Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Neji ngơ ngẩn nhìn cậu trai tóc đỏ đang kề sát người mình. Những giọt nước còn đọng trên mái tóc, hắn khoát trên người một chiếc áo thun cổ rộng, giọt nước từ tóc trượt xuống gương mặt và xương quai xanh tinh xảo. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ nhỏ con, hơi gầy, cậu không ngờ khi chạm vào lại săn chắc như vậy. Không hiểu sao mặt cậu có chút hơi nóng.

-Tính dựa vậy luôn sao?! Cậu biết mình nặng lắm không?!

Neji hơi nhíu mày tỏ vẻ tức giận. Trong giới nghệ sĩ kỵ nhất là chữ "nặng". Huống hồ cơ thể cậu được người ta đánh giá là cân đối, có trách thì nên trách hắn không đủ khỏe thôi. Cậu bĩu môi bực mình đẩy nhẹ hắn ra tự đứng thẳng dậy.

-Đây là thái độ cậu nên có cho người vừa giúp đỡ mình sao?!-Gaara nhíu mày vừa nói vừa đi đến giường của mình.

Neji lúc này đúng là có chút chột dạ, nếu không phải khi nãy hắn đỡ cậu kịp lúc thì đầu cậu đã đập xuống sàn nhà rồi. Cậu lưỡng lự một chút, hướng cậu ta nói tiếng "Cám ơn" thật khẽ rồi nhanh chóng đưa mắt quan sát nhà tắm làm như mình chưa nói gì. Gaara cũng không đáp, không phải hắn không nghe thấy, tai của hắn vốn dĩ rất thính nên cậu có nói nhỏ hơn nữa hắn cũng nghe được. Hắn không phản ứng lại mà chỉ mỉm cười thật nhẹ và kín đáo. 

Neji quan sát được một lúc cũng rời khỏi nhà tắm. Phải nói là cậu cực kỳ ưng ý căn phòng này.

-Không thể tin được là chúng ta lại có duyên thật, hết chung lớp, chung bàn giờ còn chung phòng!-Cậu ngồi lên giường nhìn hắn nói.

-Ừm... để những bạn học khác mà biết chắc chắn họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.

Cậu vờ làm ngơ nghe không hiểu. Thật ra làm một Idol có nhiều fan là một điều tốt nhưng trên đời có gì vẹn cả đôi đường, việc bị người không quen không biết cứ thấy mặt là nhòm ngó như sinh vật quý hiếm cũng cực kỳ khó chịu. Trước khi tới đây cậu chỉ thầm cầu trời khấn phật để người bạn cùng phòng không phải fan của cậu nếu không thì thời gian sau này của cậu khó sống. Và ước gì được nấy, người bạn cùng phòng là một AntiFan chính hiệu.

Sau khi sắp xếp quần áo, sách vở vào tủ cậu nằm dài lên giường, cũng may hành lý của cậu cũng ít nhưng giờ cậu muốn ngủ quá đi mất. 

-Người cậu toàn mồ hôi không định đi tắm sao?!-Gaara nhíu mày hỏi.

Cậu lười nhác xoay người úp mặt xuống gối. Ma lực của cái giường này lợi hại quá, một khi nằm xuống là tay chân cậu như bị trói luôn trên tấm nệm. 

-Mới 3h chiều thôi mà, bình thường tôi không tắm sớm như thế...

Bình thường cậu chạy show khá nhiều trong một ngày, có nhiều lúc buổi sáng ở Sapporo mà buổi chiều cậu phải có mặt ở Osaka rồi. Thời gian tắm bình thường của cậu là từ 6h đến trước 9h. Nhiều lúc đi show khuya quá khi về tới nhà là cậu ngủ luôn, cậu không dám tắm đêm.

-Thế hôm nay cậu không có event nào à?!

Neji mở mắt ngẫm nghĩ một lúc.

-Đáng ra sẽ có buổi chụp hình quảng cáo nhưng bác Rasa lo cho ngày đầu dọn vào ký túc xá sẽ mệt nên dời lại cuối tuần rồi.

