Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Phần 1

  Sakura thở dài và nằm phịch xuống bàn, cô nhắm mắt lại ngủ trong khi cố gắng nghe những lời giảng bài của ông thầy Kakashi, lại vừa phải ngăn ngừa bản thân ngủ thiếp đi bởi tiết học qúa nhàm chán.

   "Haruno Sakura!" Đầu Sakura lắc lắc như thể cô đã quá quen thuộc với việc này, "Hử, cái gì?". Thầy Kakashi đảo mắt khi bước trở về bàn của mình. "Lại ngủ nữa sao?", Sakura nhẹ cúi đầu, ngại ngùng ngó nghiêng những cặp mắt đang nhìn cô, "A, không, thầy Kakashi..."

   "Vậy thì điều cuối cùng thầy nói là gì?"

   "Ừm...ừ...Thầy no-nói…"

   "Đúng như thầy nghĩ… Đừng có lặp lại nữa đấy!"

   "Vâng thưa thầy Kakashi…"

   Kakashi thở dài và tiếp tục bài giảng của mình nhưng Sakura lại nhìn ra cửa sổ, lần nữa, không hề chú ý. Cô phớt lờ đi những nụ cười khinh bỉ và cái nhìn chằm chằm của mọi người. Mình lại ngủ nữa sao? Ừm, có chuyện gì với mình vậy ta? Có thể là do tiết học chán qúa, mình không thể tỉnh táo được. Sakura xoa nhẹ đôi mắt màu ngọc lục bảo của mình rồi thở hắt ra, cô cố gắng khiến bản thân mình tập trung vào những phút cuối cùng của bài giảng.

    "Sakura!", Naruto gọi lớn, cố gắng kéo hồn cô gái tóc hồng trở về. "A?"

    "Cậu ổn chứ, Sakura? Hôm nay cậu lại ngủ nữa."

    "Cám ơn cậu đã nhắc nhở!"

    "Xin lỗi… Tớ chỉ cố chắc là cậu vẫn ổn, gần đây cậu ngủ khá nhiều…"

    Sakura thở dài và nhún vai khi cô đang đi bên cạnh cậu con trai tóc vàng. "Tớ không biết nữa, gần đây tớ không thể ngủ ngon được." Naruto lắc đầu. Bỗng hình ảnh của tên bạn tóc đen xuất hiện ngay phía trước. "Chắc không phải do Cậu ta chứ?". Sakura nhìn xuống dưới tấm bê tông rồi chầm chậm bước đi. Naruto biết mình vừa lỡ lời nên lén lút nhìn về phía khuôn mặt buồn bã của Sakura và đôi mắt đang dần trở nên đen sẫm. "A, Sakura tớ xin lỗi mà!". Sakura nhắm mắt lại rồi mở ra, cô lắc đầu, "Ừm, không sao, tớ ổn mà…"

    Hai người bước đi trong im lặng suốt cả chặng đường về nhà Sakura. Cô lại tiếp tục thở dài rồi nhìn lên bầu trời đen xám xịt, cô nhắm mắt lại trong một lúc, ngạc nhiên khi Naruto vẫn chưa rời khỏi.

    "Sakura?"

    "Ừ?"

    "Cậu có chắc là cậu ổn thật chứ?"

    "Ừm… Tớ ổn. Gặp cậu ngày mai, Naruto. Cám ơn cậu đã đưa tớ về nhà…"

    Naruto gật đầu và ôm tạm biệt Sakura, cô cũng ôm lại cậu trước khi chuẩn bị trở vào nhà của mình. "Gặp cậu ngày mai, Sakura". Điều cuối cùng mà cô gái tóc hồng nghe thấy là những tiếng bước chân nhanh dần của người bạn thân nhất của cô đang chạy vội về nhà trước khi cậu ta gặp rắc rối vì về trễ. Cô thơ thẩn bước qua cửa rồi đóng nó lại, im lặng bước trở về phòng của mình. "Này, Sakura con yêu, hôm nay ở trường thế nào?". Sakura phớt lờ giọng nói của mẹ cô từ trong nhà bếp và chỉ thở dài, bước lên lầu.

    "Sakura? Mọi thứ vẫn ổn chứ?". Sakura đảo mắt và trả lời giọng nói đó khi cô đang đứng bên cạnh cánh cửa phòng. "Vâng thưa mẹ, mọi thứ vẫn ổn. Vẫn nhàm chán như thường và… Ừm, con gặp rắc rối vì ngủ gật như mọi hôm. A khi nào thi ăn tối hả mẹ?"

   Mẹ cô im lặng cười thầm cái câu hỏi tùy hứng của con gái. "Khoảng một giờ nữa… Mẹ sẽ gọi con khi bữa tối sẵn sàng…"

    Sakura gật nhẹ đầu như thể mẹ cô có thể nhìn thấy cô.

    Bước vào phòng và vứt chiếc cặp lên giường, cô tiến tới cái cửa sổ rộng không có lan can rồi ngồi lên, nhìn ra bầu trời đầy mây. Cô yêu cái thời tiết này… Mát mẻ, đầy gió, tối tăm, và nhiều mây. Cô lại tiếp tục thở dài và bật lên cái Ipod. Nước mắt cô chảy ra, cô đưa tay lên chùi trong khi bản nhạc vẫn tiếp tục, cô lẳng lặng hát theo giai điệu của một trong những bài hát cô thích… "What Hurt The Most"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com