4
-Này, khi nãy chạy nhanh dữ vậy! Chị tính gọi em lại để chào giám đốc mới đó!
-Dạ, vì em nhớ ra mình còn bảng lương chưa làm xong.
Trả lời qua quýt, Mỹ Nhiên cắm hẳn đầu vào máy tính của mình. Thề có ông Địa, đây là lần đầu tiên trong đời cô sợ bị người khác thấy mặt. Nhưng nếu Minh Khoa có chạm mặt cô thì đã sao? Sẽ là tay bắt mặt mừng mà chị chị em em hay... hay sẽ lơ đẹp đi như chưa từng quen biết?
Đem ánh mắt lướt nhanh ra cửa, Mỹ Nhiên chán nản đem li uống của mình ra phòng pha trà. Một gian phòng ngay bên cạnh phòng kế toán, và chưa kể là nó khá nhỏ nên chẳng mấy ai ghé đến. Mà dù có ghé đến thì cũng chỉ đứng đó dăm ba phút rồi cũng rời đi. Nói chung đó là một nơi lí tưởng để Mỹ Nhiên "trốn việc".
-Tối nay anh ấy sẽ là của em... của em.
-Của em gì chứ? Biết đâu giám đốc đã có người yêu thì sao?
-Có thì đã sao? Một chàng trai tốt như thế, chị không biết cách chuốc say mà lôi lên giường à.
Thanh âm có phần quyết liệt của Phù Dung nhân sự làm Mỹ Nhiên ngay lập tức khựng người. Cô... cô vừa nghe được cái gì thế này? Phù Dung nhân sự nổi tiếng là hotgirl ăn chơi, bất kể anh chàng nào đã được cô nàng đưa vào tầm ngắm thì y như rằng sẽ sụp bẫy.
Chuốc say... lôi lên giường? Minh Khoa ở... trên giường??? Chỉ nghĩ đến thôi Mỹ Nhiên đã đỏ bừng mặt mũi. Trời ạ, một bà cô gần chạm mốc băm mà còn những ý nghĩ quá đỗi xấu xa như vậy. Mỹ Nhiên ơi Mỹ Nhiên, lỡ ai mà biết được thì muôn đời đừng mong có ngày ngóc đầu lên được nhá.
Vội vàng quay đi để che giấu gương mặt đang nóng bừng, Mỹ NHiên choáng váng thật sự khi mũi của cô chạm phải lớp áo sơ mi của... của... Một cảm giác lạnh toát cứ thế mà chạy dọc sống lưng, theo cập nhật cực kì chính xác của Mỹ Nhiên thì hiện cô đang cao 1m57, và ở công ty này thì không có một ai cao hơn 1m70 nên chắc chắn người mà cô đang đụng vào là...
Chút lí trí còn sót lại nhắc nhở Mỹ Nhiên phải co giò mà chạy thật nhanh nhưng không hiểu sao cô cứ đứng đơ ra và nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười như không của Minh Khoa:
-Đẹp trai hơn lúc đó phải không?
Đẹp trai ư? Chắc chắn là đẹp trai hơn, ngay lập tức gật đầu xác nhận. Mỹ Nhiên lần nữa thấy gương mặt mình nóng bừng. Gì chứ? Cô vừa mới làm cái gì thế này? Luống cuống tìm đường thoát thân, Mỹ Nhiên hơi bị khớp khi bàn tay nhỏ nhắn của cô đã bị Minh Khoa nắm chặt:
-Không ngờ đi làm chị lại xinh hơn đi chơi đó nhé!
Xinh hơn sao? Nhìn ngay xuống cái váy ngắn đồng phục, màu ghi sáng bó sát, nhưng lại dài đến tận gối. Cái áo sơ mi vàng tươi nhưng lại rộng thùng rộng thình. Nếu loại trang phục này mà được gắn cái mác xinh thì tất tần tật các cửa hàng thời trang nên đóng cửa đi là vừa.
Nghe hiểu được đôi mắt liếc ngang nhìn dọc của Mỹ Nhiên, Minh Khoa đệm thêm một câu khiến cô phải đứng hình:
-Ý tôi là thần thái... khi chị đỏ mặt thật sự khiến người khác phải xao xuyến – Minh Khoa nháy mắt tình tứ - Nói nghe xem, lúc đó chị đã nghĩ gì? Đừng nói là...
-Cậu đừng có nghĩ bậy bạ. Dù cậu có trần truồng đứng đây...
Khóe môi khẽ nhếch và ánh mắt lấp lánh của thằng nhóc làm Mỹ Nhiên biết mình đã bị gài. Thằng khỉ này có phải oan gia của cô không vậy? Sao cái gì cô nghĩ nó đều có thể đoán được?
-Tôi về đây!!!
-Ở lại chút đã, chỗ này không ai thấy chúng ta đâu.
Không thấy sao? Nhìn vào cánh cửa thoát hiểm đã được khóa lại, Mỹ Nhiên lờ mờ hiểu ra ý của Minh Khoa:
-Chỗ này là...
Là đường đi thẳng xuống tầng hầm để xe... Nhận được cái gật đầu xác nhận của Minh Khoa, Mỹ Nhiên đã không làm chủ được mình mà bước theo sau thằng nhóc:
-Cái này có tính là trốn việc?
-Vậy chị muốn tôi thành miếng thịt, mặc cho các cô gái kia xâu xé???
-Thịt ngon thì nên chia mỗi người một miếng...
Định nói thêm vài chữ sốc óc nữa nhưng ánh mắt trợn trừng bực bội của Minh Khoa làm Mỹ Nhiên phải ngậm miệng. Ngậm chặt miệng luôn... Nhưng Mỹ Nhiên không hiểu, đang trong giờ làm, lại là ngày đầu tiên, thế mà Minh Khoa lại dắt cô đi trốn việc. Thằng nhóc này có ý gì đây?
Nhìn chằm chằm vào chiếc BMW đang được Minh Khoa khởi động, Mỹ Nhiên vẫn như kẻ mộng du:
-Chúng ta đi đâu đây?
-Đưa chị đến...
Đáy mắt của Minh Khoa bỗng tối sầm lại, vẻ mặt tươi cười khi nãy cũng được thay bằng vẻ đăm chiêu khó gần. Sự thay đổi một cách chóng mặt của thằng nhóc làm Mỹ Nhiên không tình mà nguyện ngồi nhanh vào ghế phụ lái.
Thề có ông Địa nhá, từ cái thời biết bò, biết lăn cho tới giờ Mỹ Nhiên không hề giỏi về cái khoản nhìn mặt người. Đến nỗi người thân thương nhất của cô là Mẹ đại nhân, mà Mỹ Nhiên cũng không khi nào đoán được bà đang buồn hay đang vui, nhưng hôm nay, với Minh Khoa thì lại khác.
Chỉ một cái liếc mắt thôi... cô cũng biết thằng nhóc đang rất buồn...
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com