Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Gaara ngạc nhiên nhìn cậu.

-Ý em là em có cách giải quyết tình trạng thiếu lương thực của Suna sao?!

Cậu gật đầu chắc chắn.

-Nhưng trước hết em cần biết lý do về nạn thổ phỉ hoành hành mà triều đình lại không xuất binh.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

-Không phải là ta không muốn xuất binh mà hiện tại cục diện trong triều người ngoài nhìn vào tưởng bình yên nhưng thật ra là một biển sóng ngầm. Lực lượng của quân chính quy sau trận chiến hai năm trước với làng Mưa đã tổn hại trầm trọng, cả kinh tế lẫn quốc khố cũng bị tiêu hao. Triều đình có tuyên cáo muốn chọn người sung quân nhưng điều nan giải nhất chính là tiền cho họ mỗi tháng lại quá ít nên không ai muốn vào quân đội. Nhưng để giải quyết được đám thổ phỉ lại cần một lực lượng quân đội không nhỏ. Bây giờ tả tướng cũng đã rục rịch muốn điều binh soán vị, nếu ta huy động quân cẩm y vệ của triều đình, thậm chí điều cả quân ám vệ bí mật do ta đào tạo may ra có thể giải quyết nạn thổ phỉ, nhưng như thế cũng đồng nghĩa phe cánh của ta trong triều đã lộ ra vô số lỗ hỏng. Đến bây giờ lực lượng bên tả tướng do ta kiểm soát ta vẫn biết được số lượng, nhưng hắn có nuôi quân riêng hay không ta lại không lường được...

Nếu chỉ có quân đội do tả tướng chỉ huy thì với số quân còn lại của Yashamaru, Kankuro và Baki vẫn có thể giao tranh trực diện, nhưng nếu ông ta có quân riêng mà bên Gaara đã điều động gần hết quân lính ra biên cương thì khác nào lấy trứng chọi đá.

-Nếu vậy chúng ta cần giải quyết gốc trước...

"Cộc, cộc, cộc"

-Hai vị khách quan, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, tôi mang lên cho hai vị đây!

Gaara chỉnh trang lại y phục cho cả hai rồi mới ra mở cửa. Người mang đồ ăn lên là một tiểu nhị trẻ tầm đôi mươi nhanh nhẹn bước vào bày đồ ăn lên bàn.

-Khách quan dùng bữa ngon miệng, cần gì khác thì cứ gọi tôi!-Tiểu nhị tươi cười hớn hở nói.

Y cúi đầu chào định ra ngoài thì bị Neji gọi với lại.

-Khoan đã...

-Khách quan cần giúp gì sao?!

-Đây là lần đầu bọn ta tới Thác quốc nên có nhiều chuyện muốn thỉnh giáo huynh.

Y tươi cười hớn hở, lâu lắm rồi mới có người hỏi chuyện y đấy.

-Khách quan chọn đúng người rồi, ta đã làm việc ở đây được bốn năm, vị trí khách điếm này nằm ở trung tâm tòa thành nên rất dễ nghe ngóng chuyện của người khác. Khách quan rốt cuộc muốn biết chuyện gì?!

Neji khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mời y ngồi xuống cho dễ nói chuyện. Tiểu nhị lần đầu gặp một người thân thiện còn đẹp như vậy nên cực kỳ có thiện cảm.

-Khách điếm này nằm ở trung tâm Thác quốc, và theo như ta thấy thì nó cũng khá gần với phủ quân vương của Thác quốc. Không biết huynh có dõi theo được tình hình chuyển giao lương thực của phủ quân vương không?!

-Gì chứ chuyện này khách quan hỏi tôi là chuẩn rồi, bởi vì những khi không có việc gì làm tôi rất thường quan sát những xe quân lương của phủ quân. Theo như tôi biết thì tất cả các xe đều đi cùng một hướng về phía Konoha.

-Thật sự tất cả đều đi cùng một hướng sao?!-Neji hỏi lại.

Tiểu nhị gật đầu chắc nịch.

