Chương 18
Khi Neji và Gaara quay về, buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc, họ đứng bên ngoài nhìn Naruto bị các bằng hữu quay như chong chóng hết người này đến người khác mời rượu. Để thực hiện đúng phép tắc của khách được mời tới, Gaara bắt buộc phải bước tới chúc mừng Naruto. Cả hai vốn là bạn cũ, trước đây khi hai người còn là thái tử rất thường gặp nhau ở các bữa tiệc giao lưu, tuy tính cách khác nhau nhưng lại mang tư tưởng đổi mới đất nước giống nhau nên có thể miễn cưỡng xem như họ khá tâm đầu ý hợp. Nhưng Gaara lên ngôi khá sớm nên từ hai năm trước hắn đã không còn tham gia mấy cuộc giao lưu giữa thái tử các vương quốc nữa nên đã lâu rồi hai người chưa ngồi lại nói chuyện.
Neji biết hai người có nhiều chuyện cần nói với nhau nên chỉ lặng lẽ đứng sang một bên rồi quay về bàn. Nhận ra Gaara không có bên cạnh, rất nhiều người nhân cơ hội tới mời rượu cậu. Dựa vào thân phận của cậu hiện giờ cũng đáng để họ phải nghĩ cách hòa hoãn lấy lòng.
Neji lần đầu được nhiều người chú ý đến thế cũng thấy không quen nhưng cũng lịch sự nâng ly kính lại. Xét theo bối phận thì trước mặt cậu toàn là trưởng bối nên không thể thất lễ.
Mất một lúc lâu mới giải tán được đám đông, Neji chưa từng uống rượu cảm thấy đầu có chút đau nhưng vẫn cố ngồi vững giữ phong thái của một quý phi cao quý cốt cũng là để Gaara không mất mặt. Cứ ngỡ đã kết thúc nhưng một bóng người đang từ từ bước đến trước mặt cậu. Cậu khó chịu thở hắt một hơi rồi nhìn lên. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của người kia cậu liền có chút sững sốt.
-Đã lâu không gặp... vẫn khỏe chứ?!
-Itachi...
Đứng trước mặt cậu chính là chàng trai trong mộng của hàng vạn cô nương trong vương quốc, thế tử Uchiha Itachi, cũng là chiến thần của vương quốc Konoha, 13 tuổi đã trở thành đội trưởng đội ám vệ hoàng cung. Đây chính là niềm tự hào của gia tộc Uchiha, một thiên tài thực thụ, và cũng là người thừa kế sau này cho tước vị vương hầu của Uchiha Fugaku.
Itachi từ từ lấy đi bình rượu trên bàn rồi đưa cho cung nữ bên cạnh ra lệnh đem đi cất.
-Em chưa từng uống rượu, uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe.
-Đa tạ!-Neji vui mừng đáp, Itachi vẫn luôn lo lắng cho cậu như thế.
-Trước đây ta từng nói... giữa ta và em không cần nói lời đa tạ...
Đôi mắt đen láy của Itachi đượm chút ánh buồn. Neji cũng nhận ra nên không nói gì cả chỉ im lặng đưa mắt đi chỗ khác. Qua một lúc lâu, Itachi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
-Nếu em rảnh thì xuống thành đi dạo với ta được không?! Cũng lâu rồi ta chưa quay về đây!
Neji lưỡng lự một chút, liếc mắt nhìn qua Gaara vẫn đang nói chuyện với Naruto cùng những con cháu gia tộc danh tiếng cậu khẽ mím môi không dám làm phiền. Itachi nhanh chóng vương tay ra nắm lấy tay cậu.
-Chỉ đi một chút thôi...
Neji nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi giật phắt ra. Thấy hành động vừa rồi có chút thất lễ, cậu liền nở nụ cười nhẹ rồi đáp:
-Thôi được rồi, chúng ta đi nhanh về nhanh.
