Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135 + 136

Chương 135. Sợi dây chuyền

Bất ngờ được ở trong một căn phòng quá sang trọng, khiến cô có chút không quen, cả ngày ngoại trừ ăn cùng ngủ ra, phần lớn đều ngồi chơi một chỗ, sống như vậy thật có chút lãng phí.

Cứ tiếp tục kéo dài cô sẽ chết vì chán mất. Không chỉ vậy, sáng sớm hôm nay Phong Khải Trạch đã vội đi ra ngoài, nói là có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết, để cô một mình nhàm chán ở nhà.

"Bà chủ, đã đến giờ dùng cơm, lúc nãy ông chủ có gọi về dặn dò, nhất định phải để bà ăn cơm đúng giờ." Thím Chu bước vào đại sảnh, cung kính nói chuyện với người đang ngồi xếp bằng trên ghế sa lon.

Tạ Thiên Ngưng ngồi rất bất nhã, hai chân trắng đặt hết lên trên ghế, ôm chặt cái gối trong ngực, ngẩng đầu xem TV, từng biểu hiện của cơ mặt đều lộ ra sự nhàm chán, sau khi nghe thím Chu nói, hồi lâu mới có lời đáp uể oải: "Ờ..."

Haizz, ăn cơm một mình sao, thật chán.

"Bữa ăn hôm nay bà chủ thấy có vừa miệng không, nếu có chỗ nào không vừa ý cứ nói rõ, chúng tôi nhất định sẽ điều chỉnh lại." Thím Chu đứng chực ở một bên, thận trọng hầu hạ, chỉ sợ mắc phải sai sót gì.

"Thím Chu không cần phải thế, đừng coi tôi như một kẻ đáng sợ, cứ làm đại là được. Đối với chuyện ăn uống tôi cũng không có kén chọn lắm, miễn sao no bụng là được."

"Bà chủ, ông chủ đã dặn, tất cả đều phải hợp ý bà chủ, một chút không được sơ sót."

"Hôm nay anh ta không có về, thím cứ yên tâm đi. Hơn nữa nhiều đồ ăn như vậy, mình tôi ăn cũng không hết, hay là thím cùng ăn với tôi đi, kêu mấy cô phụ bếp lên đây ăn chung luôn!"

Tạ Thiên Ngưng thân thiện mời mọc, tựa như đang nói chuyện với người quen.

Nhưng với thím Chu mà nói, đó là chuyện vô cùng đáng sợ, vội vàng cự tuyệt: "Cảm ơn bà chủ, nhưng chúng tôi đã ăn rồi, bà chủ cứ tự nhiên đi."

"Thím đừng gạt tôi, tôi chắc chắn thím chưa có ăn cơm. Thím Chu cứ xem như giúp tôi ăn cơm đi, tôi ngồi ăn một mình chán lắm, hơn nữa, nhiều món ăn như vậy, sao tôi có thể ăn hết được, ngồi xuống ăn chung đi." Tạ Thiên Ngưng vẫn tiếp tục lôi kéo thím Chu ngồi xuống ăn.

Nhưng thím Chu vẫn không dám, kiên quyết không ngồi xuống, thậm chí có chút hốt hoảng: "Bà chủ à, tôi nghĩ tôi nên xuống ăn cơm ở phòng bếp thì hay hơn."

"Tại sao?"

"Không có gì, do thói quen thôi. Trước giờ tôi đều ăn cơm ở đó, nếu như ăn ở đây, nhất định tôi sẽ ăn không vô."

Vì giữ công việc này, dù ở bất cứ tình huống gì, bà cũng không thể phạm sai lầm, cho nên luôn luôn cẩn thận làm việc, để tránh phạm lỗi.

"Được rồi, vậy tôi ăn một mình." Tạ Thiên Ngưng không níu kéoThím Chu nữa, cầm chén đũa lên, ngồi ăn một mình.

Cô hiểu được khó xử của thím Chu, ăn cơm trong lo sợ thấp thỏm như thế, thật sự rất khó ăn.

Lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Tạ Thiên Ngưng đặt chén đũa xuống, cầm điện thoại di động lên, nhìn màn hình, thấy Đinh Tiểu Nhiên gọi tới, vì thế nhanh chóng bắt máy, nghe đầu dây bên kia nói xong, mặt cô liền trầm xuống, sau đó nhẹ giọng nói: "Đợi mình nửa tiếng, mình lập tức tới ngay."

Nói xong, liền cúp điện thoại, không tiếp tục ăn nữa, vội vã chạy lên lầu thay quần áo.

Thím Chu thấythức ăn vẫn còn y nguyên trên bàn, sốt ruột nói: "Bà chủ vẫn chưa ăn cơm mà! Ông chủ đã nói nhất định phải cho bà chủ ăn cơm đúng bữa."

"Thím Chu, bà cùng mấy cô kia ăn hết đi, tôi đi ra ngoài ăn cơm với bạn." Lúc này Tạ Thiên Ngưng đang ở trên lầu nói vọng xuống, nói xong liền chạy vô trong phòng thay quần áo.

Thím Chu lo sợ nhíu mày, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Chuyện ông chủ đã dặn, nếu như làm không tốt, bà chắc chắn sẽ bị phạt, nhưng bà chủ không chịu ăn cơm, bà còn có thể làm được gì?

Thôi vậy, dù sao ông chủ rất nghe lời bà chủ, chỉ cần bà chủ không tức giận là được.

Chưa đầy 10 phút, Tạ Thiên Ngưng đã thay xong quần áo, cầm túi xách, mang giày cao gót chạy nhanh xuống lầu dưới.

Thím Chu đang dọn dẹp thức ăn trên bàn, nghe tiếng chân vội vàng của cô, sợ hết hồn, vội để việc xuống, đi ra trước nhắc nhở: "Bà chủ đi chậm lại, ngã bây giờ."

"Không sao đâu, tôi không phải đồ thủy tinh, không dễ ngã như vậy. Thôi giờ tôi đang bận, lát nói sau, bye bye."Tạ Thiên Ngưng vẫn cứ thế, hối hả chạy đi mất dạng.

"Haizz". Thím Chu chỉ đành thở dài, không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục thu dọn.

----

Đinh Tiểu Nhiên đứng một mình ở ven đường, khuôn mặt nhợt nhạt buồn bã, ngơ ngẩn nhìn dòng người qua lại, trông giống như đang chờ ai đó, tuy cô đã cố gắng che giấu nổi đau khổ trên khuôn mặt, nhưng vẫn không thể che đậy những thương tổn trong lòng mình.

Một lúc sau, một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, Tạ Thiên Ngưng vội vàng xuống xe, vừa thấy cô liền hỏi: "Tiểu Nhiên, cậu có sao không?"

"Mình không sao, mình đã sớm dự liệu trước chuyện Điền Vĩ sẽ nói chia tay rồi, nên cũng không thấy đau lòng lắm." Đinh Tiểu Nhiên cố gắng kìm nén nỗi đau, dứt khoát không rơi lệ, biểu hiện mình rất kiên cường.

Vốn đã biết trước, sao còn đau lòng?

Tạ Thiên Ngưng bước đến, ôm cô thật chặt, sau đó buông cô ra, an ủi: "Đàn ông như vậy không có càng tốt, tên đó không đáng để cậu giao phó hạnh phúc cả đời. Hơn nữa, chia tay với hắn cũng là một chuyện tốt, cậu có thể giống như mình, tiếp tục đi tìm hạnh phúc thật sự của bản thân."

"Mình không có mạng tốt như cậu. Nhưng cậu nói cũng đúng mình cũng không nên đau lòng quá, đàn ông như vậy không có càng tốt. Haha." Đinh Tiểu Nhiên vui vẻ cười cười, không muốn khổ sở vì chuyện này nữa.

"Cậu có thể suy nghĩ thông suốt như thế là tốt, để ăn mừng việc cậu thoát khỏi bể khổ, hôm nay mình khao, cậu muốn ăn gì cũng được."

"Có thật không?"

"Thật."

