Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chiếc đồng hồ trên tường chỉ bốn giờ chiều, và nhà ăn im lặng đến kỳ lạ. Cậu học sinh trung học ngồi ở chiếc bàn xa nhất với Tô Mạt , không nói gì, cũng không rời đi.

  Buổi sáng Tô Mạt chỉ ăn một ít bánh mì và sữa. Bữa ăn cậu ấy nhận được vào buổi trưa đã bị người khác ăn mất. Cậu đói đến mức chóng mặt. Đói thì không sao, nhưng cậu thực sự khát và cổ họng thì bỏng rát.Nằm trên bàn một lúc, nhưng cuối cùng không chịu được nữa phải lặng lẽ đứng dậy.

  Tô Mạt lén liếc nhìn anh ta. Có vẻ như anh ấy đang tập trung vào việc đọc và không để ý đến những gì đang xảy ra ở đây. Tô Mạt nín thở, đi dọc theo bức tường về phía bồn rửa của nơi đựng đĩa thức ăn.

  Cuối cùng, anh di chuyển đến bên bồn rửa, cúi đầu và cẩn thận mở vòi nước. Mặc dù đã vặn nhỏ nhất nhưng âm thanh nước chảy đột ngột vẫn vang vọng trong không gian trống trải.

  Tô Mạt cố gắng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cúi xuống và bắt đầu uống nước từ vòi

  Cậu uống quá nhanh, nước bắn tung tóe lên mặt và làm ướt cả cổ áo. Nước rất lạnh. Cơn lạnh chạy xuống cổ họng, qua thực quản và vào dạ dày, khiến toàn thân cậu rùng mình

  Cuối cùng, đè nén cảm giác nóng rát ở cổ họng, Tô Mạt đóng vòi nước và lau mặt bằng tay áo. Một lúc sau, cậu quay lại và bước đi trở về. Anh chàng ở phía đối diện đã nhìn sang. Tô Mạt thậm chí không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được ánh mắt đen kịt của anh ta, giống như đang xuyên thủng cơ thể mình vậy.

  Giả vờ không nhìn thấy, cậu cắn môi rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi, như thể cậu sẽ được an toàn theo cách này.

  Không biết mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng ánh sáng dần dần mờ đi. Nhà ăn đã đóng cửa vào giờ ăn tối nên đèn không sáng. Sau khi uống một ngụm nước lạnh, Tô Mạt cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, lại còn bị đau bụng và đói hành hạ. Anh ta lo lắng nhìn đồng hồ nhiều lần, nghiến răng, đứng dậy và đi về phía cửa.

  Chỗ ngồi của cậu nằm ở hàng cuối gần cửa ra vào. Tô Mạt không trực tiếp đi ra ngoài mà chậm rãi đi về phía anh chàng kia.

  Cậu hơi khom lưng, một tay vô thức ấn vào bụng dưới, do dự hồi lâu mới nhẹ giọng nói.

  "...Tôi có thể...về nhà được không?"

Anh ta đóng quyển sách lại một cái, ngẩng đầu nhìn Tô Mạt. Tô Mạt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Trên khuôn mặt nhỏ bé của mình, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi môi mím chặt cho đến tái nhợt thể hiện sự bồn chồn. Cậu nắm chặt quai cặp, chờ đợi câu trả lời của Anh chàng

  Ánh mắt của anh ta lướt qua khuôn mặt cậu, di chuyển xuống và dừng lại ở chiếc cổ gầy gò, nhợt nhạt của Tô Mạt. Sau đó, như thể nghe chuyện cười, anh ta cười khẩy và hỏi lại: "Tôi không cho cậu đi sao?"

  Vừa nói xong câu này, lòng Tô Mạt liền chùng xuống.Cậu mở to mắt, cố nuốt nước mắt vào trong , cố gắng vùng vẫy lần cuối.

  "Anh..."