Ở trước mặt Rasa cậu luôn cung kính gọi một tiếng chủ tịch nhưng khi không có ông thì cậu lại gọi là "bác" rất tôn trọng và thân thuộc. Dù sao trong suốt bốn năm qua ông ấy đã chăm sóc cậu không kém gì một người cha. Dù ông rất lạnh lùng nhưng ít nhất cậu vẫn cảm nhận được hóa ra trên đời này vẫn còn có người quan tâm cậu nên cậu vô cùng biết ơn ông.

Cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại, cậu có thói quen lướt Fanpage của mình mỗi khi rảnh. Cậu lướt lướt một lúc cũng nhìn thấy một đoạn MV cậu vừa ra mắt tháng trước. Mới qua một tháng mà đã hơn ba triệu lượt xem rồi. Cậu bấm phần bình luận phía dưới...

Cậu là một Idol hiếm hoi hoạt động độc lập mà vẫn giữ vững phong độ trong bốn năm qua. Qua mỗi năm có rất nhiều tài năng nhí hay Idol thiếu niên nhưng họ chỉ là phong độ nhất thời hiếm ai có thể duy trì hình ảnh lâu được như cậu. Lý do là họ không thể vượt qua được chiếc bóng của mình, còn cậu thì có thể.

Khán giả lần đầu biết đến cậu là một thiếu niên mặt lạnh nhưng lại có đôi mắt biết nói đầy khát vọng. Nếu cậu giữ vững hình ảnh năm đó thì chưa đầy ba tháng sẽ có rất nhiều người quay lưng vì đã quá chán cái cảm xúc ấy rồi. Thế nên để có được vị trí như hôm nay cậu đã không ngừng nâng cấp bản thân. Từ một gương mặt không cảm xúc trên sân khấu trở thành một nhân vật tỏa sáng và bùng cháy đúng với tuổi trẻ mà mình đang mang. 

Và lý do giúp cậu làm được điều đó chính là nhờ những lời chê bai của các AntiFan. Hay nói cách khác cậu không phải là thần tượng dựa vào sự bảo vệ thái quá của fan hâm mộ, mà cậu đi lên từ những kiến nghị của AntiFan. Họ chê cậu cái gì thì cậu cải thiện cái đó, thậm chí còn nâng cấp lên mức độ cao nhất có thể khiến họ không nói được gì nữa. 

Bất giác cậu nhìn qua tên tóc đỏ đang set up đồ đạc mình mang theo. Rất nhiều AntiFan theo thời gian đã không còn chê bai cậu điều gì nữa, chỉ trừ hắn thôi...

Không biết hắn làm cách nào mà luôn dễ dàng moi ra những khuyết điểm của cậu. Dù cậu có khoát lên mình nhiều lớp mặt nạ thế nào hắn ta đều có thể đập vỡ nó ra. 

Sự thành công của cậu ngày hôm nay phần lớn là nhờ cải thiện những điểm yếu mà hắn mỗi tuần đều viết ra thư rồi gửi đến nhà cậu. Không phải fan hay AntiFan nào gửi thư thì cậu cũng xem nhưng thư của hắn viết thì cậu đọc không sót cái nào. Hắn là người giúp cậu thay đổi hình tượng thành công, đó là lý do cậu không hề thấy khó chịu khi gặp mặt hắn.

Cậu lại chuyển ánh mắt tới màn hình điện thoại, lướt nhanh qua một số comment tích cực với nội dung gần giống nhau. Qua một lúc cuối cùng cậu cũng tìm được đánh giá khác với những cái trên.

"Nụ cười điện ảnh quá! Không tự nhiên chút nào! Nói thật tôi nhìn em ấy trả lời phỏng vấn rồi cười ngây ngô tôi còn thấy hạnh phúc hơn!"

Neji nhìn chằm chằm cái comment ấy. Rõ ràng cậu đã sao chép rất tốt những kiểu cười mà mọi người xem là đẹp rồi mà. Từ cách nhếch mép đến độ cong của khóe môi cậu đã tính toán rất kỹ. Tại sao vẫn có người nhận ra chứ?! Cậu đã tính sai ở đâu sao?!

Mà nụ cười tự nhiên là thế nào?! Cậu không còn nhớ nữa... thậm chí cậu còn không nhớ lần cuối cậu cười thật lòng là khi nào...

Cậu lại lướt xuống những comment khác.

