5
-Con đường này...
Nếu Mỹ Nhiên nhớ không nhầm thì nó dẫn tới... Đồi cỏ xanh mướt và bên dưới là con sông Cái uốn quanh, lượn vòng... khu nghĩa trang lớn nhất của thành phố: Nghĩa trang Hòn Nghê.
-Năm tôi 9 tuổi, mẹ đã qua đời trong một tai nạn giao thông...
Bỏ lửng câu nói, Minh Khoa chậm rãi bước đến ngôi mộ lớn ở ngay cổng vào của nghĩa trang. Nhìn cái cách thằng nhóc ân cần lau đi lớp bụi trên tấm bia của người quá cố làm Mỹ Nhiên hiểu Minh Khoa đã dành tình cảm lớn lao đến cỡ nào cho người mẹ của mình.
Cảm thông vỗ nhẹ lên vai Minh Khoa, Mỹ Nhiên ngây người trước vẻ đẹp tựa nữ thần của người trong tấm hình trên bia mộ:
-Mẹ cậu đẹp thật đấy!
-Chị có biết nếu ra nơi của người chết này mà khen họ thì chắc chắn sẽ được "bắt" lại mà bầu bạn.
-Ế... cậu đừng có đùa vậy chứ...
Hốt hoảng nhìn ngay vào mặt Minh Khoa, Mỹ Nhiên đến phát sốt với vẻ mặt cười mà như không của anh chàng. Không biết tại sao cậu ta có thể khôi phục thần thái ban đầu, nhưng thề có ông Địa, việc trêu chọc như vậy thật sự là quá lố rồi đi!!!
-Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu hả?
-Không phải... - Minh Khoa cười hiền – Hôm nay tôi muốn xin phép mẹ một chuyện quan trọng. Tôi đã tìm được người con gái của lòng mình.
-Người con gái của lòng mình??? – Mỹ Nhiên ngây người – Cậu đừng nói là Phù Dung nhá?
Sao Mỹ Nhiên không nhìn ra nhỉ? Nhìn ra khuynh hướng thích "bị ngược" của thằng nhóc này. Đi tán gái không muốn, lại muốn gái chuốc say rồi kéo lên giường. Ôi! Thật biến thái hết sức mà!!! Mỹ Nhiên mải mê cuồng đắm trong suy nghĩ của mình mà không nhìn ra Minh Khoa đang nhìn mình chăm chăm.
Và sau cái nhìn chăm chăm ấy là một nụ cười bất lực. Đáng đời lắm nha! Ai bảo số phận là để Mỹ Nhiên đâm sầm vào anh kia chứ?
"Reng... reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt làm Mỹ Nhiên suýt rớt tim ra ngoài. Và tim cô thực sự rớt ra ngoài khi màn hình điện thoại hiện lên tên của người gọi: Mẹ đại nhân. Mẹ đại nhân... ôi, mẹ đại nhân... hồi sáng Mỹ Nhiên có hứa là sẽ gọi lại, nhưng... phen này thì tiêu... tiêu thật rồi!
Run rẩy áp điện thoại vào tai, Mỹ Nhiên đã ngay lập tức phải đưa nó ra khỏi tầm "phát hỏa":
-Đã đọc tin nhắn chưa mà không trả lời trả vốn vậy hả cái đứa bất hiếu kia?
Tin nhắn? Chưa... Mỹ Nhiên chưa có đọc. Định thần sẽ lễ phép mà trả lời mẹ, nhưng đầu dây bên kia dường như rất gấp rút nên chẳng cho Mỹ Nhiên chút giây phút để sắp chữ:
-Phải đi đúng giờ đó, nghe chưa? Mặc váy màu trắng, mày mà vác cái quần jean đi thì coi chừng mẹ!
Váy... quần jean... đầu óc chưa kịp phản ứng lại, thì đầu dây bên kia Mỹ Nhiên đã nghe được tiếng tút tút. Mẹ đại nhân đã cúp máy rồi sao? Vội vàng mở tin nhắn để khắc cốt ghi tâm lời của mẹ đại nhân nhắn nhủ. Mỹ Nhiên suy sụp thật sự khi mẹ không hề nhắc đến đối tượng xem mặt mà chỉ nhắn địa điểm và thời gian.
Mẹ... mẹ đại nhân thực sự muốn bán cô đi thật nhanh sao?
-Chuyện gì vậy?
Minh Khoa lên tiếng hỏi, gương mặt thất thần cũng với cái điệu bộ sợ điện thoại như sợ cọp của Mỹ Nhiên thật sự làm anh lo lắng:
-Tôi có thể giúp được gì không?
-Chúng ta có thể đổi mẹ cho nhau không? – Và như biết mình lỡ lời, Mỹ Nhiên ngay lập tức bịt chặt miệng mình – Lại nói tầm bậy rồi!
Hoài Vinh ơi Hoài Vinh, tất cả là tại anh... tại anh tất cả. Mà không... không phải, là tại cô. Lí ra cô phải tính tới trường hợp bị "đá" để mà không nhận lời yêu ai đó gần nhà. Là tại cô... tại cô...
-Cậu chở tôi về nhà luôn nhé!
Giờ đã 4h chiều, nếu không nhanh chóng về nhà mà thay quần áo để đến chỗ hẹn thì chắc chắn lần này màng nhĩ của Mỹ Nhiên sẽ thủng thật... thật... thật luôn đó!
-Chị làm cơm mời tôi hả?
-Cậu đang đùa giỡn với tính mạng của mình đó!
Làu bàu kể cho Minh Khoa nghe tình cảnh mà mình đang gặp phải, Mỹ Nhiên hoàn toàn không nhìn Minh Khoa, nên cũng chẳng thấy được vẻ mặt lo lắng của thằng nhóc:
-Mẹ là người thế nào?
-Dữ tợn...
Nhanh chóng đưa ra câu trả lời, Mỹ Nhiên ngay lập tức khựng lại trước câu hỏi của Minh Khoa. Thằng nhóc vừa nói mẹ... chứ không phải mẹ cô hay mẹ chị. Có phải vì ở nước ngoài lâu quá nên phần đối thoại của thằng nhóc có chút vấn đề. Đưa mắt để xác định lại suy nghĩ của mình, Mỹ Nhiên đã ngay lập tức rút ánh mắt về khi chạm phải vẻ mặt đăm chiêu của Minh Khoa.
Sao phải đăm chiêu cơ chứ? Rõ ràng cô mới là người phải đi xem mặt, có phải cậu ta đâu mà đăm chiêu với suy nghĩ.
-Chị có suy tính gì không?
-Suy tính gì? – Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Mỹ Nhiên thở dài – Thì cứ đi gặp, nếu mẹ tôi ưng thì cưới quách cũng được.
Chữ cuối cùng vừa được nói ra, Mỹ Nhiên đã phải chúi mũi về phía trước một cú cực mạnh. Cơn đau nhói ngay trên mặt đập tới làm Mỹ Nhiên phát cáu:
-Cậu lái xe kiểu...
Lái xe kiểu gì thế hả? Rõ ràng là muốn quát lên như thế, nhưng sao khi nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của thằng nhóc, Mỹ Nhiên không sao có thể thốt nên lời...
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com