"Thiên Ngưng, giờ cậu không phải là người bình thường, nếu như đã nói khao mình, thì không thể nào chọn đại ở quán ăn ven đường, mà phải đãi ăn ở nhà hàng sang trọng đó, có được không? Thiên Ngưng đáng yêu, cậu mời mình ăn một bữa trong một nhà hàng sang trọng nha, cho mình vui một chút đi, dù sao tiền cậu cũng nhiều, chút tiền lẻ này không thấm thía gì đâu." Đinh Tiểu Nhiên làm nũng.

"Cậu dùng công phu sư tử ngoạm đấy à."Tạ Thiên Ngưng xem thường nhìn chằm chằm cô, nhưng trong lòng thì không hề bận tâm đến.

"Vậy cậu hãy để cho con sư tử Tiểu Nhiên này cắn một miếng nhé? Mình vừa mới thất tình, cậu xem như băng bó vết thương lòng cho mình đi."

"Được được, cho cậu cắn một cái đó, ai bảo cậu là bạn thân nhất của mình. Hôm nay cậu muốn ăn ở đâu, ăn ở chỗ nào cứ nói đi, mình đều khao hết."

"Ở phía trước có một nhà hàng kiểu Tây, vào uống một ly nước cũng tốn cả ngàn tệ, nếu như ăn một bữa, giá có thể là ——"

Đinh Tiểu Nhiên đang tính toán chi phí, nhưng cô còn chưa tính xong thì đã bị Tạ Thiên Ngưng lôi đi rồi.

"Bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần có thể bồi bổ tốt cho cái bụng của Tiểu Nhiên, mình đều không tiếc, đi thôi."

"Thiên Ngưng, cậu phải nhớ kĩ lời cậu nói đó, lát nữa thấy mình ăn nhiều, cậu cũng không phép oán trách bất kì lời nào." Đinh Tiểu Nhiên vô cùng vui vẻ, đã sớm đem chuyện thất tình vứt ra khỏi tâm trí, hiện tại trong đầu cô tràn ngập hình ảnh các món ăn ngon.
Nếu quả thật đau lòng, thì ngay sau khi biết Điền Vĩ chung chạ với người đàn bà khác, cô đã đau lòng rồi, nên hiện giờ cô cũng không còn đau lòng lắm.

Có lẽ rời khỏi tên đàn ông thối tha này xong, cô có thể gặp được một người tốt hơn.

Tạ Thiên Ngưng dẫn Đinh Tiểu Nhiên vào nhà hàng kiểu Tây ở đằng trước, vừa mới bước vào cửa, còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh bên trong ra sao đã thấy nhân viên tiếp tân tiến đến chào hỏi: "Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đến dùng cơm sao?"

"Đúng vậy."

"Xin mời."

Đinh Tiểu Nhiên im lặng theo sát Tạ Thiên Ngưng, vừa đi vừa quan sát xung quanh nhà hàng, trong lòng khá căng thẳng.

Bất kể người trong phòng ăn này dùng động tác gì, đều trông rất cao quý, tao nhã, lại có khí chất, còn lộ ra vẻ giàu có.

Nếu không có nhiều tiền, tuyệt đối không thể nào ngồi ở chỗ này, chậm rãi ăn cơm, uống trà, nói chuyện phiếm.

Dưới sự hướng dẫn của tiếp tân, Tạ Thiên Ngưng đi tới bàn của hai người, trực tiếp ngồi xuống, thấy Đinh Tiểu Nhiên còn đứng ngây ngốc, vì vậy cười cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhiên, ngồi xuống đi."

Ngày thường, Phong Khải Trạch hay mang cô tới chỗ như thế này ăn cơm, dần dần cũng tập thành thói quen, nên cô có thể thích ứng được mọi hoàn cảnh ở đây.

"Ừ." Đinh Tiểu Nhiên cứng ngắc đáp một tiếng, sau đó ngây ngốc ngồi xuống, cảm thấy có chút hối hận khi đòi đến chỗ này.

Lúc đứng bên ngoài nhà hàng này liền rất muốn vào trong, nhưng sau khi đi vào rồi lại rất căng thẳng, đến mức cô cũng chẳng còn thèm ăn.

Chẳng bằng đến ăn cơm ở một tiệm ven đường, cô có thể ăn một cách thoải mái.

