:3
Hình như cậu mệt lắm, giọng cậu chuyển sang yếu ớt hẳn, thôi, mợ chả đi nữa, mợ ở đây với cậu này, mợ nhỏ giọng cầm tay cậu, cái con người này, mệt thì bảo mệt, tự nhiên dỗi mợ rồi lên giường nằm trước, nhưng trán cậu nóng quá, mợ đành nhân lúc cậu thiếp đi dậy giặt khăn, sắc luôn thuốc, nhà ngủ hết rồi, cái con bé dưới bếp đang ngủ gật, mợ chẳng nỡ đánh thức nó. Cũng may là bữa con Ly chỉ mợ chỗ để thuốc cảm, nhỡ đâu mợ có trúng gió thì lấy mà dùng, bố con dở, ít ra vẫn được việc.
Lần thay khăn thứ 2, thuốc được, mợ vừa bê lên thì thấy cậu mệt mỏi xuống giường, miệng gọi tên mợ...
Chả biết cậu bị gì, thấy mợ là ôm chặt cứng à, dỗ mãi chẳng chịu nghe, cậu cứ bảo là mợ ghét cậu lắm, mợ bỏ cậu theo trai rồi, mợ chẳng còn thương chồng mợ nữa, gớm cậu ạ, cậu nghe con nào đồn vậy giời, nếu như mợ nghe nhầm, thì hai mợ kia của cậu cũng chẳng bỏ cậu đâu. Mợ nói mãi, tới lúc thấy vai nằng nặng mới biết cậu lại gục đầu xuống ngủ rồi.
"Cậu Toàn này, uống thuốc đã rồi ngủ"
Ơ hay, ngủ thật à?
Mợ đành để bát thuốc ra chỗ khác, nặng nhọc dìu cậu về giường, cậu chẳng khác gì lúc say hết, ngoan ngoãn như vậy, cậu cứ thế này, có phải rất bình yên không chứ.
Cơ mà, coi như mợ chưa nói gì...
Thuốc cứ đưa vào miệng là cậu lại đẩy ra chẳng chịu nuốt xuống, thành thử, mợ loay hoay mãi không biết làm sao, sốt đến lả người ra rồi... Thế mà vẫn biết thuốc đắng cơ đấy, Huyền chẳng biết làm sao, nhăn mặt nhìn chén thuốc... Giời ạ ...Hết cách rồi !
Mợ đưa chén thuốc ngậm một ít, sau đó ghé vào môi cậu, nhẹ nhàng tách ra, cánh môi ấm nóng ấy tự nhiên đáp trả mợ, cậu mơ à, sao ốm mà cũng trêu mợ được vậy?
...
Vất vả lắm mới cho cậu uống hết chén, mợ chờ thay khăn trên trán cho cậu rồi mới thổi đèn lên nằm cùng cậu, cậu của mợ đẹp trai ghê gớm, mợ ngắm mãi cậu, lúc đầu, sao mà chẳng có tí cảm tình với người cao lều khều như cậu nhỉ ? À chắc... lúc ấy mợ chưa có phải lòng cậu, bây giờ lỡ thương cậu, thấy cậu làm gì cũng đẹp hết... Trừ lúc cậu ở 2 mợ kia .
Mợ vòng tay qua người cậu, ôm chặt, ờ thì, hai người ấy đến trước mợ... nhưng với một con người chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cảm giác được yêu, được quan tâm, để cạnh người mình thật lòng muốn sống cùng, thì mợ tự nhận mợ ích kỷ, mợ chẳng thích cậu đi với ai, chỉ là tâm tư cậu, mợ muốn hiểu cũng khó...
Sớm nay, con Ly vào thức mợ dậy, tại nó kêu mãi mà mợ chẳng đáp nên vào phòng, Ly kinh ngạc lắm, cậu vào lúc nào mà nó không biết, hai người lại còn ôm nhau ngủ ngon lành, m kêu nó gọi thầy lang rồi sắc thêm thuốc cho cậu, trán cậu hãy còn nóng, để cậu nghỉ ngơi, mà mợ vừa định xuống giường thì bàn tay ấm nóng của ai kia đã níu lấy tay mợ Huyền hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng ngồi lại, mợ thì thầm rằng Huyền ở lại với cậu này cậu ngủ đi...
