Chương 4:
Vì sự tò mò đầy ng* ngốc của mình mà Meiko đã rơi thẳng xuống hạ giới, chuyện sẽ chẳng có gì nếu năng lực của cô không thể giết chết những con quái vật dưới địa ngục
Nó không chỉ to lớn, hung hãng và cực kì nhạy bén với con người
Cho dù Meiko đã cố tình đánh lạc hướng nó hay ẩn thân đi nó vẫn có thể tìm tới để săn cô cho bằng được
Bất đắc dĩ, vị tiểu thư cao ngạo như Meiko phải trốn chui trốn lủi ở bãi rác để tránh sự vây bắt của chúng
Cô hiện tại đã bị thương và đang bị suy kiệt
Cũng phải thôi 3-4 ngày nay Meiko không được nghĩ ngơi, vừa dừng lại định ăn bánh mì cho hồi năng lượng thì lũ kia lại theo dấu vết mà đến khiến ổ bánh mì vừa đưa tới miếng phải bỏ vội lại vào túi mà chạy
' Thằng em trai mà thấy mình thế này không biết nó có cười mình không....'
Meiko cười khổ, quen thói bắt nạt người khác giờ chính bản thân lại lâm vào hoàn cảnh thế này, không bị cười cho mới là lạ
" Cái bọn khốn kiếp này, truy đuổi như con thú thiếu ăn lâu năm vậy" Meiko tặc lưỡi đầy khó chịu, nguồn năng lượng đang bao phủ cả cơ thế cô đang dần nhạt hơn rất nhiều, đây là dấu hiệu của việc nguồn năng lượng sắp cạn kiệt
Nếu cứ tiếp tục như thế này sợ rằng năng lượng trong cơ thể sẽ cạn dần và thể lực cũng sẽ bị ảnh hưởng
' Bây giờ nếu tích năng lượng rồi bay lên.....không.....' ý nghĩ vừa chóm nở trong đầu Meiko lập tức lắc đầu xua tan, khoảng cách từ Thiên giới đến Địa ngục cực kì xa, chưa kể ở ranh giới giữa hai nơi lại còn có một kẻ canh giữ không dễ chơi
Cô vẫn nhớ rõ lần trước — chỉ một cú quất của nó, cô đã bị hất khỏi ranh giới, rơi thẳng xuống Địa ngục. Nếu không nhờ năng lực đặc biệt, có lẽ đã tan xác ngay khi chạm đất. Nhưng dù thoát được cú rơi ấy, cô lại phải đối mặt với những quái thú đang vây quanh như lúc này.
May mắn cỡ nào nhưng đứng trước hai con đường tử thế này, thần may mắn cũng phải nói Bye thôi
Như tình cảnh éo le của Meiko bây giờ, không còn đường thoát...
" Kh*n kiếp" Meiko chửi thề, rút một thanh kiếm từ trong không gian ra truyền một lượng nhỏ năng lượng vào thanh kiếm, cô siết chặt thanh kiếm vươn lên không trung rồi vung xuống
Hai con quái vật vừa lao đến bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc, thế giới chìm vào im lặng.
Rồi — cơ thể chúng tách làm đôi, rách toạc theo một đường sáng rực đang dần tắt. Sóng xung kích ập ra, thổi tung bụi bặm, xô đổ những đống rác khổng lồ, cuốn theo từng mảnh kim loại bay loang loáng trong không khí.
Vết chém mạnh tới mức trên mặt đất xuất hiện một vết chém ngọt liệm
" Khụ...." Meiko khuỵu gối, thanh kiếm rơi xuống và cắm thẳng vào đất, trở thành điểm tựa duy nhất. Cô ho sặc sụa; máu trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ đôi tay
' Đến giới hạn rồi....'
Tầm mắt Meiko lúc này mờ đi, đầu óc choáng voáng không nhìn rõ được mọi vật xung quanh, chỉ mơ hồ cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển dữ dội, cô biết lũ quái vật rác kia đang kéo tới và cô không còn đường thoát nữa rồi
Đòn lúc nãy xem như là lần phản kháng cuối cùng đi
Cơ thể của cô chao đảo rồi ngất đi, đôi mắt mơ màng nhìn những con quái vật đang điên cuồng lao tới rồi nhắm mắt ngất liệm đi
' Thật thảm hại mà......'