-Vậy không biết gần đây ở Thác quốc, công việc thu thuế của người dân thế nào?! Có ổn định không?!

-Tại sao khách quan lại muốn hỏi vấn đề này?!

Hương khách từ nơi khác tới sao lại quan tâm đến vấn đề thu thuế của người dân chứ?!

Neji vẫn mỉm cười rất tự nhiên nói:

-Không giấu gì huynh, thật ra ta cùng bằng hữu của mình tới đây là muốn xem xét tình hình mở tửu lâu kiếm thêm thu nhập. Chỉ là ta muốn biết về tình hình thu thuế thực tế nên đành hỏi chuyện của người dân trong thành trước, về vấn đề này chắc chắn người dân sẽ hiểu rõ nhất rồi.

Tiểu nhị cũng hoàn toàn tin tưởng mà cười đáp:

-Thì ra là như vậy! Vậy để ta nói khách quan biết...

Tiểu nhị chưa kịp nói hết thì cánh cửa mở ra, chủ quán bước vào xách cổ y la lớn:

-Cái tên này!! Bên dưới có biết đông khách lắm không?!! Còn ở đây tám chuyện được à!!!

Gaara điềm tĩnh đặt lên bàn hai thỏi vàng.

-Ông chủ, cho tôi thêm hai vò rượu, tiền thừa không cần thối lại!

Ông chủ lập tức tỏ ra niềm nở thu vào tay hai thỏi vàng còn vỗ vai tiểu nhị bên cạnh.

-Ngươi cứ ở đây tiếp chuyện với hai vị khách quan này, nhớ phục vụ người ta chu đáo đó!

-V... Vâng...

Rồi ông ta nhanh chân bước ra ngoài như sợ Gaara sẽ đổi ý.

Neji khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

-À... khách quan thật thất lễ, ta đang nói đến đâu rồi?!

Cậu quay sang y mỉm cười.

-Tới vấn đề thu thuế rồi!

-À phải phải... thật ra thì bốn năm trước việc thu thuế vẫn còn rất bình thường, nhưng sau đó bỗng nhiên phủ quân lại tăng thuế. Người dân ở đây bức xúc lắm kéo nhau đến vương phủ hỏi cho ra lẽ, nhưng quan lại không những không cho họ câu trả lời thỏa đáng, mà ai dám không phục hay phản kháng sẽ bị phạt trượng hình tới mức suýt gãy xương. Chúng tôi chỉ là dân thường thấp cổ bé họng chỉ đành ngậm ngùi tuân theo. Khách quan người không biết đâu, tiền thuế mỗi kỳ tôi phải nộp đã bằng 2/3 tháng lương của tôi rồi đấy. Tôi còn có vợ và ba con nhỏ nhưng tháng nào cũng phải thắt lưng buộc bụng, cơm mỗi bữa tối ít tới đáng thương. Tôi thương vợ con tôi lắm, vợ tôi còn mới sinh nên tôi không dám đụng một hạt cơm mà nhường hết cho vợ con tôi. Nhưng vợ tôi ăn ít quá không có nhiều sữa cho con, đứa nhỏ ấy từ lúc sinh tới giờ chỉ toàn uống nước gạo, nhiều lúc nó thèm sữa mẹ mà gào khóc thật sự tôi cũng không biết phải làm sao...

Sắc mặt Neji rơi vào trầm tư, cậu tiếp tục hỏi:

-Vậy những năm gần đây, không biết có đoàn thương nhân nào thường lui tới không?!

Tiểu nhị ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

-Có, có... mới cách đây mấy tháng thôi có một đoàn thương nhân từ nơi khác tới, à không, hình như năm nào họ cũng tới hai, ba lần gì đó. Họ cũng qua đêm ở ngay khách điếm này. Nhưng thật sự tên dẫn đầu mỗi khi nhớ lại tôi liền nổi da gà. Thật sự rất đáng sợ!

-Đáng sợ?!