Dứt lời cậu lẻn nhanh ra ngoài bằng cách vòng ra phía sau đám quan khách. Itachi vẫn nhìn bàn tay chưng hửng giữa không trung rồi từ từ cuộn lại.
_ _ _ oOo _ _ _
Có Itachi đi cùng nên cậu dễ dàng được phép ra ngoài hoàng cung, dù sao Itachi cũng là tâm phúc bên cạnh Minato nên bọn họ thấy anh cũng không làm khó dễ. Nếu có điều gì khiến họ bận tâm thì chắc là việc hồng nhân bên cạnh hoàng đế Suna cũng đi theo anh, việc này thật sự không có vấn đề gì chứ?! Nghe nói hai người đó trước đây từng như hình với bóng. Họ còn biết hoàng đế Suna là một người rất dễ nổi nóng.
Thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ?!
Họ đang định cử người đi theo thì Kurenai và Kakashi lại xuất hiện, nãy giờ Kakashi hộ tống nàng đi tìm Hinata bồi chuyện, dọc đường quay về họ cũng quyết định xuất cung đi dạo hoàng thành một vòng lại đúng lúc bắt gặp Neji ra ngoài cùng người khác.
-Vừa nãy là quý phi ra khỏi cung đúng không?! Đi với ai vậy?!-Kakashi lạnh giọng hỏi đám lính canh.
-Cựu đội trưởng, người đó đúng là quý phi của Suna, còn người đi cùng là thế tử Uchiha. Thấy quý phi đi một mình mà không có cận vệ nên chúng tôi đang định phái vài người đi theo.
Kurenai ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-Không cần điều động người đâu, hôm nay là lễ đại hôn của thái tử, mọi người nên canh phòng thật cẩn thận mới phải. Bên quý phi cứ để ta đi là được.
Đám lính canh tất nhiên nhận ra nàng là người thân cận nhất của Neji nên cũng không phản đối mà cho phép cả hai rời cung.
_ _ _ oOo _ _ _
Neji đi một vòng nhìn ngắm khu chợ tấp nập. Hôm nay là hôn lễ của thái tử duy nhất của Konoha nên Minato truyền lệnh xuống để toàn dân cả nước cùng vui mừng. Vừa giảm thuế vừa cho phép người dân tổ chức lễ hội khiến bầu không khí bên trong thành rộn ràng hơn hẳn. Neji đến Suna cũng khó nhìn thấy cảnh tượng này nên có chút hoài niệm vấn vương. Itachi cũng rời làng gần hai tháng nhưng quang cảnh nhộn nhịp trước mắt lại không khiến anh để tâm.
-Huynh về làng lâu chưa?!-Neji bất ngờ lên tiếng hỏi.
-Mới tối qua thôi...
-Phiên bang ổn định rồi sao?!
-Làm gì dễ như vậy! Hôm nay là ngày đại hôn nên hoàng thượng mới đặt cách bảo ta về, ngoài biên cảnh sau nhiều trận đại chiến khiến hai bên tổn thất nặng nề, hơn nửa tháng nay hai bên đã treo miễn chiến bài. Nhưng sóng trước chưa tan sóng sau lại tới, đám phiên vương vừa ổn định được một lúc thì đám thổ phỉ không biết từ đâu ra lại làm phiền dân chúng ngoài biên giới. Nói chung ngoài đó không có khi nào là ổn định hết.
-Thế đám thổ phỉ đó từ đâu tới đã tra được chưa?!-Cậu lo lắng hỏi.
-Tra được rồi! Hơn một nửa trong số chúng chính là những tội phạm hoặc quan viên bị đày, một nửa là từ lưu dân từ những vương quốc khác, mà phân nửa trong số đó là đến từ Suna!
-Suna?!
Cậu ngạc nhiên thốt lên, nhưng cũng không được bao lâu cậu đã lấy lại bình tĩnh. Với mức sống ở Suna thì xảy ra chuyện người dân nghèo đói làm loạn cũng không có gì lạ. Gaara còn trẻ, lên ngôi mới được hai năm nên tình hình đất nước vẫn chưa ổn định. Đây cũng là việc khiến Gaara không thể an giấc trong thời gian dài.
