Chương 5:
(Đâu đó tại một vùng không gian riêng biệt)
Có hai bóng dáng màu đen đang lơ lửng trên không trung, bên cạnh họ là một chiếc quan tài bằng thủy tinh.
Tuy đang bị ngất nhưng tai cô vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người kia.
"Chẹp chẹp, học trò cưng của ta dạo gần đây yếu quá đi!~" Một người có mái tóc trắng nói, giọng đầy sự trêu chọc.
"Đến cả cái con canh cửa kia mà còn đánh không lại, thật thất vọng mà...."
"Im miệng lại đi, ông già." Một giọng nói khác chen ngang, giọng hơi lớn nhằm lấn át cái giọng đầy sự châm chọc kia.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, trong vô thức Meiko liền phản bác, nhưng người nọ chẳng có vẻ gì là chịu nghe cô.
"Meiko thế mà còn phải nhờ người khác đến cứu nữa chứ! Nghe buồn cười chết mất, há há há!"
Một tràng cười cực kì mất nhân tính vang lên ngay bên tai cô.
"Thôi ông bớt lại giùm tôi cái đi. Meiko thảm thế này rồi mà ông còn cười kiểu đó nữa!"
Nhưng hắn vẫn tiếp tục cười như thể không biết mệt.
"Khốn nạn!" Meiko tức điên. Cô muốn lao tới cắn nát cái đầu của hắn, nhưng chẳng làm gì được. Cảm giác bị đứng yên bất lực nhìn người ta cười trên đầu mình—
Cay không?
Cay!
Làm gì được không?
Đé—
...à... không.
Meiko nghẹn bực vì bị xem thường. Cô mặc kệ cái kẻ điên kia, tập trung vào người còn lại đang nói chuyện với mình.
"Dù sao thì Meiko cũng đã cố gắng rồi, đúng không?"
"...Ừm..."
"Cơ thể không phải của mình, dùng không quen. Lại còn bị giới hạn sức mạnh nữa... Meiko vất vả rồi."
"Tôi còn chẳng thể triệu hồi mọi người lên nữa..." Không hiểu sao, lòng cô chợt thấy hụt hẫng.
"Nói chuyện với các xác của Meiko, không thấy vô nghĩa à?" Người nãy giờ cười bỗng im bặt, giọng trở nên nghiêm túc hiếm thấy.
"Meiko nghe thấy đó. Nếu thứ đó nói đúng, khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, một phần ký ức sẽ quay về thân xác cũ."
"Chậc! Hứa hẹn cho nghỉ dưỡng mà làm vậy đấy. Mất uy tín thật!"
"Biết sao được. Người ta có quyền, có sức mạnh. Đọ không nổi đâu. Tốt nhất vẫn là chờ Meiko quay lại thân xác cũ..."
"Hờ—"
"..."
"..."
Hai người đó còn nói gì nữa, nhưng Meiko không nghe thấy. Chỉ cảm giác cơ thể mình đang dần bị kéo ra xa... quay trở về...
"Thầy ơi!!!!!!"
Meiko bật dậy. Hai mắt mở to, nhìn trừng về phía trước.
Mình... quay về rồi...
Cô đưa tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức như muốn nổ tung.
Quả nhiên... để trở về thân xác cũ không hề dễ dàng... tch.
Bỗng cô nhận ra—
Trong phòng... hình như còn có ai khác.
Một đôi mắt đang chăm chăm nhìn cô, một sự tập trung kì lạ.
Meiko: "..."
Người kia: "....."
Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm.
'Thằng nhóc nào đây?'
Cô nhướng mày, cái nhìn của thằng nhỏ này làm cô cảm thấy cực kì khó chịu. Đôi mắt của nó như một cái máy quét lên quét xuống người cô như đang tìm kiếm gì đó.
Đôi mắt đỏ của nó làm cô nổi da gà.
Thằng nhóc nhận ra sự khó chịu trong mắt cô... bất chợt... cậu ta lúng túng, có lẽ cậu ta cũng nhận ra việc nhìn chằm chằm vào một người khác là một điều gì đó bất lịch sự.
