Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịu dàng 在你身边。

" Phù .. phù "

Rudo cậu nhóc, ngồi co do trên ghế người chỉ chiếc áo cọc mỏng. Mắt hững hờ nhìn trời, gió lớn thổi bay thấp phới tóc, tuyết cũng đã rơi, mấy bông tuyết trắng nhỏ nhẹ rơi vào lòng cậu.

" Tuyết rơi .. rồi này "

Cậu chầm chậm đưa tay ra, hứng lấy bông tuyết đang rơi.

Trong đầu cậu hiện hữu lên hình ảnh của ban sáng. Hôm nay Rudo có nhiệm vụ giúp hai cha con nọ vào thành phố lớn, đường đi đến nơi không gặp trở ngại gì có thể nói là vô cùng yên bình.

" Cha ơi "

Cậu nhóc tay nắm tay cha, nó ngẩng đầu mắt lấp lánh nhìn người cha, giọng tràn ngập sự hạnh phúc.

" Hửm ? "

Người cha, ánh mắt ôn nhu ông cúi đầu nhìn đứa con nhỏ.

" Con mệt sao ? "

Ông lo lắng nhìn đứa bé. Quãng đường đến thành phố còn rất dài, đúng là quá sức với một đứa trẻ. Ánh mắt ông khẽ trùng xuống, chỉ cần thuê thêm chiếc xe là được, nhưng vì đã thuê người của hộp dọn dẹp đi bảo vệ, số tiền ông còn lại cũng không nhiều.

" Không phải đâu, con không mệt gì cả. Chỉ là con đang cảm thấy rất vui "

Cậu nhóc, mặt lấm lem bụi bẩn tinh nghịch cười.

" Sắp gặp lại được mẹ làm con vui quá "

Người cha dịu lại ánh mắt trìu mến. Ông mỉm cười, khom người xuống, ngón tay nhẹ nhàng miết lau vết bẩn trên má đứa con thơ.

Rudo đi sau, nhìn hai cha con họ trông thật hạnh phúc. Chắc cũng phải thôi, vì họ đang trở về với người vợ, người mẹ, hẳn họ là một gia đình trọn vẹn. Rudo cúi đầu, mắt dõi theo nền cát dưới chân, hình ảnh trước mắt như cơn sóng đẩy những kỷ niệm cuộc sống trước kia của cậu lại. Cha nuôi cậu cũng từng làm vậy, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đầy quan tâm cậu.

Cậu từng muốn có một gia đình trọn vẹn, một mái ấm để nương tựa. Nhưng sau tất cả, cậu chỉ mong một người thật sự yêu thương mình, không xem cậu như thứ bỏ đi. Rồi khi gặp cha nuôi, cậu mới nhận ra mình vẫn còn được yêu thương.

Nhưng hạnh phúc lại thật mong manh, như chiếc ly sứ đắt tiền chỉ một tác động nhỏ cũng có thể làm vỡ, tan ra trăm mảnh không thể hàn gắn.

" Rudo .. "

" Chạy ..đi "

Reguto thân thể bê bét máu, thều thào cố gắng nói máu từ vết thương rỉ ra không ngừng thấm đẫm chiếc áo. Thấy Rudo vẫn đứng bần thần trước mắt, ông gào lớn bằng hết sức còn lại.

" Chạy đi .. Rudo ! "

Gió thổi ngày càng lớn, từng hơi lạnh ùa lấy thân hình bé.

" Mình còn.. chưa gọi chú ấy là cha nữa .."

Rudo trầm mặc, mắt dán xuống đôi giày. Cậu đứng lặng, không tiếng động, ánh nhìn như rơi vào hư không, mọi thứ xung quanh như lùi lại, chỉ còn lại một khoảng trống lặng lẽ trong lòng.

" Hửm ? "

Rudo vội ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn Zanka. Anh nhẹ nhàng choàng chiếc áo ngoài của mình lên vai cậu.

Zanka anh chỉ dịu dàng mỉm cười, anh đi lại ngồi xuống cạnh cậu.

" Em sẽ ốm đó, cứ mặc đi "

Anh từ tốn nói khi thấy cậu nhóc đang kéo áo xuống.

Rudo im lặng trong chốc rồi chỉ khẽ " Ừ "

Zanka dừng lại một chút, ánh mắt anh trầm xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt cậu nhóc. Mỗi đường nét nhỏ nhắn, từng cử chỉ, đều như kể câu chuyện riêng của nó nỗi lòng cậu giấu kín, những lo lắng, niềm mong mỏi sâu kín được cậu nhóc chôn sau vào lòng. Anh chỉ nhìn, lặng im mà thấu hiểu.

Gió vẫn thổi không ngừng, mang luồng khí lạnh bủa vây lấy hai con người. Trong họ mỗi người một cảm xúc.

" Ngoài trời lạnh lắm, anh dẫn em vào trong nhé "

Zanka là người cất lời trước, phá vỡ không gian yên ắng. Anh lo lắng nhìn thân thể gầy gò cứ run mỗi hồi.

" Em .. muốn ở ngoài này "

Rudo cúi đầu tay siết chặt mép áo cụp mắt xuống. Cậu ngồi lặng giữa cơn gió lạnh, từng hơi thở khẽ run, lòng nặng trĩu.

" Chuyện gì đã làm em buồn đến vậy, kể anh nghe được chứ "

Anh nghiêng đầu, khóe môi vẽ nên một nụ cười hiền hòa, dịu dàng hơn bao giờ hết. Đôi bông tai cũng khẽ rung theo nhịp cử động của anh.

" Hửm ? "

Nhìn cậu nhóc vẫn chọn im lặng, chẳng chịu mở lời giãi bày nỗi lòng, anh không trách cũng chẳng buồn phiền. Bàn tay anh khẽ vươn ra, từ những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm đến, mơn man nơi gò má cậu.

Đến tận lúc này, khi cảm nhận được cái chạm, cậu nhóc mới chậm rãi ngẩng mắt lên. Trước tầm nhìn là Zanka, anh nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng với cậu. Rudo tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh.

" Anh..."

" Nói đi, nói hết những gì làm em buồn anh sẽ ngồi nghe, anh sẽ chỉ ngồi nghe. Không nói gì chỉ với nụ cười này nhìn em được chứ ? "

Gió nhẹ thổi, làm bay tóc anh. Còn anh chỉ ngồi im trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ấm áp.

" Em .."

"Trong nụ cười ấy, Rudo thấy lòng mình khẽ run lên lần đầu tiên, ở thế giới mới này cậu cảm nhận được ai đó cũng yêu thương mình."

" Em đã nghĩ .. không còn ai thương em nữa "

" Em .. rất ghen tỵ với cậu bé đó.."

" Em cũng.. muốn một gia đình "

" Có cả mẹ và cha .."

" Em .."

Nói đến đây, giọng cậu nhóc nghẹn lại, từng tiếng nấc nhỏ run rẩy bật ra. Môi cậu mím chặt, hàng mi khẽ rung, rồi đôi mắt khép hờ không kìm được nữa để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ tràn xuống. Lớp lệ phủ mờ khiến đôi mắt ấy long lanh đến xót xa, như thể chứa đựng cả nỗi buồn chất chồng không thể nói thành lời.

Zanka vẫn giữ nụ cười ấm áp, bàn tay anh chậm rãi đưa lên, ngón tay khẽ lướt qua gò má non nớt, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt cậu.

" Có anh ở đây rồi, anh sẽ là gia đình của em "

" Được chứ ? "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com