  Anh ta lạnh lùng ngắt lời cậu: "Đừng gọi tôi."

  Tô Mạt run rẩy cầu xin. Cậu ấy quá sợ hãi và nói không rõ ràng: "...Trời tối quá...Tôi có thể...tôi có thể không?"

  Trường trung học Văn Hoa được chia thành trường trung học phổ thông và trường trung học cơ sở, là hai khu vực riêng biệt nhưng kết nối với nhau. Ở bậc trung học cơ sở không có giờ tự học buổi tối. Sau giờ học lúc 5 giờ chiều, về cơ bản không còn một ai ở trường. Nếu rời đi quá muộn, những con đường trong khuôn viên trường sẽ chỉ còn lại ánh đèn đường và gió lạnh.

  Tô Mạt sợ bóng tối từ nhỏ, trước đây cũng từng bị bóng tối ngăn cản nhiều lần. Khuôn viên rộng lớn theo phong cách vườn tược yên tĩnh và tối tăm. Khi đi một mình trên đường, cậu luôn cảm thấy có tiếng bước chân phía sau, lúc nhanh lúc chậm theo sau cậu. Xung quanh toàn có bóng tối khiến cậu vô cùng sợ hãi.

  Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên rất lâu, khuôn viên bên ngoài căng tin đã trở nên yên tĩnh. Nếu không đi ngay bây giờ, trời sẽ tối mất. Tô Mạt không còn cách nào khác, đành phải nhờ người trước mặt giúp đỡ.

  Chu Thiên Thành lạnh lùng nhìn Tô Mạt.

  Dưới bộ đồng phục rộng thùng thình là một thân hình hơi run rẩy, trên khuôn mặt đẹp trai có chút trẻ con. Ngày xưa, khuôn mặt này vẫn còn bầu bĩnh, hai lúm đồng tiền đáng yêu khi cười và con ngươi lấp lánh. Bất cứ ai nhìn thấy cậu đều biết đây là một thiếu gia được nuôi dưỡng trong sự nuông chiều.

Nhưng chưa đầy nửa năm, nụ cười đã không còn hiện diện trên khuôn mặt cậu nữa, nét trẻ con đã biến mất, chút rạng rỡ ấy cũng mờ dần. Nỗi sợ hãi và căng thẳng bao quanh khắp cơ thể cậu, những cảm xúc mà trước tuổi mười lăm cậu chưa từng trải qua. Mặc dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng vị thiếu gia chưa từng trải qua gian khổ trước đây đã nhanh chóng bị đánh bại bởi vũng lầy cuộc sống mà cậu ta rơi vào chỉ sau một đêm.

  "Vâng, hiện tại nó đang trong tình trạng không ổn định."

  Chu Thiên Thành hơi ngước mắt lên nhìn. Phần dưới mắt hơi xanh.Tô Mạt không biết có phải vì gần đây anh ta ngủ không ngon không mà trông anh ấy có vẻ rất không tốt bụng. Anh không trả lời, khiến sự căng thẳng của Tô Mạt chuyển thành lo lắng.

  "Tôi có thể về nhà được không? Mẹ tôi...sẽ lo lắng lắm." Đầu Tô Mạt cúi sắp chạm đất, tiếng khóc của cậu đã mơ hồ vang lên.

  Tô Mạt không biết mình có rơi nước mắt hay không.

  Một đứa trẻ gầy gò như vậy chưa bao giờ rơi nước mắt khi đối mặt với nhóm học sinh bắt nạt mình. Không chỉ vậy,cậu ấy thậm chí còn phản kháng ngay từ đầu. Làm sao cậu ta có thể chống lại bọn bắt nạt được? Cậu bé được cưng chiều từ nhỏ và sẽ buồn bã trong vài ngày nếu bị trầy xước ở tay. Nhưng giờ, có nhiều lần cậu bé ấy bị đánh ngã xuống đất mà không nói được lời nào.

