Chương 1: Hắn ta là ai?
Mọi vật dụng, đồ dùng xung quanh ta, tất thảy, đều có cho mình lí chí riếng. Chúng biết buồn, biết vui, và biết khi nào mình thực sự bị vứt bỏ. Và hầu hết, chúng đều sẽ trải qua cái cảm giác trơ trọi, hụt hẫng khi chủ nhân của mình để lại bản thân tại một nơi xa lạ, không còn gắn bó với họ.
Tuy nhiên, như đã nói, chỉ là “hầu hết”, tại trần gian vẫn có rất nhiều người mang sợi dây gắn bó mật thiết với một đồ dùng đến mức, cho dù chúng có cũ, có nát, có bốc mùi hay bẩn thỉu, họ vẫn không thể tự mình cắt đi sợi dây ràng buộc quan hệ.
Mà lí trí của đồ vật lại được bồi đắp bởi tình cảm và cảm xúc đối với chủ sở hữu, lâu dần, những đồ vật ấy có sự thức tỉnh riêng, chúng dần có khả năng biến đổi, có linh lực, và hoàn toàn phản ánh lên được chủ sở hữu của chúng.
Vì là đồ vật có sự gắn bó lâu dài, đương nhiên với mỗi trường hợp, chúng ta chỉ có thể chia sẻ cảm súc với duy nhất một món đồ được cho là thân cận nhất. Nhưng đối với Rudo Surebec, cậu bé cho rằng bản thần đều có mối liên kết mật thiết với mọi món đồ bị vứt bỏ, nếu không muốn nói thô ra là…rác.
“Chuyện ‘lượm rác’ đêm qua, nói cho ta nghe được chứ?”
Trong một túp lều được dựng lên bởi những viên gạch, cục đá tạm bợ, có một ông chú tóc dài qua tai, râu ria xồm xoàm lạnh giọng chất vất một thằng nhóc tóc tai trắng bóc, chỉ lộ vài vệt đen ở phần ngọn.
Chả qua khi đang “bày trò lừa đảo” ở trong ngóc phố của Thượng Giới, Regto tình cờ nghe ngóng được vài “vết tích” đầy vẻ vang của thằng cháu mình. Rằng trong kho rác xuất hiện một “kẻ trộm” mà có nghĩ bằng đầu ngón chân, Regto cũng đoán ra được đó chính là thằng nhóc cáu kỉnh Rudo.
“Con không cần phải cố gắng kiếm tiền tới mức đương đầu với nguy hiểm đâu. Cứ giao cho ta.”
Regto thở dài nói với cậu nhóc đang ngồi trên chiếc ghế sắt trước mặt.
“Không nguy hiểm gì đâu, tới giờ họ vẫn chưa phát hiện ra con.”
“Nhưng chẳng phải hôm qua con suýt bị tóm sao? Ta hiểu, chúng ta không cùng huyết thống, nhưng vẫn là một gia đình. Chính vì thế, con nên sớm điều chỉnh cách quan tâm đó đi.”
Rudo trầm mặc.
“Cha đã đem vê và nuôi dưỡng một đứa trẻ bị vứt bỏ như con. Đó không phải là sự quan tâm, đó là lời cảm ơn như một gia đình.”
Lời nói chân thành của Rudo ngay lập tức liền đánh vào đầu ông của cú thật choáng. Phải nói rất hiếm khi Rudo chịu nói mấy lời sến súa như này. Có lẽ trong một thoáng chốc, Regto bỗng nhớ đến một bóng hình mờ ảo trong tâm trí ông ngay khi ông thấy vẻ mặt đương nhiên của Rudo.
Chợt thấy bản thân thật nhảy cảm, Regto đưa ra một câu bông đùa nhằm lái chuyện.
“Nếu con cũng có thể thành thật như vậy với Chiwa thì con bé có thể hiểu cảm xúc của con đấy”
“Hả!!? Liên quan gì!!?”
