2
Gã không có tên. Em nhận ra mình chẳng biết tên gã, chẳng biết gì về gã, ngoài việc gã như một cái bóng quanh quẩn bên em. Em đem thắc mắc ấy hỏi gã. Vẫn luôn nhìn em, gã đáp "Tôi không có tên."
"Vậy tôi phải gọi anh như thế nào?" Em lại hỏi. Gã trầm ngâm một lúc, ánh mắt không dời khỏi em.
"Bất cứ cái tên nào em thích." Gã nói. Và em gọi gã là Shuu.
Em biết. Gã biết. Rằng đó là tên người yêu cũ của em.
___________
Em lại yêu. Năm em 19 tuổi. Một mối tình đơn phương mãi lâu mới được đáp lại.
Em yêu người ấy một cách kỳ lạ. Dù mối tình đơn phương hơn một năm đã được đáp lại, thế nhưng mỗi khi nói chuyện với người ấy, tim em lại đau lên dữ dội. Cơn đau như muốn bóp ghẹt em, khiến em chẳng bệnh tật lại phải vội vã uống thuốc sau mỗi lần nói chuyện. Em yêu người đó đến mức đánh đổi tình bạn tốt đẹp, để lấy tiếng yêu chẳng mấy chân thật của người ấy.
Gã vẫn thế, vẫn yên lặng ở cạnh em, nhìn em vui vẻ nói chuyện với người ấy, rồi lại nhìn em run rẩy dốc những viên thuốc, nhét chúng vào cổ họng, nuốt xuống khó khan. Gã vẫn nằm cạnh em mỗi đêm, nhìn em nhắn tin với người ấy. Dù cho những dòng tin ấy chỉ là một tiếng "Ừ" hững hờ, em vẫn vì thế mà mỉm cuời, giống như đó là điều hạnh phúc nhất thế giới này. Em chẳng nhận ra, từ lâu gã đã luôn nằm quay người về phía em. Còn em lại để tấm lưng mình về phía gã. Gã vẫn nhìn em, còn em đã chẳng còn để ý gã.
Lại như vậy.
Ừ, lại như vậy. Mối tình của em lại chóng vánh vài tháng rồi kết thúc. Lại như vậy, kẻ chấp nhận buông tha vẫn là em. Người ấy vì mệt mỏi, vì chỉ coi em như một cô em gái, vì tình cảm ấy vốn chẳng dành cho em.
Lần này em không khóc. Em điên rồi. Em phá tan căn phòng của mình. Chẳng có gia đình, bạn thân, hay người đã rời bỏ em ở đây. Chỉ có cái bóng, là gã. Em gào lên đau đớn giữa đống đổ nát, những mảnh sứ cứa qua, đâm vào bắp chân, lòng bàn tay em. Nó chẳng đau chút nào. Làm sao có thể đau đớn bằng trái tim đang gấp rút đập điên cuồng trong lồng ngực em được. Thuốc của em vương vãi trên sàn, lẫn trong đốn đổ nát. Cái bóng im lặng nhặt hai viên còn nguyên vẹn nhất, thổi đi thứ vụn thủy tinh. Gã cúi xuống nơi em đang ngồi, muốn đưa thuốc vào miệng em. Em đỏ mắt nhìn gã, môi mím chặt, bàn tay rướm máu hất tung hai viên thuốc ra xa.
"Tránh xa tôi ra!" Em gào lên.
Gã vẫn hình em với ánh mắt vô hồn khi trước, đứng dậy, tìm hai viên khác. Gã quay lại chỗ cũ. Bóp hai bên cằm khiến khuôn miệng cứng đầu hé mở, thật nhanh đẩy hai viên thuốc vào. Em vùng vằng muốn nhổ ra, đôi tay khua loạn xạ định đẩy gã. Nhưng gã nhanh chóng một tay giữ tay em lại, một tay kéo cằm, áp môi xuống. Cơ thể bên dưới khẽ cứng đờ trong tích tắc, rồi nhanh chóng vùng vẫy mạnh hơn muốn thoát ra nhưng không được. Gã cậy mở khuôn miệng nhỏ vừa nãy còn gào la, cuốn lấy cái lưỡi đang muốn đẩy hai viên thuốc kia, ép chúng vào tận cùng. Em bất lực, không khí như bị rút cạn, chẳng thể chống lại gã, dù gã cũng chẳng mạnh hơn em mấy phần. Viên thuốc nhanh chóng được nuốt xuống, gã cũng rời khỏi môi em. Nước mắt cuối cùng cũng có thể rơi, nhịp tim bắt đầu ổn định lại. Em ngơ ngẩn, ánh nhìn vô định trong không trung.
Gã nhanh chóng dọn qua đống đổ vỡ, vòng tay ôm em giống như lần trước. Đặt em xuống thật nhẹ nhàng, bàn tay lấm lem máu vươn đến lau đi dòng nước ấm trên khuôn mặt em. Gã cầm cổ chân em, rồi đến bàn tay, gắp những mảnh thủy tinh ra khỏi da thịt trắng ngần nhuốm màu đỏ. Em dần bị cơn đau từ những vết thương đưa về thực tại. Em thấy gã. Em thấy mái đầu chẳng biết từ bao giờ đã trở lại rối bù, thấy đôi mắt đen của gã vẫn vô hồn làm sao, thấy đôi bàn tay với những vết chai đang lướt trên da em mà gỡ những mảnh vụn lấp lánh đáng sợ kia. Trong mắt em, chỉ có bóng dáng gã.
Vẫn luôn như vậy.
________
Sau ngày hôm ấy, em luôn nằm trong vòng tay gã mỗi đêm. Gã ôm em, em níu vạt áo gã. Giữa chốn đô thị lạ lẫm này, em nhận ra, em chỉ có gã. Và gã vẫn luôn là của em. Em coi đó là một điều hiển nhiên. Gã là một cái bóng.
Gã vẫn chẳng nói gì nhiều, vẫn sẽ trả lời vài câu hỏi vụn vặt của em, vẫn sẽ đi cũng em, vẫn sẽ ở cạnh ôm em khi em cần. Em cần gã. Như một điều vốn nên là vậy. Như định mệnh đã sắp đặt sẵn.
"Anh có thích tôi không ?" Em hỏi gã, khi em đang đứng trên cầu, đôi mắt hướng xuống dòng nước bao la phía dưới. Em biết gã nhìn em, luôn nhìn em. Gã sẽ chẳng nhìn ai ngoài em đâu. Em cũng biết câu trả lời của gã, câu trả lời vốn đã thay đổi từ lâu.
"Tôi yêu em." Gã nói.
Em mỉm cười. Em quay lại nhìn gã, đáy mắt gã chẳng có gì, nhưng đáy mắt em lại đầy những tia trào phúng.
"Anh biết mình phải làm gì rồi chứ, Christ ?" Em lại gần, đặt lên môi gã một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. Em mỉm cười với gã.
Em thật sự điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com