Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chính trường chính là chiến trường.

Hội nghị Kage lần này được tổ chức ở làng Biển, trên danh nghĩa, là Thủy quốc và Mizkukage chủ trì. Nhưng ai cũng ngầm hiểu, là tộc Hazakura chủ trì. Tuy trụ sở chính của tộc ở làng Sương mù thuộc Thủy quốc, nơi vững mạnh nhất là làng Hương thuộc Hỏa quốc, làng Biển ở Thủy quốc được coi là đại bản doanh bí mật của tộc này, là nơi người dân trung thành tuyệt đối với họ. Đưa các Kage đến đây, là để cho họ hiểu, tộc Hazakura giỏi cỡ nào, người thừa kế của họ giỏi thế nào mới vực dậy được một ngôi làng đổ nát.

Biệt điện Kuromi Hazakura là thủ phủ của tộc Hazakura được chọn làm nơi kí hiệp ước lần này. Nội cái tên cũng đủ hiểu người dân sùng kính tộc này thế nào. Tuy gọi là biệt điện, nhưng quy mô hay độ xa hoa không thua kém bất kì lâu đài của một lãnh chúa nào. Tất cả vật dụng được làm bằng gỗ quý hiếm, đồ cổ xa xỉ, vườn bao quanh được thiết kế vô cùng mỹ thuật. Nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng ai tinh thông nhìn vào đều gật gù khen ngợi. Vẻ đẹp của biệt điện giống y hệt chủ nhân của nó, không cần cầu kì điểm trang cũng tỏa sáng rực rỡ.

Kuromi hôm nay trang điểm thật lộng lẫy, mặc Kimono đỏ rực. Cô không thích trang điểm đậm, cũng rất ghét những màu nổi, tình cô thích màu nhã, càng đơn giản càng tốt. Nhưng hôm nay, cô là chủ nhà, cũng là đại diện của tộc. Mọi việc phải thận trọng, vẻ ngoài phải đường hoàng, choán ngợp mới có thể áp đảo khí thế các Kage.

Gaara, Temari, Kankuro đều đã đến. Họ được sắp xếp đón tiếp trang trọng, đồng thời được mời riêng vào khu giành cho các Kage. Trưởng tộc Kisa Hazakura đã chờ đón sẵn. Kuromi chỉ xuất hiện thoáng chốc rồi đi, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt chỉ nhìn một người thật nhanh. Gaara cũng vậy, anh coi mọi việc thật lãnh đạm, nhưng ánh mắt của Kuromi anh cũng không hề để lỡ. Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, không gian như tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi, chỉ có 2 người trong thế giới đó.

..................................

Hội nghị Kage bắt đầu.

Những chuyện như kí hòa ước chia sẻ thông tin tình báo, liên quân kết hợp vốn rất đơn giản, ai cũng hiểu, mục đích chính hôm nay không phải vậy. Mà quan trọng là, hiệp ước không giao tranh của 5 làng. Trước nay các hiệp ước lẻ tẻ giữa các làng đều đã được kí kết, nhưng để có một hiệp ước chung giữa 5 làng là không đơn giản. Bởi lẽ, trong chiến tranh, 5 làng hợp tác lại đấu tranh lại kẻ thù chung thì dễ, giữa thời bình, chia sẻ các nguồn lợi mới là khó, chưa kể đến việc các làng hầu hết đều đòi hỏi một yêu cầu nào đó.

Hôm nay, chỉ có duy nhất một trở ngại với hiệp ước này: Làng Đá và Làng Cát.

Kazekage trẻ tuổi như vậy, thật khó để thuyết phục Tsuchikage. Nhưng quan trọng hơn. Tsuchikage đang đưa ra những yêu sách rất quá đáng:

- Ta chỉ cần một lời của ngài Kazekage đây là sẽ kí vào hiệp ước này. Chỉ cần ngài chịu để Ayami, con gái của ta tham gia vào hội đồng trưởng lão của làng ngài, với tư cách là đại diện làng Đá là được. Ngoài ra, vùng tranh chấp giữa chúng ta, chỉ cần Kazekage nhượng bộ trả lại. Ta sẽ kí hiệp ước này không chần chừ

Các Kage đều phản đối, họ biết, trong thâm tâm, làng Đá không hề mong được đáp ứng, họ cũng là nơi có tiềm năng khơi ngòi cuộc chiến nhất, vậy nên họ kiên quyết làm khó Kazekage, một mặt, trả thù trước đây của 2 làng, mặt khác, kiếm cớ không kí hiệp ước.

Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Đột nhiên, Mizukage lên tiếng:

- Nếu ta nhớ không nhầm, tộc Hazakura thay mặt làng Sương mù, đề xuất hợp tác với làng Cát, hình như vẫn chưa nhận được lời hồi âm

Bà cố tình nói vậy, một là để ngầm nhắc làng Đá nên cẩn thận, tộc Hazakura đang cạnh tranh trực tiếp với họ ở làng Cát, thắng thua chưa rõ, tuyệt không thể lên giọng quá nhiều, hai, bà cũng muốn ép Kazekage hợp tác, hay nói cách khác, là về phe bà. Kazekage còn trẻ như vậy, sẽ không dám đòi hỏi nhiều, đây cũng là cách nhấn mạnh với các Kage khác, làng Sương mù không phải tầm thường.

Nhưng trái với dự đoán của bà, Kazekage mỉm cười nói:

- Chúng tôi cũng định đề cập đến chuyện này, chúng tôi đã tạo điều kiện cho tộc Hazakura mở mang thị trường, vậy chắc trưởng tộc không từ chối yêu cầu từ phía chúng tôi chứ?

