Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

"Hinata?" Naruto nhìn xuống dưới sàn bồn chồn ngẫm nghĩ mà mấp máy môi. Mình không biết là mình có thể làm việc đó hay không... Nhưng nếu mình không làm Sakura sẽ không bao giờ ngừng làm mình phát cáu vì chuyện đó...

Bên ngoài Sakura đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại đang phát điên lên. Ông trời ơi! Cậu ta rốt cuộc có quyết định làm không vậy? Hinata bối rối nhìn cậu và cố gắng hít thở thật sâu. "V-Vâng... N-Naruto...?" Naruto ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt xanh màu biển lấp lánh đầy căng thẳng khiến cho Hinata đỏ mặt ngày càng rõ. Nhưng bỗng dưng Naruto hít thở sâu và quay qua nhìn Sakura đang ra hiệu đồng ý, sau đó lại nhìn trở lại phía cô. "C-Cậu sẽ... À..." Ôi trời ơi... Sao có mỗi một câu thôi mà sao trông khó khăn qúa vậy?! Chỉ cần nói ra câu đó thôi mà... Cậu sẽ hẹn hò với mình chứ? Đó, chỉ cần nói như vậy thôi, đồ đần độn. "Cậu sẽ h...hẹn h...hò v...với... t...tớ chứ?" Hinata há hốc miệng vì kinh ngạc và chuẩn bị ngã xuống sàn nhưng Sakura đã bắt được cô ấy và cười khúc khích. "Trả lời cậu ta đã rồi hẵng ngất!" Hinata gật đầu, sau đó liền ngã xuống trên người Naruto mặc dù vậy Sakura vẫn để mặc cho cô ấy nga,̃ không hề đỡ cô ấy dậy. Hoặc là, cô thật sự không hề muốn.
--------------
"Chị nói cái gì?"

Temari sờ sờ mặt, rồi hít một hơi dài. Chúa ơi, người thật tốt... Con đã phải nói lại cho em mấy lần rồi...

"Chị định tổ chức một bữa tiệc để giúp em làm quen với mọi người ở đây và em đó, đừng có cộc cằn như vậy nữa! Giờ thì em hiểu rồi chứ...?" Không, anh không hề. Gaara quá bận rộn ngồi thơ thẩn trong khi Shukaku đang nhiều lần trêu chọc anh về hình ảnh của cô gái tóc hồng trong chiếc váy trắng tinh khôi đẹp như thiên thần.

"Ngươi có thể còn nhìn thấy chuyện này! Giờ thì trả lời chị ta đi, chị ta sẽ tức giận đó!"

"Chị nói cái gì...?" Gaara đáp lại sau đó lại lắc lắc cái đầu, "K-Không có gì. Ừm, tôi hiểu rồi! Nhưng tôi không biết vì sao chị lại phải làm như thế... Tôi sẽ không bao giờ thích ai. Chị nói vậy là muốn chết sao?" Gaara nghĩ rằng anh có thể ngăn chặn được việc này... Anh không muốn mắc kẹt trong một ngôi nha đầy người đâu. Nhưng nó vẫn không hề gì... Temari đảo mắt. "Không. Bởi vì không chỉ có một người. Chị đã mời mọi người và họ sẽ đến đây trong vòng hai tiếng nữa!" Hai tiếng nữa?! Chị ấy muốn mình phát điên lên mới vừa lòng sao?! "Nhưng về phần em đó, Gaara. Chị không quan tâm em nói gì hay làm gì nhưng mà em bắt buộc phải ở đây, mặt khác, em sẽ có những người bạn mới. Hiểu rồi chứ?" Temari thở dài... Chúa ơi... Làm sao mình có thể sợ em ấy chứ? Em ấy thật sự rất trẻ con và... kỳ quặc. Mình tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra với em ấy.

Gaara đảo mắt và quay người lại, đặt chân xuống giường và đứng dậy đi từng bước ra khỏi cửa, lúc chậm lúc nhanh xuống cầu thang.

"Chị gái ngốc... Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc..."

"Vào đi!"

