khi con bé đó xuất hiện, mày trông phơi phới lắm. Dạo này tao thấy mày cứ...bị đáng yêu kiểu gì, trông không hãm như trước nữa", Jungkook nói nửa thật nửa đùa. Tuy Taehyung thì không quá để tâm nhưng Yerim bụm miệng nhịn cười khi nghe Jungkook nói. Em bắt đầu chú ý đến bạn thân của anh trai, một kẻ tồi tệ chắc thua kém mỗi anh trai của gã. Trai tồi luôn toả ra một sức hút đặc biệt dù sức hút này giống như mật ngọt vậy, muốn có được thì phải chịu cảnh bị đâm vào da, chịu tổn thương hết lần này đến lần khác mà không biết khi nào mới có thể dừng mọi đau khổ lại được.
Taehyung không muốn quan tâm Jungkook nữa, gã muốn dắt em gái rời đi. Nhưng Yerim có vẻ vẫn luyến lưu anh chàng bạn thân điển trai của anh trai và Jungkook nhận ra điều đó. Jungkook đành nói một câu không rõ nghĩa: "Nếu muốn tiến đến thì cứ tiến đi".
Yerim thầm mỉm cười, còn Taehyung vẫn nghĩ đó là câu mà Jungkook dành cho chính gã. Thế là gã lắc đầu: "Sao phải tiến đến? Tao sẽ để Jisoo chạy về phía tao".
Jungkook lúc này giật mình. Gã hỏi chân thành: "Vậy là mày quyết không dừng lại?".
Taehyung lơ đãng: "Hoặc là không thể dừng lại được nữa...vì danh dự".
Danh dự chết tiệt.
Danh dự của một gã tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com