Khi cô nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc thì có một bóng dáng màu đen từ đâu lao ra
Người nọ mặc áo khoác ngắn mở cúc, lót trong là áo croptop đen, để lộ phần eo săn chắc. Quần da bó đen cao tới đùi, phối với thắt lưng lớn và găng tay ngắn, mái tóc màu đỏ rực rất nổi bật
Chân cô ấy mang theo một cây kéo lớn, lơ lửng trên không trung
Đôi mắt màu xanh lá đảo nhanh trên chiến trường hỗn loạn, rất nhanh cô ấy lia thấy một bóng người đang nằm ngất trên mặt đất, cô ấy lập tức tiến đến gần bảo vệ
Cô gái tóc đỏ xoay người trong không trung, chuyển động mềm mại mà đầy uy lực. Cây kéo khổng lồ dưới chân xoay tròn, vẽ nên một vòng cung ánh sáng chói lòa.
Rầm!
Chỉ trong một nhịp, tất cả quái vật xung quanh bị chém gọn, thân thể chúng tan rã thành những mảnh đen xé toạc trong gió. Bụi và khói bốc lên mù mịt, rồi tan dần, để lại hình bóng cô gái đứng đó
" Xong rồi!" Cô ấy phủi tay, rồi tiến đến người đang nằm ngất trên mặt đất, cô ấy rút ra một chiếc mặt nạ đeo lên gương mặt người đang ngất
" Riyo ổn chứ?!" Một nhóm những người khác cũng đồng loạt tiến tới, bộ đồ họ mặc gần giống với cô gái tóc đỏ kia
" Không sao đâu" Cô gái tên Riyo xoay người về phía họ và trên tay cô ấy là một cô gái đang và đã bị ngất đi
" Ôi trời, đây là người mà trước đó đội trinh sát đã báo sao?"
" Nhìn bộ đồ trên người cô gái này.....người thiên giới?"
" Giống thằng nhóc tóc trắng kia đúng không???"
Mọi người vừa nhìn thấy cô gái mà Riyo bế thì không khỏi bàn tán
" Người Thiên giới coi bộ không yếu như chúng ta tưởng hả " Riyo bất đất dĩ cười nói, sau đó cô ấy nhìn về vết chém trên mặt đất và bãi chiến trường mà cô gái Thiên giới này để lại
' Ừm không yếu!'
" Cơ mà....đây là cây sao?" Một người tò mò tiến đến một cành cây sắc nhọn, tò mò chạm vào thử kết quả là cái cây sắc nhọn kia tan biến đi làm cả bọn kinh ngạc. Riyo bừng tĩnh đầu tiên lập tức kéo cả bọn rời đi, cô quên mất mình đang đứng một trong những khu vực nguy hiểm nhất ở đây
Họ nhanh chóng leo lên xe đã chuẩn bị trước và phóng đi thật nhanh
Lũ quái vật kia đã đánh hơi thấy họ rồi!!!!
Trên xe Riyo cẩn thận quan sát cô gái Thiên giới
Bộ đồ trắng tinh không dính một vết bẩn khác xa với cậu bạn tóc trắng kia
Nghe đồng đội kể lại, lúc tìm thấy cậu bạn kia ở bãi rác trong thê thảm cực kì, bộ đồ của cậu ta tuy bán được giá nhưng trong rất bẩn
Giờ nhìn cô gái Thiên giới này xem, nhìn trọn cả cơ thể thì......cực kì sạch sẽ, chưa kể lại còn biết chiến đấu nữa chứ
Riyo chạm vào mái tóc đen dài của cô, không chạm thì thôi chứ chạm vào rồi thì.....mượt cực kì luôn!!!!!