-Đúng vậy! Cái tên đó nhìn đô con, mặt bặm trợn, trên mặt còn có bốn năm vết sẹo, còn có... còn có... ờ... 

Gaara đột nhiên lên tiếng tiếp lời:

-Một hình xăm bọ cạp ở cánh tay trái...

-Đúng, đúng, chính là nó! Vị khách quan này quen hắn sao?! Ta thấy vị huynh đài này thật sự rất tuấn tú mà lại quen gã bặm trợn đấy à?!

Gaara rơi vào trầm mặc, sắc mặt hắn lúc này rất dọa người khiến tiểu nhị khẽ nuốt nước bọt một cái. Neji khẽ đưa mắt nhìn sang hắn một lúc.

-Đa tạ huynh đã giải đáp thắc mắc của ta! Cũng không còn chuyện gì nữa, huynh nên quay lại làm việc kẻo ông chủ lại mắng.

Y vui vẻ gật đầu định lui. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng y thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột xuống thấp quá.

-Khoan đã...-Neji gọi lại.

-Khách quan còn chuyện gì nữa sao?!

Neji không nói gì chỉ đặt lên bàn một thỏi vàng khá lớn.

-Khách quan... đây... không cần, không cần... tôi không nhận nổi số tiền lớn như thế...-Tiểu nhị hoảng sợ nói.

Cậu vẫn mỉm cười.

-Đây không phải là cho một mình huynh mà là cho cả gia đình năm người của huynh! Cứ coi như đây là số tiền đáp lễ cho những thông tin huynh cung cấp cho bọn ta. Với lại ta thấy huynh thật lòng thương vợ con, như thế rất đáng quý. Huynh nhận số tiền này lo trang trải ăn uống cho gia đình. Tiền dư thì tự mở hiệu buôn nhỏ, khi huynh ra ngoài làm việc, hiệu buôn có thể giao lại cho vợ huynh. Nhà đông con thì hai vợ chồng phải cùng nhau kiếm tiền mới lo được cuộc sống no đủ cho ba đứa nhỏ. 

Tiểu nhị nhìn thỏi vàng sáng lóa, lại nhớ tới vợ con đói khổ ở nhà mà cổ họng như nghẹn lại. Y cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, đôi tay run run nhận lấy thỏi vàng bọc nó lại dưới mấy lớp vải giữ chặt trong người như phao cứu mạng. 

-Đa tạ! Đa tạ khách quan... gia đình tôi nếu sau này có thể khá hơn tôi nhất định sẽ tìm khách quan để trả lại số tiền này...

-Không cần... ta mong nếu huynh sau này có của dư có thể giúp được nhiều người khốn khó hơn trong Thác quốc này.

-Nhất định! Nhất định rồi!

Y vui mừng định quay ra ngoài nhưng bất chợt khựng lại.

-Khách quan, ta nghĩ các huynh không nên mở tửu lâu lập nghiệp ở đây. Lúc này Thác quốc quan lại lộng quyền, nếu các huynh có thể buôn may bán đắt chưa chắc đã là điều tốt, ngược lại sợ sẽ trở thành cái gai trong mắt bọn cầm quyền.

Nãy giờ trò chuyện, y khẳng định hai người này là người tốt, siêu siêu tốt, y không muốn họ phải ở mảnh đất này chịu uất ức. 

Neji cười rồi chấp tay cúi đầu. Cậu thật sự rất quý trọng những người trung thực, nghĩa khí như người tiểu nhị này.

Chờ y rời khỏi phòng, Neji đưa mắt nhìn sang mới thấy Gaara đang chống cằm nhìn mình chằm chằm. Chợt nhớ ra thỏi vàng khi nãy mình đưa tiểu nhị là của hắn, Neji bỗng có chút chột dạ...

-Gaara...

Hắn không đáp gì, chầm chậm đưa tay lấy lại túi tiền của mình trong tay cậu.

-Nương tử của ta đúng là nhanh tay, phút trước nó còn ở trên người ta mà không biết khi nào đã ở trong tay em rồi. Ba tiếng "không cần trả" thốt ra cũng thật tự nhiên...