Nhưng việc nghiêm trọng như bần cùng sinh đạo tặc như thế thực sự có chút khó xử. Biên giới vốn đã khó sống, nếu ngày càng nhiều lưu dân của Suna gia nhập đám thổ phỉ làm loạn biên cảnh của Konoha, chuyện này để càng lâu thì càng khiến hai nước trở nên khó xử.
Cả hai giữ im lặng cho tới khi đi ngang qua một quầy hàng đồ chơi dành cho trẻ em, bên trên bày bán trống lắc tay, chong chóng, kiếm gỗ, quạt giấy... Cậu không kiềm được mà đứng nhìn chúng thêm một lúc nữa. Itachi trông thấy liền vực dậy tinh thần kéo cậu sang bên đó.
-Khoan đã Itachi, chúng ta không còn là con nít nữa đâu!
-Ai quy định chỉ có con nít mới được chơi mấy cái này đâu. Em muốn cái nào cứ chọn đi, ta mua tặng em.
Ông chủ quầy hàng niềm nở chào đón bọn họ.
-Xin chào hai vị khách quan! Hai người là phu thê phải không?! Muốn mua đồ chơi cho đám trẻ ở nhà sao?!
Neji hoảng hốt lên tiếng.
-Bá bá đừng hiểu lầm, người này chỉ là ca ca của ta mà thôi, còn ta đã có phu quân rồi!
-Ra vậy, ra vậy, coi lão này ăn nói không cẩn thận gì cả! Vậy chi bằng phu nhân đây mua một ít về làm quà cho đám trẻ ở nhà cũng được.
-Em thích gì cứ lấy đi, ta sẽ trả tiền!-Itachi mỉm cười nói.
Neji khó xử muốn kéo Itachi đi chỗ khác thì một cánh tay khác vươn ra đặt mạnh thỏi vàng lên mặt bàn.
-Lấy hết! Muốn bao nhiêu tiền cứ nói!
Neji nhận ra giọng nói âm trầm lạnh nhạt kia, còn ai khác ngoài Gaara nữa chứ.
-Sao huynh cũng ở đây?!-Neji ngạc nhiên hỏi.
-Là ta phải hỏi em câu này mới đúng! Ta chỉ nói chuyện với mọi người có một lúc quay qua quay lại em liền biến mất hại ta lo chết đi được!
Hắn vừa nói vừa đưa mắt trừng Itachi tỏ vẻ hắn đang vô cùng tức giận. Khi nhận ra cậu không còn trong bữa tiệc hắn đã chạy khắp nơi hỏi thăm cũng không ai nhìn thấy cậu, mãi đến khi ra tới cổng hoàng cung đám lính canh mới cho hắn biết cậu đang đi cùng thế tử nhà Uchiha. Hắn nghe thế liền như muốn lật ngược cái hoàng thành này để nhanh chóng tìm được cậu. Tới khi tìm được lại thấy cậu đang cùng tên kia thong thả đi dạo, nói cười vui vẻ, còn cùng nhau chọn đồ chơi. Có tức chết hắn không cơ chứ!
Itachi tất nhiên nhận ra người trước mặt là ai nhưng nhìn bộ thường phục màu lam trắng khác với bộ lúc dự yến cũng hiểu là hắn đang muốn giấu thân phận nên anh chỉ đơn giản cúi đầu nhẹ một cái.
Người đời thường nói chỉ cần là hành vi của người mà mình không ưa thì dù nó có hợp lý hay lịch sự đến thế nào đi nữa cũng có thể khiến mình khó chịu, và trong mắt Gaara, Itachi chính là kiểu như thế dù đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Nhưng lần đầu gặp mặt lại kéo vợ hắn ra ngoài mà không báo cho hắn một tiếng cũng là phi lễ, với tội này hắn hoàn toàn có quyền trách phạt nhưng chuyện này cũng có phần lỗi của Neji nên hắn chỉ đành nhịn xuống.