Riyo có vẻ rất thích tóc của cô gái Thiên giới
' Mà cái màu xanh lá khi đó là gì nhỉ?' Riyo nhớ đến nguồn năng lượng kì lạ đã bao phủ lấy cơ thể của người Thiên giới, hơn nữa mấy cái cây xuất hiện ở chỗ đó là sao?
Ở dưới hạ giới này, muốn nhìn thấy một cái cây xanh tươi tốt là cực kì khó rồi, thế mà ở bãi rác lại xuất hiện rất nhiều những thân cây như thế
' Kì lạ thật' Đang mải mê đánh giá cô gái Thiên giới trước mắt thì bỗng có một giọng nói từ vòng cổ phát ra
" Alo Alo....bạn còn sống không đấy?" Một giọng nói đầy sự bỡn cợt vang lên khắp xe
" Hừm.....xém bị chết đấy" Riyo đáp lại " Cơ mà hơi bị có thu hoạch đó nha!"
" Ồ...." Người nọ cực kì hứng thú
" Dù sao thì....báo trước với Rudo một tiếng " Đôi đồng tử xanh liếc nhìn về phía cô gái đang ngất bên cạnh " Có đồng hương của cậu ta đến thăm này...."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Meiko mở mắt ra một lần nữa
Cái đầu tiên ập vào mắt cô là một trần nhà xa lạ
' Ầu.......lại bị dịch chuyển đi nữa rồi sao.....'
Nghĩ thế, Meiko bỗng cảm thấy giận vô cùng, rõ ràng cô chỉ mới 17 tuổi, chỉ 17 tuổi thôi mà đã chết rồi. Chết khi còn quá trẻ....
' Thế nào cái lão già đó cũng cười vào mặt mình cho mà xem'
" Cô tỉnh rồi chứ?"
Bỗng bên tai có một giọng nói của một cô gái, vì cái đầu của cô giờ còn đang lân lân trên mây nên cũng thuận miệng đáp theo
" Ừm....tôi tỉnh rồi ông già"
..........
Một khoảng lặng
Meiko đang nhắm mắt thanh thản thì chợt bừng tỉnh, hình như có cái gì đó sai sai phải không?
Cô mới nghe thấy giọng con gái thì phải?!?!
Đã vậy cái giọng ngọt xớt luôn mới ghê!!!!!
'Không lẽ ông già đó đang cosplay?????'
Nghĩ tới đây, da gà da vịt trên người cô nổi lên một đống
Cô cứng ngắc chậm rãi xoay cái đầu lại nhìn về hướng nơi phát ra giọng nói
Ừm
Thật sự là một cô gái và cô ấy đang mở to đôi mắt nhìn về phía cô
Meiko:"...." ngất tiếp
Cô gái kia :"...."
------------------------------------------------------------------------------
Eisha Shtilza :
Eisha mới vừa nãy khi nhìn thấy Meiko tỉnh dậy thì vui lắm cơ mà vì nhát người lạ thêm lại không biết mở lời bằng cách nào vậy nên chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường
Thế mà chưa kịp nói được một lời nào thì cô ấy ngất tiếp
Thật sựu là hoảng loạn cực kì, cô muốn chạm vào người cô gái này nhưng không được, nguồn năng lượng màu xanh lá kia vẫn bao trùm lấy cơ thể của cô ấy và gần như không ai có thể động vào được
Việc này xảy ra mấy ngày nay khiến cô không tài nào chạm vào được cô và tất nhiên là không thể chữa trị
Cô ấy có tìm đến Riyo vì chính Riyo là người bế cô gái này, rõ ràng khi đó còn chạm vào người cô gái này được. Vậy mà khi cô định cởi bộ đồ trên người cô gái này thì nguồn năng lực kì lạ kia xuất hiện, chúng bao trùm lấy cơ thể cô ấy tựa như một cái kén nhốt cô ấy vào bên trong và không để ai chạm vào
Eisha cố cỡ nào cũng không được đành nhờ đến Riyo vì nghĩ rằng cô ấy có thể chạm vào cơ thể cô gái này.....nhưng không vẫn không chạm được!!!
