Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v

Cái khắc chuyển giao giữa hạ và thu, là một chiều buồn.

Những vội vã, những giọt mồ hôi, nước mắt, tiếng cười, tất cả hẫng lại, thời gian như đông cứng. Rồi sau vài ngày, cái nắng gắt thay bằng cơn gió nhẹ, người đến bên cạnh cũng đã đến lúc rời đi.

Mùa hạ cứ như một đứa nhỏ mới lớn, chập chững chạm đến những cái mới mẻ bên ngoài cái lồng. Tới mùa thu, đứa trẻ ấy dần trải được cái tàn khốc của sự mới mẻ đó, nó lại muốn thu mình lại vào bên trong cái lồng.

Đứa con nít đó sẽ bắt đầu ngẫm lại, suy tư rồi lại hối hận, hổ thẹn vì bản thân, vì xã hội, vì cách mình đối xử với em.

Não bộ là một thước phim cũ, hay một cái radio lỗi thời.

Nó luôn tiếp nhận mọi thứ, và nó cổ hũ, cho dù là hỉ, nộ, ái, ố, nó đều cất một góc, rồi đến cái mùa này, nó phát lại cho ta. Nó đặt biệt ghi nhớ rõ màu xanh trong mắt em, hay bản tình ca từ thanh quản em, nó đều cất rất kỹ.

Nhưng đều cũ cả rồi.

Cũ thì chất lượng không còn tốt nữa. Màu ố vàng, không nhìn rõ nhân dạng, âm thanh rè rè ong hết cả óc. Chẳng ai thích sự cũ kỹ, nhàm chán cả.

Ấy thế mà anh lại là kẻ luôn cố chấp không bán mấy cuốn phim hay cái radio cũ nát đó.

Anh yêu cái hoài niệm, não nề của chiều thu, của ánh mắt, của giọng nói nơi người. Thú thật chỉ muốn giữ làm của riêng, chẳng giá cả nào đong đếm được mớ tình thương người gửi anh cả.

Dù rằng người tưởng chừng không tồn tại.

[__><>__]

Đá vãi luôn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com