Cậu khẽ mím môi, đưa tay rót cho hắn ly rượu.

-Xem như ta nợ hoàng thượng trăm lượng vàng, nhưng ta lại không có tiền trong người nên không trả được rồi. Ta chỉ có tấm thân này, hay là hoàng thượng định giá đi...

Cậu mỉm cười trêu ghẹo đưa ly rượu sang cho hắn. Hắn mỉm cười nhận lấy ly rượu uống cạn rồi nâng cằm cậu lên hôn môi chuyển phân nửa số rượu qua miệng cậu.

-Báu vật vô giá!-Hắn nhẹ nhàng đáp.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười thành tiếng. Trong mắt mọi người Gaara như con quái vật băng lãnh, đối với Kurenai, Neji cũng là một đứa trẻ chất chứa nhiều tâm sự trong lòng nên hiếm khi cười và che giấu cảm xúc cực kỳ giỏi. Vậy mà khi hai người ở cạnh nhau muốn thể hiện bao nhiêu cảm xúc liền thể hiện bấy nhiêu.

Không trêu chọc nhau nữa, hai người chuyển sang dùng bữa tối, vừa ăn vừa bàn chuyện.

-Cái người dẫn đầu đoàn thương nhân vừa nãy tiểu nhị nhắc đến hình như huynh biết hắn phải không?!

Gaara gật đầu ngay tấp lự.

-Dưới quyền của tả tướng Kadou có một phó thống lĩnh võ công khá cao. Hắn là một tên chuyên về đao pháp, là một kẻ nguy hiểm vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn. Dung mạo hắn vừa xấu xí vừa đáng sợ, lại thêm hình xăm bọ cạp khiến vẻ bề ngoài của hắn có ấn tượng rất lớn với ta.

-Vậy là hắn tới đây chắc chắn là để thay tả tướng vận chuyển quân lương! Với thân phận phó thống lĩnh của hắn có thể dễ dàng đi qua đi lại của hai quốc gia mà không ai nghi ngờ.-Neji nhíu mày nói.

-Nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng để xác nhận hắn có phải tới đây để vận chuyện lương thực hay không! Ngày mai ta sẽ đi gặp người chịu trách nhiệm về quân lương để điều tra...

-Ngày mai chúng ta không phải tìm người chịu trách nhiệm quân lương mà phải lập tức quay về Suna!-Neji vội ngắt lời.

Gaara ngạc nhiên nhìn cậu, hắn có chút không hiểu lắm.

-Em hoàn toàn chắc chắn tả tướng đang hợp tác với quân vương Thác quốc để lấy quân lương!

-Sao em chắc chắn được?!

-Bởi vì tiền thuế bốn năm gần đây tăng cao ở Thác quốc! Nhưng theo luật thuế của Hỏa quốc, tiền thuế người dân phải nộp chưa từng cao tới 1/2 tiền lương dù có là thương nhân giàu có. Vậy với một tiểu nhị làm không đủ ăn, bọn chúng lại lấy tới 2/3 số tiền. 2/3 tiền thuế không phải là con số nhỏ, bọn họ làm như thế có hai khả năng, một là muốn trùng tu một khu vực nào đó, hai là dùng vào việc riêng.

Có điều Neji từng cùng Kurenai đến Thác quốc làm ăn mấy lần, Thác quốc so với mấy năm trước không hề có một sự thay đổi nào cả. Thêm cả việc phạt trượng nặng với những người dân dám phản đối thì chắc chắn là dạng trong lòng có ma, nhất định chẳng phải mục đích tốt đẹp gì.

-Em biết họ muốn dùng tiền đó làm gì sao?!