"Ôi mẹ ơi, tui là con trai mà khi thấy thằng nhóc này đứng giữa mấy bà dancer ngực công mông thủ mà không hiểu sao tui chỉ nhìn mỗi thằng nhóc này?!"

"Dõi theo nhóc này từ thời nó mới debut mà càng ngày nó càng đẹp! Tui nhìn mà tui muốn cong theo luôn á!"

"Ai biết nhà nhóc này ở đâu không?! Tui chuẩn bị sẵn bao bố rồi, tối nay bắt cóc mang về nuôi! Có ai đi với tui không?!"

-???

Giờ cậu nên hiểu mấy comment đó theo nghĩa nào đây?!

"Bộp" 

Một thanh KitKat bị ném lên người cậu. Neji khó hiểu đưa mắt nhìn sang hắn. Gaara chỉ ung dung vừa ăn KitKat vừa set up vị trí cho các nhạc cụ mình mang theo.

Neji cũng không thèm nói gỡ KitKat ra ăn ngon lành, đây là món ăn vặt cậu thích nhất. 

-Mà cậu định biến cái phòng thành cái Studio âm nhạc sao?! Sao lại mang nhiều nhạc cụ như vậy?!

Cậu đưa mắt nhìn một lượt khu vực trống trải gần nhà tắm khi nãy đang dần bị lấp đầy bởi đàn Keyboard, dụng cụ gõ nhịp, trống điện tử, cây Ghi-ta nâu khi nãy đã được treo lên tường. Neji bất ngờ khi nhìn cái dàn máy PC mẫu mới nhất và một số dụng cụ dành cho một producer âm nhạc. Cậu không rành về các dụng cụ ấy nhưng cậu dễ dàng nhận ra bởi trong những năm qua cậu đã hợp tác với không ít producer. 

Tuy Neji thường hát những bài do nhạc sĩ viết từ trước, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng có tự sáng tác bài hát. Đã có vài bài của cậu trở thành bài hát hay nhất trên lượt bình chọn và trở nên hot trong làng nhạc J-pop. Những thành công ấy không thể không có sự góp sức của các Music producer. Họ chính là những người viết nhạc lý và phối nhạc cho cậu, còn cậu sẽ dựa vào giai điệu của họ để viết lyrics. 

Trong một buổi phỏng vấn, MC có hỏi cậu có muốn tự mình sản xuất một bài hát từ đầu tới cuối hay không. Lúc đó cậu đã cười và thừa nhận rằng cậu không giỏi nhạc lý nên sự nghiệp ca hát của cậu không thể thiếu đi sự nâng đỡ của các Music producer, và cậu đã cảm ơn họ ngay trên buổi phỏng vấn ngày hôm đó. Sau đó buổi phỏng vấn ấy được đăng đầy trên mạng xã hội và cậu nhận được nhiều lời khen nhờ sự tinh tế. Nhưng đó là lời cảm ơn chân thành của cậu chứ không phải chỉ là một câu nói khiêm tốn. Đó cũng là lý do nhiều người sản xuất âm nhạc rất muốn hợp tác với cậu nếu có lần tiếp theo.

Cơ mà... cậu không nghĩ rằng cậu thiếu niên tóc đỏ này cũng có sở thích với âm nhạc như thế. Cứ nhìn những dụng cụ hiện đại nhất của hắn là hiểu ngay.

-Cậu muốn trở thành Music producer sao?! 

Gaara vẫn chăm chú tháo lắp các dụng cụ của mình, miệng thì ngậm KitKat nhưng cũng kịp gật đầu để trả lời câu hỏi của cậu.

-Vậy thì chắc cậu biết nhạc lý rồi, thật đáng ngưỡng mộ...

Việc cậu từng trả lời phỏng vấn cậu không giỏi nhạc lý hoàn toàn là sự thật. Cậu chỉ biết những nốt nhạc cơ bản chứ không hiểu gì về nốt móc đơn hay nhịp phách gì hết. Mấy cái đó cậu hoàn toàn mù tịch. Cậu biết chơi nhạc cụ là nhờ sự chịu khó tìm tòi qua rất nhiều năm và chăm chỉ luyện tập, cậu không nhìn bản phổ nhạc để chơi mà là ghi nhớ bản cảm âm. Đó là lý do cậu tốn rất nhiều thời gian cho việc vừa chơi nhạc cụ vừa phối hợp với nhạc nền. Mà cậu có thể phối hợp tốt một phần cũng là nhờ đôi tai cảm âm hoàn hảo hiếm có.