Sự im lặng kì lạ khiến Meiko không nhịn được, chủ động phá tan bầu không khí này.
"Cậu là ai?"
"........"
Cậu ta bỗng giật mình vì tiếng nói đột ngột.
"À... ừm... Tôi... là Rudo..." Rudo không dám nhìn thẳng vào mắt Meiko, cậu ta gãi đầu quay qua quay lại cho đỡ lúng túng.
"Meiko và... ừm... cậu là người cứu tôi à?"
Meiko nhướng mày, cô biết mình không nào mà thoát được cái lũ bám dai như đỉa kia, chưa kể lúc đó cô còn trong tình trạng yếu vì bị suy giảm năng lượng nữa, vậy nên có thể nói ai đó đã cứu cô.
Mà hình như lúc tỉnh dậy cô có thấy một cô gái nữa thì phải...
"Không" Rudo vội chối. "Người cứu cậu là một người khác không phải tôi!!!"
"Một người khác?" Meiko ngơ ngác.
"Cô ấy tên Riyo là người đưa cậu về đây và Eisha..." Cậu ta bỗng khựng lại một chút rồi tiếp tục. "...là người chữa trị vết thương cho cậu!"
'Không chắc có chữa được vết thương không......'
Rudo nhớ đến cái lúc mà Eisha nói rằng bản thân cô ấy không chạm được vào cơ thể của người này, vậy nên không chữa trị được.
'Mà kệ đi, đằng nào người chẳng phải do bọn này cứu. Quan trọng hơn nữa......'
Khi Meiko còn đang loay hoay muốn xuống giường thì lại lần nữa cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cậu nhóc.
"Gì nữa?"
"........"
"Cô là... đồng hương của tôi..."
"??????" Rặn được từng ấy chữ đó à? Cơ mà đồng hương là gì?
Rudo nhận ra được cái nhìn khó hiểu của đối phương, cậu tiếp tục nói.
"Chúng ta cùng đến từ một nơi... là Thiên giới!"
"!!!!!!!"
"Và cậu cũng từ trên kia bị đày xuống đúng không?"
"Đày xuống?" Bất chợt cô nhớ đến lúc còn ở công viên có nhìn thấy rất nhiều các Sứ đồ áp giải một người đàn ông tới rìa rồi cắt dây thừng để ông ta rơi xuống...
'Vậy nên......'
"Cậu cũng bị tống xuống đây?"
"...đúng vậy, họ tống tôi xuống đây và may mắn tôi đã sống sót!" Nói tới đây, giọng cậu ta bỗng trở nên buồn hơn hẳn như có sự không cam lòng và... sự uất ức không diễn tả nên lời.
"........."
"Chúng ta khác nhau đấy!"
"Hả?"
Meiko hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười rồi buông ra một câu cực kì gây sốc.
"Tôi là bị vấp ngã xuống đây."
"..........."
"..........."
Một khoảng lặng giữa cả hai.
Rudo trố mắt nhìn cô, ánh nhìn như muốn nói bạn chắc chắn với những điều phi lí mà bạn đã nói chứ?
Nhìn ra được ánh nhìn đầy nghi ngờ của cậu, Meiko chỉ biết cười khổ. Vấp ngã chỉ là cái cớ để lấp liếm cho sự tò mò đầy ngdt của cô mà thôi, giờ không lẽ nói với cậu ta là vì tò mò ở dưới địa ngục có gì nên mới ló đầu xuống xem thử có mấy con ác quỷ hay cái gì đó đặc biệt trồi lên không cơ chứ!!!!
Còn Rudo cậu ta vẫn còn đang ngờ vực những gì mà cậu vừa nghe thấy. Hồi còn sống ở Thiên giới cậu mới nghe qua được rằng khi phạm tội tày đình trên đó mới bị đày xuống dưới này. Cái chuyện vấp ngã mà còn vấp ngã ở rìa của Thiên giới thì... cảm thấy đối tượng trước mắt hơi bị không bình thường.
Nhưng khoan... Rudo nhìn Meiko tổng thể lại một lượt, đặc biệt là bộ đồ mà cô đang mặc.