Neji thấy sắc mặt hắn rất khó chịu sợ hai bên sẽ khó xử cậu liền nắm lấy tay hắn, kèm theo ánh mắt tỏ vẻ đang rất hối lỗi.
-Ta đã lâu không quay lại Konoha nên muốn đi dạo, vì thấy huynh đang có chuyện phải lo nên đành đi cùng Itachi. Xin lỗi khiến huynh lo lắng rồi...
Gaara chuyển ánh mắt sang cậu, bàn tay cũng nắm chặt hơn.
-Thôi được, nếu em muốn đi dạo như thế thì ta đi cùng em. Thế tử vừa quay về chắc có nhiều việc phải làm, vợ-chồng-tôi không làm phiền cậu nữa...
Itachi nghe rõ từng câu từng chữ, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm hai bàn tay đan chặt lấy nhau như không thể tách rời mà lòng đau nhói, hai mắt lập tức tối sầm lại nhưng vẫn chắp tay cung kính nói:
-Cũng không phiền hà gì... vậy tôi xin phép cáo lui...
Neji định nói gì đó nhưng lời chưa kịp ra tới miệng đã bị Gaara lạnh lùng chặt đứt:
-Không tiễn!
Itachi không kiềm được đưa mắt nhìn Neji một cái rồi nhìn sang Gaara:
-Phiền ngài đưa em ấy về...
-Vợ ta ta lo được, không phiền cậu quan tâm!
Itachi nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng vẫn là không thốt nên lời chỉ đành cúi đầu chào rồi quay lưng đi mất, một lần cũng không dám quay đầu lại.
Đợi anh khuất bóng, Neji mới cầm chiếc quạt trên quầy hàng đưa lên khều khều cằm hắn vài cái rồi khẽ nhấc lên nói với giọng trêu tức:
-Lễ cưới của thái tử Naruto hình như không có giấm chua, sao nghe giọng huynh cứ như uống phải hủ giấm ủ ngàn năm vậy?! Mùi chua nồng nặc...
Hắn hít thở thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh trước sự châm chọc này. Hình như sau khi cả hai thành thật với nhau vợ hắn liền như hóa thành hồ ly tinh lúc nào cũng có thể trêu chọc giới hạn của hắn.
Gaara đưa tay nắm lấy cái tay cầm quạt nghịch ngợm kia.
-Em nói xem nguyên nhân gì lại khiến ta thành thế này?!
Vừa nói hắn vừa đưa mặt kề sát muốn khóa cái miệng ranh mãnh kia lại, cậu cười tinh nghịch lại dùng cây quạt chống lên ngực hắn tạo một khoảng cách.
-Chúng ta đang bên ngoài, hoàng thượng xin hãy kiềm chế.
Gaara nhìn cậu hít một hơi thật sâu rồi ghé sát tai cậu phà hơi thở ấm nóng rồi nói:
-Tối nay ta cho em biết tay...
-E hèm... hai vị khách quan, tất cả đồ chơi của quầy ta gói xong hết rồi... các vị... có còn cần không...?!
Hai người vội tách nhau ra, cả quầy hàng gần như được dọn sạch sẽ, nhìn bốn túi đồ chơi kia họ cũng không biết tính làm sao. Gaara cũng không có ý định trả hàng vì hắn biết cậu thích mấy món này nên chủ động lấy tất cả rồi cùng cậu rời đi.
-Khoan đã khách quan, chưa lấy tiền thừa...
Gaara phất tay nói vọng lại:
-Ngươi cứ giữ lấy!
Ông chủ nhìn thỏi vàng lớn bằng lòng bàn tay cảm thấy hôm nay số mình đúng là may mắn lại gặp được người hào phóng như vậy. Với số tiền này có khi ông không cần phải lo chuyện cơm ăn áo mặc cho gia đình trong nửa năm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com