Cái gì? Sau đó Gaara liền nghe thấy một tiếng cạch, cánh cửa được mở ra, anh đảo mắt rồi bước vào trong khi người anh trai đang đi tới, đóng cánh cửa sau lưng anh. "Gaara, em ổn chứ? Em hành động khá kỳ quặc kể từ lúc chúng ta đến đây." Gaara nheo đôi mắt rồi nhìn chằm chằm vào người anh trai khi anh bất ngờ nghiêng người và dựa sát vào tường. "Ừm, tôi cực kì ổn, cám ơn! Tại sao hai người cứ luôn hỏi tôi như vậy?!" Kankuro nhắm mắt lại cười khinh khỉnh sau đó lại mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào người em trai tóc đỏ trước mặt. "Bởi vì... Như mọi hôm... Nếu em ổn, em sẽ trưng ra cái khuôn mặt chết chóc cùng đôi mắt lạnh như băng mà nhìn anh cho đến khi anh để em một mình. Nhưng mà, tối nay lại khác, em lại nhìn chằm chằm vào anh... Và sau đó đã nói chuyện... Nhằm che giấu chuyện gì đó. Có chuyện gì với em vậy, em trai?" Gaara chớp mắt nhìn người anh trai cố gắng tỏ ra mình không quan tâm. Làm sao anh ấy...?

"Điều đó không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

"Cái gì?"

"Ngươi hành động rất khác đó, đồ bướng bỉnh. Hơn nữa... còn dễ xúc động hơn bình thường... Nhiêu đó đã đủ rồi chứ?"

"Ta không biết nữa. Ta cũng không quan tâm. Ngươi có thể để ta yên được không?"

"Gaara?" Kankuro nhếch một bên lông mày, tự hỏi tại sao Gaara không trả lời. Em ấy có thể là đã 16 rồi nhưng đôi lúc em ấy hành động rất trẻ con. Gaara thở hắt ra rồi nhìn xuống đất. Không ai nói cho em ấy biết việc cứ liên tục làm hành động kì quặc như vậy sẽ làm cho mình phát điên sao? Mặc dù thế nhưng mình nghĩ có thể em ấy sẽ nói cho mình nghe cái cảm giác điên khùng và phiền phức đó là...

Gaara bỗng dưng nhìn lên khiến Kankuro nhảy bật ra khỏi ghế mềm và nhìn vào mắt anh. Woa... Mắt em ấy không còn lạnh lùng như băng nữa. Có thứ gì đó không ổn với em ấy rồi... "Ừm?" Gaara cắn cắn môi dưới và giật mình. "Ừm..."

--------------
Sakura bước ra khỏi nhà tắm, trên người đã mặc sẵn một chiếc quần ngắn ngang gối, trên đó có vài vết rách ở nhiều nơi. Cô đưa tay lấy chiếc áo ba lỗ trắng ở trong tủ đặt xuống giường, đây là cái áo mà cô thích nhất. Ở bên trái ngực là hình đầu lâu nhỏ màu đen có viền đỏ và phần dưới cùng của chiếc áo ba lô cũng là đường kẻ màu đỏ sậm. Sakura bước đến bên đầu giường lấy ra đôi găng tay và đeo nó vào. Đôi găng tay của cô không có ngón, dài đến tận khuỷu tay. Màu sắc là đen, được trang trí bằng những hình đầu lâu nho nhỏ nằm rải rác xung quanh. Cô ngắm mình trong gương một lúc lâu sau đó đưa tay thả mái tóc xõa ra khỏi kiểu tóc đuôi ngựa. "Hừm... Tóc của mình thật sự quăn bởi vì vài lý do kỳ quặc... Mình tự hỏi tại sao..." Cô quay lưng ngắm nhìn mái tóc dài ngang lưng rồi đưa tay chải nhẹ sau đó cô cầm lấy cái túi có dây đeo màu đen, mỉm cười khi chiếc túi buông thõng ngang hông. Cô đưa tay sửa lại cái dây khi nó trượt khỏi vai và rớt xuống bậc thang.

"Chào mẹ, con ra ngoài nha!" Trước khi mẹ cô có thể nói được gì thì vào lúc cánh cửa đóng lại, Sakura đã chạy xuống đường khi cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cô. "Naruto! Hinata! Ino! Này các cậu!" Cô phanh gấp lại trong khi ba người kia nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của cô, Ino liền huýt sáo tinh nghịch. "Chà chà, Sakura, có chuyện gì với cậu vậy? Tớ biết nơi chúng ta được mời đến dự tiệc nhưng như thế này thì... Cậu thật là làm cho người ta kinh ngạc đó. Cậu hình như cũng hạnh phúc nữa... Cậu ổn chứ?" Sakura mỉm cười và nhắm mắt lại. "Thật ra thì... Tớ cảm thấy rất tuyệt. Tớ đã từng cảm thấy rất tuyệt vọng về mọi thứ liên quan đến Sasuke và thật tốt là cuối cùng tớ cũng có thể bỏ qua việc đó và trở lại làm chính mình." Nhưng có một một việc là họ không hề biết, thực ra là mình đang rất lo lắng. Ehehe...