Sạch tinh tươm... mà còn là dạng vải màu trắng không dính một chút vết bẩn nào, khác xa so với cậu.
Cha nuôi từng nói với cậu rằng những người trong sạch sẽ như thế thuộc về giới nhà giàu, không phải là dạng có thể đụng vào.
Hơn nữa một người nhà giàu lại lẩn quẩn ở rìa của Thiên giới? Chuyện này cực kì đáng ngờ.
Mà...
'Nghe tên kia nói bộ đồ của cô ta bán rất được giá, có khi gấp đôi gấp ba so với đồ của mình!'
Đang mải mê suy nghĩ cậu ta không nhận ra, Meiko đã vươn tay lên rồi... Bốp... một tiếng rõ to.
Meiko không khách khí tán thẳng vào đầu của Rudo một phát khiến cậu đau điếng đến mức nhảy dựng lên. Nó không phải cái tán chơi chơi mà hoàn toàn là dùng lực thật sự. Cậu ta khó tin nhìn cô gái đang ngồi trên giường.
"Tôi nói cậu không nghe gì à?" Meiko cau mày, giọng nói đầy vẻ khó chịu vì bị đối phương làm ngơ.
"Hả chuyện gì?" Rudo ngơ ngác.
Lúc nãy sau khi tự cảm thán vận xui rủi của mình thì Meiko có nhớ đến vấn đề chính mà Rudo đã đề cập:
Cô là... đồng hương của tôi.
Nếu nói đồng hương thì có nghĩa là cả hai cùng đến từ một nơi — Thiên giới! Nhưng trên người của cậu ta lại mặc một bộ đồ kì lạ, không giống như bộ đồ đang mặc trên người cô. Hơn nữa nếu cậu ta rơi từ trên kia xuống không biết là có giống Meiko là sở hữu năng lực đặc biệt không mà còn sống.
Vậy nên Meiko đã hỏi cậu:
"Làm thế nào mà cậu sống sót thế?"
Kết quả lại phát hiện đầu óc tên kia đang lơ lửng ở đâu đó, lại còn nhìn trang phục của cô một cách chăm chú và còn có sự tính toán như đang định giá số tiền...?
Cô có kêu tên cậu vài lần cậu ta không nghe. Với cái tính tiểu thư của mình, Meiko cảm thấy tên trước mặt đang cực kì cực kì vô lễ. Trước đó Meiko không muốn tính sổ với cậu ta vì nghĩ cậu ta cứu mình nhưng đâu phải! Giờ đếch có khách khí gì hết, cô dứt khoát tán thẳng vào đầu cậu một cú.
(Meiko từ nhỏ luôn được người khác phục vụ, gọi ai người đó phải một dạ hai vâng chứ không có vụ lờ cô ấy và tất nhiên mấy người lờ đi mệnh lệnh của Meiko đều bị cô trói lên cây chơi với chim rồi.)
"Tôi... tôi..." Sau khi bị đánh và bị người nọ buộc tội, Rudo lại càng lúng túng hơn bao giờ hết. Giờ không lẽ đánh lại người ta?
Đùa.
Người ta là con gái hẳn hoi đấy.
Một lần nữa, bầu không khí lại hơi ngột ngạt một chút.
Meiko thì có vẻ không bận tâm lắm, cô thử đứng dậy rời khỏi giường và xác nhận rằng mình có thể đi lại bình thường thì cô lập tức tiến thẳng ra khỏi cửa, không muốn để tâm đến con người vô lễ kia.
Bất ngờ vì hành động của cô, Rudo vội vàng chạy lên chắn ngang hướng đi của cô.
"C-Cậu đi đâu..."
"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu?" Meiko nhướng mày đầy sự khó chịu, cô không có kiên nhẫn mà ở đây đối đáp với người lạ! Dù cả hai là đồng hương đi chăng nữa, nói chuyện với một con người đầy sự vô lễ thế này Meiko sợ rằng mình không chịu được mà đè cậu xuống đánh một trận nhừ tử hay treo cậu lên nhúng vô thùng nước chanh như lúc mà cô hành thằng em trai cô vậy.