  Chu Thiên Thành đi ngang qua đã nhìn thấy cảnh tượng này. Khuôn mặt trắng trẻo của Tô Mạt áp chặt xuống sàn, dính đầy đất, trong mắt tràn đầy sự bướng bỉnh và tức giận.

  Lúc đó khi nhìn thấy Chu Thiên Thành, ánh mắt cậu ta đột nhiên sáng lên. Chu Thiên Thành nhớ rằng cậu còn đưa tay về phía mình. Nhưng Chu Thiên Thành thậm chí còn không dừng lại. Anh ta chỉ liếc nhìn người đang nằm trên mặt đất rồi đi thẳng qua.

  Không có gì sai khi khóc một mình với mình. Chu Thiên Thành nghĩ.

  Nhưng trước khi nước mắt rơi, Chu Thiên Thành đã có một ý muốn tàn khốc muốn hủy diệt. Vào thời điểm đó, anh ta không biết ham muốn hủy diệt này đến từ đâu, hay anh ta muốn đạt được mục đích gì. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Tô Mạt bị đập thành từng mảnh, tốt nhất là thành từng mảnh lớn đến mức không thể dính lại được nữa.

Ông ấy nói: "Con vẫn còn phải lo cho mẹ con, nhưng còn mẹ của ta thì Tô Mạt khóc rất khẽ, không phát ra tiếng động nào. Nếu không phải nước mắt cậu rơi xuống sàn, Chu Thiên Thành thậm chí còn không biết mình đang khóc.

  Cậu đã kìm nén cảm xúc của mình quá lâu, cộng thêm việc đã lâu không ăn gì, sau một thời gian, cậu không thể chịu đựng được nữa.Tô Mạt ngồi xổm xuống, ôm lấy bụng dưới rồi ngã xuống đất.

  Chu Thiên Thành đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế phát ra tiếng động lớn.

  Tô Mạt bị giọng nói này dọa sợ, toàn thân run rẩy.Cậu cúi đầu, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Chu Thiên Thành phía trên đầu, như thể anh ta đang tức giận. Tô Mạt theo bản năng ôm đầu, nhắm chặt mắt, chờ đợi điều gì đó tức giận, mắng mỏ, chế giễu hoặc nắm đấm.

Tuy nhiên, Chu Thiên Thành không có được sự thỏa mãn như anh ta tưởng tượng. Những giọt nước mắt đó khơi dậy những cảm xúc ẩn sâu trong lòng anh. Anh ta nắm lấy cổ áo Tô Mạt, nhấc anh lên rồi dùng sức đẩy anh ra ngoài.

  Chiếc bàn bị bật ra xa, vết thương ở eo trước đó của Tô Mạt lại bị đánh trúng lần nữa. Một cơn đau nhói ập đến, và cậu rên lên một tiếng nhỏ từ lồng ngực.

  Cho dù ngàn lần cậu muốn khiếu nại . Cho dù Tô Mạt cho rằng mình có thể quen với điều đó, lờ nó đi và tự nhủ rằng nghiến răng chịu đựng cũng không sao, thì sự suy sụp và lo lắng của cậu luôn đến đột ngột mỗi khi có bất cứ điều gì liên quan đến Chu Thiên Thành.

  Tiếng khóc bị ép ngược trở lại cổ họng, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, không khí rung chuyển theo âm thanh.

  Vài phút sau, Tô Mạt từ từ đứng dậy nhờ sự trợ giúp của chiếc bàn. Chu Thiên Thành đã rời đi, trong nhà hàng vắng tanh. Bây giờ cậu có thể về nhà rồi.

  【Lời tác giả】

  Phần tuổi trẻ của "Bọt tuyết và hoa sữa trôi trong ngọn đèn trưa" có khoảng 15 chương, chiếm khoảng một phần năm toàn bộ truyện.

———————————————//

🦭Vì chương 1 dài quá nên tới phải chia 2 chương:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#nguoc