Naruto đang mặc một chiếc áo hoddie màu cam cùng chiếc quần jean đen. Hinata thì vẫn mặc bộ quần áo bình thường. Còn Ino... cô đang mặc một bộ váy tím bó sát cơ thể, khá ngắn và có thể... khá bình thường... Sakura hít một hơi thật sâu, thích thú với làn gió mát lạnh vừa thổi qua. "Ừm. Ngôi nhà đó chắc không xa lắm đâu, chúng ta đi được rồi chứ?" Naruto mỉm cười, Hinata gật đầu và Ino đảo mắt khi cô ấy bắt đầu bước đi, tiếng lách cách từ đôi guốc của cô phát ra nghe khá chói tai. Ba người còn lại cũng bắt đầu bước theo.

--------------

"Gaara! Em có thể ra mở cửa không, làm ơn!" Gaara đảo mắt và nhấc người khỏi trường kỷ, chán ngán bước ra ngoài mở cửa. "Woo... Nhìn ai đến kìa, Gaara!" Gaara nhìn về phía màn đêm đen kịt và những người đang đứng trước cửa cho đến khi anh nhìn thấy đôi mắt ngọc lục bảo quen thuộc mà anh không thể ngờ tới. Đôi mắt đó cũng nhìn lại anh và nội tâm của Sakura lại bắt đầu nhốn nháo. "Woo, nhìn ai kìa, Sakura!" Naruto bước đến trước mặt Sakura và cản trở tầm nhìn của hai người. "Xin chào? Quay trở lại trái đất đi, Sakura!" Sakura và Gaara đồng thời thôi đưa mắt nhìn nhau mà quay đầu đi chỗ khác, cố gắng che giấu việc họ đang khá xấu hổ.

Kankuro đứng trong bếp nhìn ra ngoài, phớt lờ đi người chị gái Temari đang gọi anh đến giúp cô. Mình biết mà... Gaara quả nhiên đã bị hút hồn rồi. Mình phải chờ đã sau đó mới nói cho chị Temari. Kankuro thở ra một hơi dài hài lòng khi rời khỏi bức tường bà đi đến giúp Temari trước khi anh nhận được một cú cốc đầu.

Sakura bước đến bên cạnh cô gái tóc vàng trong nhà bếp, mỉm cười thân thiện. "Xin chào! Em là Haruno Sakura! Chị có phải là người phụ tá đã đến lớp của thầy Iruka vào thứ 6 ngày trước không ạ?" Temari quay lại nhìn người con gái tóc hồng và cũng nở một nụ cười hòa nhã đáp trả lại. "Xin chào em. Đúng là chị. Temari là tên của chị!" Họ cùng bắt tay nhau. Sakura ngước lên nhìn cô. "Rất vui được gặp chị. Chị là chị gái ruột của Gaara sao?" Temari gật đầu, mỉm cười dịu dàng. "Ừm... Chị là chị cả, Kankuro ở bên đó, em ấy cũng là anh trai của Gaara" Sakura nhìn theo ánh mắt của cô, gật đầu rồi quay trở lại khi Kankuro nhìn sang. Mình có thể hiểu tại sao Gaara thích cô ấy. Cô ấy thật đáng yêu.

Kankuro quay lại nhìn Gaara, cái người đang không hề chú ý khi Naruto lại bắt đầu nói lảm nhảm liên tục về điều gì đó. "Ý tớ là, thích, nghiêm túc đó. Tớ đã từng ăn ramen ở nhiều nơi ngoại trừ chỗ đó. Mọi người cũng vậy. Và tớ sẽ cố gắng ăn ramen ở mọi nơi. Nhưng không có chỗ nào ngon bằng nơi đó đâu, tớ nói thật đấy! Cậu đã từng ăn ở đó chưa? Nó rất tuyệt! Trời ơi, nếu cậu chưa từng. Tớ sẽ đưa cậu đến đó vào ngày mai!" Gaara cuối cùng cũng tức giận và nhìn về phía Naruto với vẻ mặt dửng dưng mà anh đã nhìn Sakura lúc trước. Naruto bối rối và trưng ra cái khuôn mặt ^^, cậu hạnh phúc khi Sakura kêu cậu đến giúp cái gì đó nên cậu có thể thoát khỏi nơi này.