-Chừng nào cậu làm xong một bản cho tôi nghe thử được không?!

Cậu vừa cất bước lại gần vừa hỏi.

Gaara hơi ngạc nhiên nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi đáp:

-Được thôi...

_ _ _ oOo _ _ _ 

Gaara ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa mắt nhìn một lượt những thứ vừa lặp đặt xong, cuối cùng cũng hoàn hảo rồi. 

Hắn nghe thấy tiếng mở vòi sen từ trong phòng tắm truyền ra. Hắn vô thức nhìn chằm chằm cánh cửa, trên tay cầm một cuốn sổ màu đen. Mở cuốn sổ ra chính là những lời khen và lời hâm mộ hắn viết cho cùng một người... đó chính là Hyuga Neji.

Người đời đều cho rằng hắn là AntiFan của cậu, tất cả cũng chỉ vì những lời góp ý có nhiều sự chê bai của hắn trên blog mà hắn đã viết sau khi cậu ký hợp đồng với công ty nhà hắn. Nhưng thực tế không phải vậy.

Những gì mà hắn viết không phải những lời chê trách mà là những lời góp ý, chẳng qua vì hắn vốn lập dị từ nhỏ lại không ai dạy hắn cách biểu hiện cảm xúc qua ngôn từ nên thành ra người khác đọc lại thấy có chút khó nghe. Lần đó hắn bị cộng đồng mạng mắng chửi khá nhiều nên hắn không viết blog nữa mà chuyển sang gửi thư cho cậu.

Cậu chính là người nghệ sĩ duy nhất mà hắn hâm mộ. Lần đầu hắn thấy cậu là trên sân khấu cuộc thi âm nhạc đầu tiên của cậu. Khi ấy cha hắn cũng góp tiền tổ chức nên cũng được ngồi ở vị trí nhà tuyển chọn. Khi ấy hắn mới 12 tuổi, anh chị cũng đang tham dự cuộc thi của họ nên hắn ở nhà một mình. Rasa không yên tâm nên lần đó đã dẫn hắn theo.

Dòng họ hắn đa số đều làm nghệ thuật. Chị gái Temari thích vẽ tranh và nhiếp ảnh, còn anh trai Kankuro thì có năng khiếu tạo ra con rối, thỉnh thoảng còn tham gia diễn nghệ thuật múa rối ở nhà hát, mỗi tiết mục đều được đánh giá cao. Còn cha mẹ hắn lần lượt là đạo diễn và diễn viên. Chỉ mỗi hắn là có chút khác biệt so với mọi người. Anh chị hắn bộc lộ năng khiếu từ khi còn nhỏ thì khoảng thời gian ấy hắn chỉ nằm chơi và không rời chiếc tai nghe dù chỉ một giây. 

Và khi Gaara nhìn thấy Neji tỏa sáng trên sân khấu, hắn đã nhìn đến không rời mắt, hắn rất ấn tượng về cậu. Khi cậu xuất hiện trên sân khấu không chỉ những thí sinh khác bị lu mờ mà cả ánh đèn sân khấu cũng không có cơ hội sánh được với cậu. 

Kể từ đó, cậu đã trở thành Idol đầu tiên của hắn. 

Người ta nói hắn là AntiFan cũng được thôi, việc cậu là Idol của hắn trong lòng hắn biết là được rồi...

Những lời hâm mộ hắn sẽ viết vào quyển sổ đen này xem như là bí mật của một mình hắn, còn những thứ khuyết điểm cần bù đắp của cậu hắn sẽ viết vào bức thư gửi đến tay cậu. 

Hắn không cần cậu biết mình là fan trung thành của cậu, chỉ cần qua những lời góp ý của hắn có thể từng chút khiến cậu tỏa sáng hơn lần đầu hắn gặp cậu. Mong muốn của hắn là được chứng kiến khoảnh khắc cậu đi lên đỉnh cao và tỏa sáng hơn mặt trời ban trưa.

Như thế là quá đủ với hắn rồi, không cần nhiều thêm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com