Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông 眼中有你

" Phù.. phù "

Mùa đông đã đến, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua như muốn cắt vào da thịt. Gió phổi làm mấy tán lá trên cành cây bay vù vù theo, trên đường lác đác vài bóng người.

Rudo thiếu niên, thùng thình mấy lớp áo giữ nhiệt. Cổ nhỏ được quấn vài ba vòng khăn, nhưng hai bên má cậu nhóc vẫn đỏ ửng lên vì lạnh, tay đưa ra xoa xoa vài cái, cố gắng sưởi ấm bản thân.

" Ngốc "

Zanka đi bên cạnh, anh nhìn thằng nhóc cứng đầu ban nãy không chịu mặc đủ đồ, hai má giờ ửng đỏ lên rồi. Anh càu nhàu, có chút bực mình liền đưa tay búng nhẹ lấy trán cậu nhóc.

" Anh làm gì vậy ? "

Rudo thằng nhóc khó chịu giương mắt lên nhìn anh.

Zanka thì không nói gì, anh không quan tâm đến thái độ của thằng nhóc. Anh chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần khẽ khom người, chỉnh lại chiếc khăn cổ của cậu, cầm đuôi chiếc khăn, anh nhẹ siết không để quá lỏng, cũng như quá chặt, chỉ đủ để làm thằng bé thấy ấm hơn.

Rudo nhìn chăm chăm anh, đứng im cho anh chỉnh khăn cũng không quên lẩm bẩm.

" Em không ngốc, anh mới ngốc đấy "

Zanka không trả lời ngay, khóe môi khẽ cong anh mỉm cười nhìn cậu nhóc.

" Gì .. Anh sao đấy tự dưng cười "

Rudo khẽ rùng mình, cậu nhìn anh, mở to mắt xác định đây chính xác là anh.

" Không có gì "

Rudo nghiêng đầu khó hiểu.

" Đưa tay ra đây "

Zanka khẽ nói, giọng trầm ấm. Dù môi hơi tái vì lạnh.

" H-hả ? " Rudo dù không hiểu, nhưng cậu nhóc vẫn chìa tay ra.

Zanka không nói gì. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Rudo, ấm áp giữa cái lạnh cắt da. Bàn tay anh lớn hơn nhiều khẽ ôm trọn bàn tay nhỏ bé, giữ vừa đủ để thằng nhóc không bị lạnh, nhưng cũng không quá chặt. Rudo cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, đôi mắt giương lên nhìn anh, vừa bối rối vừa... thấy lạ.

" Zanka.. Anh chơi đá à ? "

" ... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com