Kankuro bước tới, cười khoái trí khi Gaara đang cố gắng phớt lờ đi sự thật anh đang đứng đó. "A, Gaara. Nếu em muốn có bạn, em tốt nhất la đừng hù dọa người ta bằng cái nhìn như thế đi." Gaara hừ nhẹ và khoanh tay trước ngực, vẫn không chịu nhìn người anh trai. "Tôi không quan tâm. Tôi không cần bạn." Kankuro thở dài, cố kiềm chế bản thân không bật ra tiếng cười khi Gaara vừa mỉm môi và nhắm mắt lại. Sau đó lại trở về với con người lạnh lùng như ngày thường. Em ấy thật sự rất kỳ lạ khi bất chợt để lộ cảm xúc đó ra như vậy...

Kankuro đứng hẳn người lên và bước trở lại trong bếp, tự hỏi mọi người đang đứng tụ tập bên trong để làm gì. "Được rồi, vậy là chúng ta sẽ chơi trò thật hay thách chứ gì?" Ino phấn khích nhảy lên nhảy xuống. Sakura chỉ giúp làm một vài món ăn sau đó liền lôi cái Ipod ồn ào ra khỏi túi để nghe nhạc. Gaara thì đang khá tức giận vì bị trêu chọc bởi con quái vật nên anh liền quyết định kiềm chế và cũng lấy ra cái Ipod của mình. Kankuro nhìn thấy cả hai 'tấm bia' đều không chú ý tới liền lôi kéo Temari trở về phòng của anh để nói cho cô nghe ý định mà anh vừa nghĩ tới.

"Đi nào, Gaara! Chơi thật hay thách với bọn chị!"

"Biến đi!"

Temari hừ nhẹ và khoanh tay trước ngực. Sau đó lại đưa tay ra và kéo mạnh tai anh. "Ư aaaa... Chị muốn gì?!" Temari lườm anh với vẻ mặt tức giận. "Chị muốn em chơi thật hay thách với bọn chị! Em có nhớ những gì mà chị nói với em không?" Gaara cũng quay lại lườm cô. "Hừ, tôi nói tôi không muốn chơi. Bên cạnh đó? Cần gì tôi phải chơi?" Temari ngẫm nghĩ vài phút. "Chị sẽ nướng bánh cho mọi người nếu như em chơiiiii... Đi mà, Gaara! Làm ơn đi mà! Nhaaaa..." Gaara đảo mắt rên rỉ sau đó đưa tay xoa xoa cái tai vừa bị xếch lên và bỏ chiếc Ipod trở lại trong túi. "Được rồi! Khốn kiếp, các người đúng là phiền phức!" Temari mỉm cười hài lòng và quay trở lại nói với mọi người rằng họ sẽ chơi thật hay thách.

"Thật hay thách, Hinata?" Ino gian trá nhìn cô với ánh mắt phấn khích mong chờ câu trả lời. "Ừm... Thật!" Ino suy nghĩ vài giây sau đó mỉm cười. "Cậu hiện tại đang phải lòng ai?!" Sakura cùng Naruto bắt đầu cười ha hả sau đó Sakura cúi đầu nhìn xuống đất nhưng vẫn tiếp tục cười. "Cậu ta không phải đã biết rồi chứ?" Ino trợn mắt nhìn Sakura với ý nghĩ "lên cơn à?" . "Biết cái gì?" Sakura cười khúc khích sau đó cố gắng kiềm chế lại rồi nhìn về phía Hinata với cái nhìn ngây thơ 'vô số tội', "Tớ và Naruto đ-đang hẹn hò!" Đôi mắt Ino mở lớn, há hốc miệng vì kinh ngạc. "Ôi trời ơi! Không thể nào!" Naruto gật đầu khi cậu khoác tay mình lên vai Hinata sau đó cô đưa tay ra và quay cái lọ.