Sắp Tết rồi cậu chẳng chịu lo cho bản thân gì sất, ốm vật ra không khỏi thì phủ hết tết chứ chẳng có cái gì hay ho, mợ đờ đẫn ra , ừ nhỉ ...Vậy mà sắp Tết rồi cơ.
" Cậu Toàn ơi là cậu Toàn, cậu dậy chơi với tôi đi "
Tiên sư bố con rảnh nợ, cậu sốt sình sịch ra thế này đui sao không thấy mà kêu cậu dậy chơi, mợ hai thì nhẹ nhàng hơn, quay sang hỏi tình hình:
" Tối qua cậu về phủ sớm còn không chịu ăn cơm, hóa ra cậu mệt, cậu sang với mợ sao giờ mợ mới kêu thầy lang?"
Mợ á? Mợ biết trả lời sao sao?
Huyền cúi mặt nghe mợ hai trách tội, ai biết được cậu tối qua giận dỗi cái gì, mợ có ra ăn cơm cùng cả nhà đâu, cậu leo lên giường ngủ trước thì đến u mợ cũng chẳng biết cậu ốm...
Mợ buông tay cậu ra để thầy lang vào, còn mợ ba cũng góp lời :
" Gớm cái loại đấy, chả đi lang thang bên ngoài chán chê mới về cô trách tội nó là nhẹ lắm rồi đấy cô ạ"
Nó cái mẹt này mà nó, chị đây lớn tuổi hơn mày nhé, mợ nể Thầy lang đang bắt mạch cho cậu nếu không mợ vả vỡ mồm con ranh này rồi, cơ mà mợ bị mợ hai phạt qua gian thứ quỳ lửa canh giờ, tội ra ngoài không báo lại, là quy củ phép tắc gì đấy, là vợ của quan lớn ra ngoài cũng bị kiểm soát chán!!!
Mợ quỳ trước tủ thờ, nơi rộng lớn như thế này mà chỉ có hai cái bài vị, tổ tiên ít thế thôi à? Với cả sao mợ thấy như đang thờ thầy u ý, khổ thân, không biết chữ nó khổ thế đấy! Mấy cái từ tên họ này, chịu.
" Mợ "
Giật cả mình, Ly ngồi cạnh mợ nó thở dài một lúc, chưa để mợ nói nó đã cướp luôn lời:
" Mợ này, con thấy mợ chẳng hiền, nhiều lúc đanh đá phát sợ, thế mà hai mợ kia chèn ép sao mợ hiền thế, mợ khỏi lo cho cậu, hai người kia chăm sóc rồi!"
Huyền không muốn trả lời nó, mợ bảo nó nấu cho mợ mấy món, mợ đói quá, nó vừa đi thì mợ lại chẳng đành lòng mà than vãn, hình như u Hân có kể quyền nghe cái thời mà u cũng bị phạt quỳ ý, bà nội khắt khe thấy ớn, chuyển qua Huyền mợ thấy thầy u dễ biết bao nhiêu, chẳng xen vào chuyện gia đình con trai, mà cái con ranh mợ cả kia rõ khó ưa, không thích thì không thích, nhưng sao hai mợ thấy ở với nhau lâu thế kia mà con tranh ấy cứ có thành kiến với mợ hai Châu nhỉ ?
Hai ngày sau đó, mợ Huyền thở dài ra ao sen ngồi. Trời ơi... nó chán gì đâu không biết, cậu được chuyển đi sang phòng mợ cả rồi, thì đường nào chính thê chả phải chăm sóc, nhớ cậu không dám qua thăm, đôi lúc Huyền chỉ tạt qua một tí, còn uống rượu, thưởng trà đàm đạo thì mơ đi nhé, ba ngày một lần, thế này thì chán muốn nhảy ao luôn.
"Ly"
Nó hớt hải đi đâu không biết, xin phép mợ có việc rồi chạy biến đi, mợ cũng tò mò chạy theo, thật sự nếu hôm nay mợ không theo nó chắc cớ sự này mợ chẳng được biết.
Mợ cả qùy ở từ đường, trước mặt cậu cùng với mợ Hai, cậu khỏe rồi à ? Sao cậu lại ra đây ngồi rồi? Mợ ấy khóc lóc thanh minh với cậu cái gì kìa:
" Bẩm cậu tôi có ăn gan hùm cũng không dám làm, ghét mợ ấy thì có ghét nhưng mà hại đến tính mạng đã bao giờ tôi nghĩ đến đâu, cậu nghe tôi nói nói..."