Mà cô gái tóc đỏ nào đó gặp mấy cái cứng cững như thể này thì lại nổi hứng, dùng nhân khí tấn công liên tục vào cái kén mà vẫn không được
Bất quá họ đành bó tay, Eisha thì cực kì lo lắng bởi nếu không bỏ được cái kén thì làm sao chữa trị được vết thương trên người cô gái đó? Làm sao để cô gái đó có thể ăn được?????
Cứ thế trôi qua suốt mấy ngày liền
Cái kén vẫn ở đó, người vẫn ở đó chả có chút gì biến đổi và điều kì lạ là dù cô gái kia không ăn không uống nhưng sắc mặt của cô ấy vẫn bình thường, vết thương trên người cũng biến mất
Đang tò mò không biết làm thế nào mà người nọ có thể tự hồi phục được thì chợt Eisha thấy người nằm lì trên giường suốt mấy ngày kia cuối cùng cũng tỉnh
Để xác nhận cô liền lên tiếng hỏi, người nọ vẫn trả lời cô một cách bình thường khiến cô thở phào nhẹ nhõm
Bất chợt cô ấy quay phắt lại, mở to đôi mắt, trừng mắt nhìn cô như nhìn..... một sinh vật lạ? Có sự kinh hãi, kinh ngạc và sốc?
Rồi cô ấy cứ thế ngất đi khiến Eisha cực kì hoảng loạn vội chạy đi báo với đồng đội
----------------------------------------------------------------------
" Cái gì!!!! Cô ấy tỉnh lại rồi á!!!!" Người mất tĩnh nhất là một cậu bạn tóc trắng, dựng đứng, đôi mắt đỏ ngầu trông cực kì đáng sợ. Cậu ta chưa để Eisha kịp nói hết câu, liền lập tức lao ra khỏi phòng hướng về phía phòng bệnh mà chạy hết sức bình sinh
" K-khoan....khoan đã" Eisha cố gắng gọi với theo nhưng không được, cậu ta đã chạy đi mất
" Tôi....tôi chưa nói hết mà......" Eisha ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất đi
" Sao thế? Chuyện gì mà cậu chưa nói hết?" Cô gái tóc đỏ chậm rãi tiến đến, theo sao còn có thêm mấy người khác
" Cô...cô gái kia tỉnh rồi. N-Nhưng lại ngất tiếp rồi...." Eisha lí nhí nói
Mọi người :"......"
Một người tóc vàng cao nhất nhóm thở dài, nhìn về hướng mà cậu bạn tóc trắng kia đã biến mất
" Thằng nhóc đó vội vàng quá....."
" Chắc vì gặp lại đồng hương nên mới thế! Ai biết được"
" Nhưng sao lại ngất đi nữa rồi? Eisha dọa cô ấy hả?"
" k-không có.....Eisha....không có!"
" Tém tém lại ông nội"
" Mà chúng ta có cần đi theo xem xét tình hình không?"
" Ngất tiếp rồi thì xem xét được gì nữa, cứ thể thằng nhóc Rudo tự giải quyết đi! Dù sao cũng là đồng hương lỡ cô gái Thiên giới kia có tỉnh thì để họ tự chào hỏi nhau đi!"
" Đúng là bất ngờ thật" Một người trong nhóm cảm thán " Trong một khoảng thời gian ngắn mà đội chúng ta lại có tận 2 Thiên giới nhân xuất hiện luôn"
" Nghe Riyo bảo mạnh lắm, một mình solo được với Ban Thú trong vùng cấm luôn đó có điều không giết được chỉ có thể nhốt chúng trong mấy cái cây thôi"
" Cây? Ở đó có cây à?"
" Ai biết được, Riyo bảo thế"
" Vụ này coi bộ vui nha...."
Mọi người bàn luận một cách sôi nổi, chủ đề đều liên quan đến Thiên giới nhân thứ 2 kia và cậu nhóc tân binh mới cũng là Thiên giới nhân
.
.
.
.
Sắp tới chắc náo loạn lắm......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com