Rudo liền cáu kỉnh lẫn ngượng với lời trêu chọc của cha nuôi mình, và khi cậu cáu kỉnh, cậu không thoát khỏi quy luật hoạt động mạnh nhằm phản kháng. Và khi cậu động chân tay, vết thương bên bắp tay trái, thứ vẫn đang rỉ từng giọt máu mỏng, liền co thắt dữ dội, gây ra một cơn tê tái đau đớn cho cậu nhóc.
Ông bác Regto cũng để ý thấy vết rách trên cánh tay áo của thằng nhóc, liền đoán được lần mò rác vừa rồi của cậu bé hẳn đã ăn chọn không ít vũ lực.
“Vết thương đó là sao? Chẳng lẽ là bị bắn hả!?”
“K…không phải đâu, cái này là…”
“Đưa ta xem nào, ta sẽ chữa cho. Tiện đây thì thay luôn băng cho cả hai tay. Tháo gắng tay ra đi”
Đôi găng tay có đôi chỗ sờn chỉ được cởi ra, nằm yên vị trên chiếc bàn nứt nẻ gần đó. Và khi rời khỏi bàn tay của chủ nhân mình, nó để lộ một mảng da đen tím lẫn lộn, xoáy thành những vòng chòn nhỏ, chi chít từ đầu ngón tay Rudo đến tận gần cùi trỏ.
Mà như thể đây là chuyện thường nhật như việc hà mã không biết bơi, Regto thản nhiên lôi ra trong hộp gỗ mới lấy từ đầu kệ sách một cuộn băng gạc đã vơi quá nửa, quấn từng vòng băng che đi vết thương của cậu nhóc với không một biểu cảm xao động.
Cuộc chuyện trò của hai người tiếp tục diễn ra, lúc đầu là xoay quanh chuyện vô lý của luật pháp trong khu ổ chuột, lại chuyển qua chuyện tán tỉnh con gái nhà lành. Và theo mạch chuyện, không gian trong túp lều nhỏ từ trầm mặc dần trở nên ồn ào lẫn ấm cúng hơn.
Không hay biết cách không xa, một bóng người khoác lên mình mảnh vải trắng, mang đầy vẻ mờ ám đang theo dõi hai cha con họ. Cũng không ai trong họ biết, rằng số phận của họ sẽ chuyển biến, bánh răng số phận bắt đầu quay, kéo theo hàng nghìn bánh răng khác đi vào hoạt động.
Nhưng sớm muộn họ sẽ biết, và cái “sớm muộn này” lại chính là vào ngày hôm sau, khi Rudo theo lời cha nuôi mình mà cầm theo con gấu bông bị vứt bỏ mà cậu đã tu sửa, đi tìm người con gái Chiwa khiến trái tim cậu loạn nhịp.
Sau cả ngày trời lục tung từng khe răng, kẽ hở của khu ổ chuột, Rudo cuối cùng cũng tìm được Chiwa, một cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai, đang đứng thẩn thờ bền vách đá, phía dưới là đáy vực sâu thẳm, không thấy đáy.
Cô bé ngay lập tức nhìn thấy Rudo, mở miệng bắt chuyện.
“Chào Rudo, hiếm khi mới thấy cậu ở nơi này đó.
Mặc cho cậu bé lắp bắp mấy thứ vô nghĩa, Chiwa tiếp tục.
“Chẳng có thứ gì đẹp nhỉ? Cảnh sắc từ đây và cả nhiều thứ nữa.”
“Nếu là từ khu ổ chuột thì đâu cũng vậy cả.”
“…Khó chịu nhỉ? Dù không muốn thấy nhưng sống ở nơi này thì không thể không chứng kiến cuộc hành trình của ai đó…”
Một cơn gió nhẹ thổi qua hai người, làm vài sợi tóc hoe hoe nâu của cô bé Chiwa đung đưa. Cơn gió thoảng qua rất nhẹ, nhẹ đến mức cả hai không để ý rằng dường như chúng từ một nơi tăm tối nào đó dưới vực thổi lên.