Quay và quay và quay. Cuối cùng cái lọ dừng lại và chỉ về phía cô gái vẫn còn đang trong cú sốc khá lớn, Ino. Hinata nhìn lên trong khi Sakura đang nở một nụ cười khoái chí, ngạc nhiên không biết làm thế nào mà chiếc lọ lại chỉ ngược về phía cô ấy. "Thật hay thách, Ino?" Ino suy nghĩ vài giây sau đó mỉm cười. "Thách tớ đi, Hinata!" Naruto nói nhỏ gì đó vào tai Hinata khiến cô nhìn lên bật cười nho nhỏ. "Hôn bất cứ người nào trong căn phòng này. Ngoại trừ N-Naruto!" Gaara gầm gừ cảnh báo một cách rõ ràng là tránh xa anh ra. Kankuro thì không hề chú ý tới và tất nhiên chỉ còn anh là đối tượng duy nhất còn có thể. Ino liền đi chậm tới rồi quỳ xuống trước mặt Kankuro, anh nhìn cô với ánh mắt quái dị đầy rối rắm. Nhưng cái nhìn đó của anh liền biến mất khi cô hôn anh. Cô đảo mắt rồi đẩy anh ra, bước trở về chỗ ngồi của mình. "Tớ nên đánh cậu một chưởng đó, Hinata. Anh ta không giỏi hôn tí nào!" Mọi người đều lớn tiếng bật cười trước câu nói của Ino ngoại trừ Gaara chỉ nhếch môi. Kankuro nhìn chằm chằm vào Ino với ánh mắt mơ hồ, anh đưa tay che miệng nhằm che giấu khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

Ino đảo mắt khỏi nhìn anh và đưa tay về phía trước quay cái lọ. Khi dừng lại thì chỉ thẳng vào Temari, cô nhún vai và trả lời câu hỏi của Ino lúc trước vừa hỏi. "Thật." Ino ngẫm nghĩ vài giây sau đó mỉm cười nham hiểm. "Bí mật lớn nhất của chị là gì, Temari?" Câu hỏi đó đã bắt được sự chú ý của Gaara, người mà nãy giờ vẫn ngồi 'thơ thẩn'. Temari nhảy bật người lên và lắp bắp. "Ừm... À... B-Bí mật l-lớn nhất á?" Temari nhìn xuống dưới và cắn cắn môi. Kankuro và Gaara cùng tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô chờ đợi câu trả lời. "Được rồi... Ừm... À... Thật ra thì... Ừm... Chị vẫn còn ngủ với gấu Teddy... Rồi sao?!" Kankuro nháy nháy mắt trong khi nét mặt của Gaara càng lúc càng tối tăm cho đến khi những người khác cùng lăn ra cười ha ha, kể cả Gaara. Temari trợn mắt nhìn anh. Woa... Em ấy... cười rồi?! Tảng băng di động đã tan rồi sao?! Hay là bí mật của mình thực sự xấu hổ vậy ta...?

Temari lại quay cái lọ. Kankuro đưa tay ra sau lưng lén lút điều khiển chiếc lọ theo ý mình, cố ý khiến nó dừng lại và chỉ thẳng vào Gaara đang cau mày và nhìn trừng trừng vào cô. Nhưng anh lại tự hỏi với chính mình. Chị ta sẽ muốn làm gì đây? Vì thế khi cô hỏi, "Thật hay thách", anh chỉ nhún vai và trả lời "Thách", cố gắng tưởng tượng ra là không có chuyện gì xấu có thể xảy ra.... Nhưng mà anh trai à, anh đã sai rồi...

--------------
Xin chào mọi người, mình đã trở lại đây sau hai tuần mình không đăng truyện lên cho mọi người đọc. Thật ra là trong hai tuần đó mình đi về quê và tưởng rằng ở quê sẽ không có mạng để đăng truyện cho mọi người đọc nhưng khi về đó mình mới phát hiện ra là có Internet bất qúa mình lại không đem theo bản dịch trong người nên mới đau khổ ngồi thương tiếc. Nhưng mà bây giờ mình đã về rồi, và đây là toàn bộ Chap 5 mình tặng các bạn để đền bù, mong rằng các bạn sẽ luôn theo dõi câu chuyện đáng yêu này vì chúng ta đã đi được hơn nửa rồi chỉ còn 4 chap nữa thôi. Thân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com