"Không được, cô không được đi!!" Rudo hơi hoảng loạn, trời có biết cậu đã phải mong chờ thế nào để được gặp đồng hương của mình — một người giống hệt cậu rơi từ trên kia xuống mà vẫn còn sống sót, khác hẳn với bộ dạng thảm hại của cậu khi ấy.
Ít nhất ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm thế này mà còn gặp được đồng hương điều đó khiến cậu có chút được an ủi... mặc dù người nọ thuộc giới nhà giàu... và cực kì bạo lực!
Cú đánh lúc nãy không hề nhẹ và cậu có cảm giác mình sẽ bị chấn thương! Còn định là sẽ tìm đến Eisha nhờ cô ấy chữa trị hộ mà đồng hương lại muốn bỏ đi, cậu nén cơn đau mà ngăn cản lại.
"Cô muốn đi đâu?"
"Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu, hả?" Meiko định tiến thêm một bước, Rudo không nhượng bộ, tiếp tục chắn đường.
"Giờ mà cô rời khỏi đây là nguy hiểm lắm!!!"
"Thì?" Meiko cười khẩy, khoanh hai tay trước ngực và ra vẻ bề trên. "Tôi có năng lực và chiến đấu được. Lúc đó bị yếu là do bất ngờ bị một lũ sinh vật lạ tấn công thôi! Chúng mà để tôi phát hiện ra điểm yếu là chúng toi đời."
Một tràng lời lẽ đầy sự ngông cuồng phát ra từ miệng cô, khó mà tin được đây chính là người vài hôm trước còn đang hấp hối trên mặt đất và được người ta cứu.
Biết rõ là chiến đấu được nhưng cô có giết được cái lũ rác kia đâu mà còn mạnh mồm như thế. Nhưng Meiko lại có một niềm tin vững chắc rằng lũ kia chắc hẳn phải có điểm yếu nào đó và năng lực mà cô mang trên người không thể giết chúng.
Nhưng với phong thái luôn cưỡi cổ trên đầu người ta, một kẻ bắt nạt thực thụ, cô không cho phép mình phải bó tay trước kẻ địch.
Không giết được nhưng không có nghĩa là không tìm cách được, chỉ cần chịu khó nghiên cứu và đánh một trận với lũ kia là tìm được cách ngay!
'Mình sẽ quét sạch cái chỗ đó, để chúng hòa tan thành cát bụi luôn!!!'
Nhớ tới cái khoảnh khắc mà bản thân phải trốn chui trốn lủi khỏi tay cái bọn kia, Meiko cảm thấy thật nhục nhã. Cô chỉ đành chữa cháy rằng bản thân vì bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị nên mới thế.
Với cái logic như thế Meiko lại có thêm tự tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, mà trước hết phải thoát khỏi cái thằng nhóc đầy phiền phức này.
Giằng co một lúc lâu, thấy đối phương không có ý định nhường đường, Meiko quyết định: ngôn từ không được thì bạo lực lên ngôi.
Cô vươn nắm đấm muốn đánh xuống, Rudo nhanh mắt phát hiện rồi né tránh lùi về sau.
"N-Này... đừng có mà giở cái thói đánh nhau!!!!"
Rudo không phải là sợ gì Meiko đâu bởi bản thân cậu cũng là một kẻ nóng tính, nếu đối phương là đàn ông con trai cậu cũng không ngần ngại xấn tới múc bang đối phương... nhưng... đó là nếu... còn đằng này đối phương là con gái.
Cha nuôi từng dạy cậu rằng là một thằng đàn ông đích thực không nên ăn hiếp con gái.
Giờ mà cậu đánh lại chẳng lẽ cậu không phải là một thằng đàn ông?
Trong lúc Rudo còn đang rối rắm suy nghĩ thì Meiko liền lao tới muốn đấm cậu một lần nữa.
Rudo theo bản năng né đi. Vì đấm hụt, kết quả là Meiko bị mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất.
Rầm.
"Đau!" Meiko nhăn nhó, cô nhận ra động tác của mình trông vụng về hết sức.