-Em có thể đoán được! Bởi vì mỗi năm họ phải cống nạp một lượng lương thực không nhỏ cho Konoha, Thác quốc là một nơi mưa thuận gió hòa, còn rất gần Konoha nên họ không có cơ hội cắt xén lương thực, vậy mà họ còn phải nộp lương thực cho Kadou thì khả năng cao người dân ở đây sẽ chết đói. Nếu người dân xảy ra chuyện gì thì làm gì còn người canh tác vụ mùa mỗi năm. Mà nếu lượng người chết hoặc di dân quá đông tới tai hoàng đế Minato nhất định ngài ấy sẽ phái người tới điều tra. Quân vương một phiên quốc lại âm thầm cấu kết với người bên ngoài, chiếu theo luật pháp của Konoha là tội tử hình. Muốn thuận cả đôi đường, vừa đảm bảo người dân sống tạm qua ngày, vừa có thể nộp lương thực cho Kadou, họ bắt buộc phải thu thêm tiền từ dân lành rồi dùng số tiền đó mua lương thực của quốc gia khác.

-Nhưng họ mua từ ai, ở Hỏa quốc làm gì còn quốc gia nào có lượng lương thực lớn ngang ngửa Thác quốc nữa chứ?!

-Vậy giả sử họ không mua ở Hỏa quốc thì sao?!

Gaara suy ngẫm một lúc.

-Ý em là họ mua của Vân quốc sao?!

Neji lắc đầu phủ nhận. 

Vân quốc đúng là một nơi được thiên nhiên ưu đãi, nhưng vùng biên cương được kiểm soát chặt chẽ, muốn mua lương thực phải kê khai rườm rà. Làm nhiều giấy tờ như vậy lỡ sau này có người điều tra thì quá dễ dàng. Huống gì quốc vương Vân quốc lại là một người cực kỳ khó tính trong vấn đề ngoại giao, một nơi nhỏ như Thác quốc chắc chắn không có cơ hội bàn chuyện làm ăn với họ.

-Ta nhớ trong Ngũ đại cường quốc thì Thạch quốc cũng gặp nhiều vấn đề lương thực không thua kém Phong quốc, Thủy quốc thì ở quá xa không thích hợp để Thác quốc vận chuyển lương thực. Vậy....

-Chẳng lẽ huynh quên rồi sao?! Trong Phong quốc có một tiểu vương quốc từng góp phần cống nạp quân lương cho Suna...

-Ý em là Châu quốc... không thể nào... 

Châu quốc những năm gần đây bị thổ phỉ tấn công triền miên nên lương thực trên đường vận chuyển bị bọn chúng cướp hơn phân nửa. Triều đình không thể điều quân mà còn phải cứu tế bọn họ, họ vốn không còn nhiều lương thực để nuôi bản thân chứ đừng nói là bán lương thực cho Thác quốc.

-Ta hỏi huynh một câu nhé, việc thổ phỉ tấn công là huynh nghe ai báo cáo?!

-Tất nhiên quan tri huyện ở Châu quốc!

-Vậy vị quan tri huyện này là ai đề cử?!

Gaara ngẩn người cố gắng nhớ lại. Quan tri huyện của Châu quốc đã làm việc từ thời mà cha hắn mới tại vị, và người đề cử hắn lên vị trí tri huyện hình như là...

-Là lão già tả tướng đó!

Gaara khẽ nghiến răng, hắn thật sự đã quá khinh suất. Tên quan tri huyện ở Châu quốc là một trong những người ủng hộ hắn lên hoàng vị. Không ngờ lại là tên gián điệp hai mang. Miệng thì nói là ủng hộ hắn, luôn làm ra những hành động bảo toàn hoàng vị của hắn, vậy mà sau lưng lại hợp tác cùng tên Kadou cắt xén lương thực đem bán cho Thác quốc. Bảo sao qua nhiều năm như thế không vị quan nào ở Châu quốc điều tra được chỗ ở của thổ phỉ. 

Làm sao mà điều tra được!! Ngay từ đầu làm gì có thổ phỉ, rõ ràng là đám thương nhân từ Thác quốc tới!!

Trong triều thì có tên Kadou nắm rõ mọi tình hình, biết triều đình không thể xuất binh thì bên Châu quốc cứ yên tâm mà quậy đục nước!!

Hắn thật sự quá bất cẩn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com