“Nè Rudo, tớ không muốn thấy cậu bị ném xuống đó đâu.”
“!”
“Rõ ràng có nhiều thứ rác vứt đi thì thật lãng phí, nhưng mà chỉ vì vậy mà làm việc nguy hiểm để rồi bị bắt…thì điều tồi tệ nhất thật sự là bị ném xuống ‘địa ngục’ đấy.”
“Cha cũng nói th-”
Rudo chưa kịp hoàn thành câu nói, một bóng người đã thu hút sự chú ý của cậu. Vốn dĩ đang chìm theo cuộc trò chuyện với cô bạn gái kia về ‘địa ngục’, tình cờ trong khi đang ngắm nhìn sự tăm tối của nó, Rudo lại mơ hồ thấy được một cặp cánh vụt qua chớp nhoáng. Ban đầu cậu bé cho rằng đó chỉ là một con chim đang lượn quanh vực thẳm, lại bất nhờ khi thấy nó có một hình thù quái lạ, giống người hơn là chim chiếc.
Cái bóng đáng ngờ ấy nhanh chóng bay xa ra, chuyển hướng lên bầu trời cao rất cao, đủ để người thường cho là một loài động vật biết bay nào đó. Và cái bóng ấy kỳ lạ lại hướng về trong sâu của khu ổ chuột, mang đến cho Rudo một cảm giác không lành.
Trực giác thúc đẩy mạnh mẽ, xô cậu mau quay trở về nhà dẫu cho con gấu bông nhỏ trên tay vẫn chưa được trao tặng.
“Chú ấy vì quá yêu thương cậu nên- Rudo, cậu đi đâu vậy?”
“Tớ bận việc chút, lần sau gặp lại!”
Rudo dồn hết sức lực mà đâm đầu chạy, khi mà con tim cậu luôn đập liên hồi phần nhiều là lo lắng, bất an chứ không phải là kiệt sức. Cậu thoáng thấy cái bóng kia biến mất sau những dãy các ngôi nhà nhỏ xây san sát nhau. Nhưng cậu chức chắc, vị trí nó đáp xuống chắc chắn là nhà nó. Và với cái bộ dạng lẫn chiêu trò ẩn nấp đó, Rudo không chắc kẻ đó đến chỉ vì muốn nhấm nháp vài tách trà đắng ngắt của ông bác Regto.
Rudo càng nghĩ càng cố gằng dồn sức vào chân mà chạy, chửi thầm rằng sao mà đường về dài thế, lại còn bị vài người ngáng đường. Cậu phải rẽ tận năm khúc cua mới dừng lại trước căn chòi của mình, không ngần ngại mở sộc cách cửa ra.
Đồng tử cậu co thắt lại khi thấy một người lạ đeo một chiếc mặt nạ vô cùng kỳ quái, khoắc lên mình tấm áo choàng trắng, đang không ngừng dí sát thánh kiếm sắc nhọn trên tay về phía Regto. Mà Regto thì đang cầm trên tay một cây thép mà Rudo khá chắc là cái móc cheo quần áo duy nhất trong căn chòi lụp xụp này.
“Tên khốn! Mày nghĩ mày đang làm đ*o gì vậy hả!!”
Rudo nổi giận. Cậu ném con gấu bông đang cầm về phía chiếc mặt nạ của tên áo choàng trắng, nhân cơ hội hắn không để ý mà vớ lấy cái hộp gỗ y tế trên chiếc bàn bên cạnh mà nhào lên đánh tới tấp.
Regto cũng không nhàn rỗi, ông cầm lấy thanh thép mà quật vô thánh kiếm của tên kia, hất văng nó rồi khống chế kẻ đột nhập từ phía sau, cho Rudo có cơ hội giáng một có đấm có trọng lượng lên chiếc mặt nạ kỳ dị kia.