'Là dư âm của lần trước.' Cô nghiến răng, cú ngã khiến cơ thể cô đau ê ẩm.
"C-Cô không sao chứ?!"
Rudo bên cạnh trở nên hoảng loạn vì đối phương bị ngã mà lại còn ngã trước mặt cậu nữa. Cậu ta luống cuống muốn đỡ cô dậy.
Đúng lúc đó — Cạch một tiếng, cánh cửa trước mặt cả hai mở ra.
"Yo Rudo! Nãy giờ gặp đồng hương nói chuyện thế nào rồi?" Bước vào là một anh chàng cao lớn, chiều cao gần 1m9, mái tóc vàng dựng đứng hơi bù xù, gương mặt pha chút sự... náo loạn?
Theo sau anh ta còn có vài người khác, mọi người vừa bước vào ánh mắt họ lập tức dừng trên hai người dưới đất.
Mọi người: "..."
Meiko: "..."
Rudo: "..."
Nói chung thì tình cảnh của hai người... ừm... khó nói.
"Rudo... sao... lại đánh con gái rồi?" Cô gái tóc đỏ lên tiếng, ánh nhìn đầy khó hiểu nhìn cậu nhóc kia. Mà không chỉ riêng mình cô — tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không tin được nhìn cậu.
Hiện tại cái mà mọi người thấy đó là Meiko đang nằm sấp dưới đất, gương mặt nhăn nhó đầy sự đau đớn, mà Rudo thì lại đang nắm lấy cánh tay cô.
Và mọi người đều nghĩ rằng Rudo đã quật ngã cô xuống đất. Bọn họ không thể tin được rằng Rudo vậy mà lại ra tay với một cô gái.
'Đồng hương mà vậy đấy......'
Nhất thời mọi người đều có chung một suy nghĩ.
Còn Rudo — một con người còn đang ngơ ngác nhìn mọi người đang dùng ánh mắt cực kì đánh giá nhìn cậu.
"Rudo à!" Anh chàng tóc vàng kia tiến lên, dùng chất giọng đầy sự cảm thán và nói: "Anh biết chú mày nóng tính... cơ mà... ra tay với cả một đứa con gái... ừm... chú em hèn hơn anh tưởng!"
"K-Không phải... hiểu lầm!!!!" Rudo hoảng loạn, vội vàng rụt tay lại, vội vàng giải thích với mọi người.
Meiko ngồi dậy trong tình trạng thất thần nhìn chằm chằm vào nền nhà, điều đó càng khiến mọi người chắc chắn rằng cô gái này bị Rudo đánh đến mức như thế.
Rudo — người không làm gì — vẫn bị nghi ngờ.
"Rudo à, anh cứ nghĩ mày chỉ hơi cứng đầu thôi, ai mà có ngờ......" Một người lắc đầu và thở dài.
"Thấy chưa anh Enji, em đã bảo mà thằng nhóc này khó sửa được cái tính ương bướng lắm."
"Rudo dễ thương thế mà lại làm ra chuyện như thế....."
Rất nhiều người lên tiếng chỉ trích cậu.
Rudo: "....." Không thể lên tiếng minh oan được.
Cậu định há miệng nói lại bị người khác cướp lời, không giải thích được.
Còn Meiko?
Mặc kệ cái đám đang ồn ào ở góc kia, cô chậm rãi đưa tay lên tim, hai mắt mở to đầy vẻ không tin được.
'Là dư âm của ngày hôm đó... rõ ràng đã ngủ sâu đến mức đó rồi... vậy mà...'
Cô mím môi, nén cơn đau đang âm ỉ ở tim, cố dùng một chút sức lực tạo năng lượng.
"Này! Đừng cố."
Một bàn tay to lớn túm chặt lấy cánh tay cô, ngăn cản cô sử dụng năng lượng.
"T-Tránh ra." Giọng cô trở nên khàn hơn, giờ đây cô chẳng còn sức lực như lúc ban đầu, cô muốn giãy giụa nhưng càng giãy càng nhận ra cơ thể mình càng lúc càng mệt.
'Đáng ghét! Sức tên này mạnh quá....'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com