" Chị Lan, thân chị là mợ cả trong nhà này, phép tắc của nhà lâu nay chị quên rồi sao? Lúc ấy mợ Ba mà có mệnh hệ gì thì chị cũng không thoát khỏi cái bằng chứng là gói thuốc dưới giường chị, chị còn định đổ oan cho em cơ, ly trà em mời mợ ấy không phải là do con hầu của chị đưa đến à?"
Giọng mợ Châu nhẹ nhàng thánh thót, thế mà nghe như đang chọc ngoáy vào người mợ Huyền, mợ không không rõ cớ sự, mợ chỉ để ý cái thứ bột trắng tinh trên nền gạch cạnh mợ cả, đấy có phải là cái thứ hôm mợ uống phải rồi nằm mấy ngày không ? Ánh mắt mợ xen lẫn những cảm xúc hỗn độn, mợ tiến lại ngồi xổm xuống ôm vai mợ cả, hỏi:
" Mợ làm à?"
" Không phải tôi..."
"Mợ muốn giết tôi thì lấy dao đâm tôi luôn này, mợ dám không? Hay là muốn tôi chết dần chết mòn bởi cái thứ bẩn thỉu này, mợ làm tôi mệt lắm, khóc lóc cái mẹ gì nữa. Im ngay!"
Huyền quát mợ cả im bặt, nhưng được một lúc, mợ ấy lại giở giọng:
" Gìa như mợ được làm mợ ba là sung sướng lắm rồi, đừng có lên mặt, tôi có ghét mợ cũng chả dỗi hơi bày biện mấy thứ thuốc này chi cho mất thời gian... Đã thế lại còn đem thuốc từ nơi đó về đây giấu thích thì cứ xử!"
Được lắm con ranh, đã nhát chết còn to mồm, chả định cầm cái thứ này về hại mợ tiếp còn gì, mợ điên, mợ định đập cho một trận thì cậu mới hắng giọng, lại là cái từ " hỗn" đấy, dạo mợ xong lại quay sang nói chuyện với mợ Hai xử tội mợ cả, Huyền liếc lên chỗ cậu sau đó đứng phắt dậy đi ra ngoài, trong lòng ngổn ngang, là mợ cả hại mợ, là mợ bị oan, oan từ hôm mới bước vào nhà này ...Thế mà, lúc xử, cậu không có nhìn mợ lấy một lần, mợ cũng tức mà, hay là ý kiến mợ hai quan trọng hơn cái nhìn về phía mợ? Tự nhiên mợ khóc, mợ khóc to lắm, mợ chạy ra ao sen khóc như một đứa trẻ mới bị đánh, cậu không quan tâm tới mợ thì việc gì phải vạch tội phạt mợ cả, cứ để mợ cả giấu thuốc rồi cho mợ uống dần cũng được, đem ra làm trò đùa như kiểu vui lắm ấy, mợ quên mất, đúng rồi quên mất, cậu có thương mợ đâu, cậu thương mợ Châu nhất, vì mợ ấy làm mợ hai, vì mợ ấy là người đến trước ...là người vợ cậu thương nhất trong các bà vợ.
Mợ khóc xong lại ngồi buồn.
Mợ chẳng muốn ai thấy mợ khóc hết, vì mợ không phải là người yếu đuối ...
" Mợ"
Ly ngồi cạnh ôm lấy mợ, lại tới lượt nó khóc, nó thương mợ nó lắm, nó chẳng ưa cậu gì hết trơn, mợ nó chịu khổ như thế mà cậu chẳng quan tâm, tức ơi là tức, nó ôm khóc mà mợ đau hết cả đầu. nhưng mà nhìn bộ dạng của nó buồn cười quá. Huyền đưa tay vỗ vai nó, trước mặt lác đác vài bông hoa sen mới nở, thoang thoảng mùi hương đến là mê người, mợ ít khi ngắm hoa nở, mợ chỉ biết nấu rượu thật ngon, chỉ biết trông quán rượu ấy thôi, bây giờ mới thấy hoa nở đẹp đến vậy .
"Mày nín đi cho mợ mày nhờ, xuống hái cho mợ mấy đài sen nhé, tiện thì hái cho mợ mười bông hoa luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com