Tên kia cũng không phải chỉ nằm cho bị đánh, hắn sau khi hưởng vài cú đập bằng hộp gỗ liền xoay người, vật Rudo xuống nền đất, rồi lại túm lấy cổ áo Regto kéo ra đằng trước, thành công thoát khỏi cảnh hội đồng.
Thấy hắn đang mò đến chỗ cây kiếm, lại thấy cái chân cẳng của Regto bị cứa một đường dài ra máu, Rudo phát điên. Nghĩ đến viễn cảnh hoặc là Regto chết, hoặc là cả cậu lẫn Regto chết, tấm chí cậu lại bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Cậu vớ lấy cái vật gần tay nhất, không để ý rằng đó là con gấu bông không có khả năng gây ra sây sát gì, lại lao về phía cái tên khốn kiếp kia.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ có lửa hận, tất nhiên không để ý đến một vòng sáng màu đen pha đỏ quấn quanh thứ minh đang cầm. Con thỏ nhỏ dần chuyển đen, ngay cả kích cở cũng to lên vài phần, vặn vẹo chuyển mình mà kéo dài ra, biến thành một cái búa mang hình mặt thỏ ở bề mặt.
Rudo vung lên một cú quật vòng cung đẹp mắt về phía vị khách không mời kia. Mà cái miệng be bé của con thỏ cũng không nhượng bộ, nhe răng cắn thẳng vào bả vai của kẻ thù, khiến hắn không tránh khỏi la lên đau đớn.
Nhưng rồi hắn không để mình trong thế bất lợi lâu, dưới tấm áo choàng, một thứ gì đó dần trồi lên. Nó bật ra, đẩy mạnh Regto và Rudo ra khỏi phạm vi của hắn, cũng đánh bay cái thứ vũ khí dị dạng kia, đập vào góc tường rồi biến thành cát bụi. Hắn không dại gì mà nán lâu, lập tức lao ra khỏi cánh cửa trước mặt. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để cho Rudo thấy rõ được thứ gì trong tấm áo choàng của hắn, một sợi dây thừng.
Cậu muốn đuổi theo hắn, đang định nhổm người bật dậy thì bị túm áo kéo về đằng sau. Cha nuôi của cậu mệt mỏi lắc đầu.
“Đừng cố đuổi theo hắn làm gì vô ích, con chắc hẳn cũng thấy cách hắn đến được đây phải không?”
Rudo ngớ người. Phải rồi, cái tên kia đã bay đến đây, hắn chắc chắn không điên mà chạy trốn bằng cặp giò được. Rồi cậu bực tức ngồi bệt lại, hậm hực nói.
“Cái tên đó sao lại muốn bắt ông chứ? Hắn có ý đồ gì? Đừng nói là ông đi vay nặng lại nên bị dồn bắt đấy nhé!”
“Đừng có khùng.”
Regto đảo mắt một vòng, cảnh cáo thằng nhóc bằng một cú thụi vào be sườn.
“Có khả năng lắm. Nhìn ông giống mấy người cờ bạc lắm.”
“Không phải tên nào để râu với để tóc dài là nghiện ngập đâu nhé!!?”
Nói gì thì nói, trước giờ cái lão kia chưa từng gây hấn với bất kỳ ai, nay lại bị một kẻ nào đó suýt hại, nói Rudo không đau tim chết là nói dối. Mà ngược lại với đứa nhóc, Regto lại bình thản hết cỡ.
Ông nhìn về bía đống bụi nằm trơ trọi trong góc, vốn là những gì còn sót lại của thứ vũ khí kia, điều duy nhất còn đọng lại trong tâm chí ông chỉ có một câu thôi.
“Ngày này đã đến rồi…”
‐------------------------------------------------
Dành hai ngày! Hai ngày để hoàn thiện chương một, dài hẳn 6 trang word nhưng chỉ mất 3 phút đọc. Ai thấu nỗi đau này chớ 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com