Mọi con mắt đổi dồn vào Kisa, ngài trưởng tộc cười nhẹ:

- Xin ngài cứ nói, chúng tôi sẽ cân nhắc

- Chúng tôi muốn có tiểu thư Kuromi Hazakura làm đại diện của tộc ở làng chúng tôi. Vừa để thắt chặt quan hệ đôi bên, cũng là mong tiểu thư giúp đỡ thêm về y thuật. Lần vừa rồi, đúng là đã mang ơn với tiểu thư, cũng mong nhân cơ hội này có thể trả ơn. Hơn nữa, tiểu thư ở làng chúng tôi rất được yêu quí, xem cũng có đôi phần cảm tình.

Cả căn phòng im lặng. Họ không ngờ, một Kazekage nhỏ nhoi dám đòi người thừa kế của tộc Hazakura. Chuyện này là không thể, ai chẳng biết, tộc nhân này sẵn sàng liên hôn bất kì ai, nhưng Kuromi là châu báu của riêng họ, không đời nào họ buông tay.

Kisa âm thầm đánh giá người này:

" Khí thế cũng không tồi, chỉ có điều, muốn có cháu gái ta, thì ngươi chưa đủ sức"

Rồi ông nói

- Xin Kazekage thứ lỗi, điều kiện này, chúng tôi không thể đáp ứng được, Nhưng tôi cho rằng, nếu chỉ cần là y thuật, thì hoàn toàn có thể để một người khác trong gia tộc đến, ngài hẳn đã biết, chúng tôi không thiếu người tài.

Tsuchikage chen vào:

- Nếu làng Cát có quyền yêu cầu tiểu thư, ta cũng có lời yêu cầu, tiểu thư nổi tiếng như vậy, chắc chắn không phải người thường. Xin mạn phép nói thẳng, người tài tuy tộc Hazakura không thiếu, nhưng để nói là y nhẫn thì là không có. Vậy nên ta cũng muốn được tiểu thư chỉ bảo thêm cho y nhẫn trong làng về trị thương.

Mizukage hơi cười nhẹ, tuy không nói, mọi người đều hiểu ý

Kisa nhíu mày, cuộc chiến này, tự nhiên lôi cả Kuromi vào, bây giờ hai làng công khai tranh giành như vậy, thật khó nghĩ. Cũng không thể giữ Kuromi lại, vì nếu giữ, có nghĩa là Kuromi thuộc làng Sương mù, sẽ gây mâu thuẫn giữa 3 làng. Chỉ còn cách đẩy cô sang một trong hai nơi kia

Ông đành hòa hoãn nói:

- Cả hai làng đều tôn trọng cháu gái ta, ta lấy làm vinh hạnh, nhưng cũng không thể tùy ý ta chọn, Việc này, ta sẽ bàn bạc với cháu gái ta, và cho câu trả lời sớm nhất.

Tạm xong vấn đề này, nhưng Kazekage và Tsuchikage lại tiếp tục khẩu chiến về các điều khoản. Các Kage còn lại mệt mỏi đứng giữa. Họ không thể ủng hộ ai, cũng không bỏ được ai. Buổi đàm phán đầu tiên bế tắc.

Gaara mệt mỏi với buổi đàm phán hôm nay, Nhưng thứ làm anh mệt hơn cả, là thái độ của các trưởng lão. Họ trách anh không đủ sắc sảo để bắt buộc Kuromi thành người đại diện, vì vậy, mà làng Đá dám lên mặt, chưa kể, anh cũng không đủ oai phong để làm Tsuchikage nể phục mà ít nhất nghe anh nói. Temari và Kankuro cũng thấy khổ sở, họ cũng thầm trách Gaara quá mềm lòng, lẽ ra nên công khai nói rằng, không có Kuromi, không có giao ước kinh tế. Họ cho rằng Gaara vì Kuromi mà không ép cô. Đứng giữa bao nhiêu người như vậy, Gaara cũng hiểu sức ép rất lớn, bao năm anh làm Kazekage, chưa bao giờ có sức ép lớn đến vậy. Bản thân anh biết, nếu nói cứng, làm mất mặt tộc trưởng, ông ta không bao giờ đồng ý, nhưng không thể thuyết phục được những trưởng lão kia.

Anh ngắm trăng ở ban công phòng anh. Căn phòng được bài trí rất hợp ý anh, còn có cả xương rồng trang trí, người chuẩn bị rất cân nhắc. Đến cả đồ ăn mang lên phòng, cũng là món anh thích ăn.

Đêm nay trăng tròn, thật là đẹp. Bình thường, anh sẽ cảm thấy bình lặng hơn khi được ở một mình như vậy, nhưng hôm nay, sức ép của anh làm lu mờ cả ánh trăng kia.

- Gaara

Giọng nói quen thuộc cất lên. Mùi hương diệp anh đào lại bao lấy anh.

- Kuromi

Anh chẳng biết nói gì hơn, Chắc chắn anh nhớ cô, nhưng anh phân vân, anh không biết mình đang nhớ tri kỉ, hay đang nhớ người anh thích.

- Đi dạo nhé? Kuromi hỏi – Cô vội nói thêm: Ở đây không có ai theo dõi đâu, nên Gaara không cần lo

Gật gật đầu, Gaara không phải lo người nhìn thấy, anh chỉ ngạc nhiên là cô lại nói vậy

Kuromi kéo tay anh, một thoáng chốc, họ đã ra khỏibiệt viện. Không ai có thể thấy họ, vì đường hầm bí mật này, ngoài Kuromi tựtay xây dựng ra, không một ai biết đến 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com