"Quý khách muốn dùng gì?". Nhân viên phục vụ cung kính đưa ra hai quyển thực đơn, mỗi người một cuốn, nhưng phần lớn sự chú ý đều tập trung vào Tạ Thiên Ngưng.

Mặc dù anh chỉ là nhân viên phục vụ ở đây, nhưng đã tiếp xúc rất nhiều khách hàng, tự nhiên có thể dựa trên trang phục mà phân chia cấp bậc khách hàng.

"Tiểu Nhiên, cậu muốn ăn gì cứ việc gọi." Tạ Thiên Ngưng không chọn, mà đưa cho Đinh Tiểu Nhiên chọn.

Đinh Tiểu Nhiên nhìn thực đơn, trợn tròn mắt, giá tiền bên cạnh còn đắt hơn mạng người, vượt xa khỏi tưởng tượng của cô, căn bản không dám chọn, vì vậy ngượng ngùng cười, lúng túng nói: "Thiên Ngưng, cậu chọn đi."

"Trước giờ cậu có khách sáo như vậy đâu, hôm nay sao lại như thế? Không cần nhìn giá tiền bên cạnh, chỉ cần nhìn tên thức ăn trước mặt, muốn ăn món gì thì chọn món đó."

Tạ Thiên Ngưng biết cô đang nghĩ gì, vì vậy nói trấn an cô.

"Đây là cậu nói đó, mình sẽ chọn." Đinh Tiểu Nhiên nghe được những lời này liền yên tâm, sau đó cầm thực đơn lên, dùng tay chỉ tên thức ăn, không nói ra tên món ăn, trực tiếp sử dụng ngón tay chọn từng món ăn cho nhân viên thấy.

"Cái này, cái này, còn có cái này, à cái này, cái này nữa. . . . . ."

Nhân viên phục vụ cầm bút, vội vàng ghi kĩ trên giấy.

Tạ Thiên Ngưng cười nhạt một tiếng, không để ý Đinh Tiểu Nhiên đang gọi món ăn gì, ngồi im lặng một chỗ, cảm thấy có chút nhàm chán, vì vậy nhìn xung quanh một tí, kết quả thấy bàn bên cạnh có một người đàn ông, cầm một sợi dây chuyền trong tay, không ngừng giới thiệu cho một quý bà triệu phú trung niên, giống như đang thuyết phục bà ta mua nó.

Nhưng sao sợi dây chuyền trông thấy quen quá vậy?

***
Chương 136. Quan tâm

"La phu nhân, đây chính là sợi dây chuyền kim cương độc nhất vô nhị do một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng người Pháp, hiện nay trên thị trường thế giới chỉ có duy nhất một sợi này thôi. Viên kim cương này có xuất xứ từ Châu Phi được một thợ mỏ phát hiện ra, đây là hàng rất quý hiếm có giá trị đắc đỏ! Chỉ cần bà mang sợi dây chuyền này vào, nó sẽ tôn vinh khí chất cao quý của bà rất nhiều." Người đàn ông cầm một cái hộp trong tay, ra sức quảng cáo.

"Có thể đưa tôi nhìn kĩ được không?" La phu nhân nghe thấy liền động lòng, cực kỳ thích sợi dây chuyền này.

"Tất nhiên rồi, xin mời." Người đàn ông lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, đưa cho La phu nhân xem, hai mắt cứ dán chặt vào dây chuyền, sợ xảy ra sơ xuất gì.

"Thật đẹp, đúng là đeo lên cổ càng thêm cao quý." La phu nhân không ngừng khen ngợi, lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ của mình.

Tạ Thiên Ngưng ngồi ở bên cạnh chăm chú nhìn sợi dây chuyền, càng nhìn càng thấy quen, cuối cùng nhớ ra Lâm Thục Phân đã từng đeo nó.

Lâm Thục Phân từng nói với cô, đây là sợi dây chuyền độc nhất vô nhị, trên thế giới chỉ có một sợi, không hề có sợi thứ hai, chẳng lẽ đó là hàng nhái?

Trong lúc Tạ Thiên Ngưng đang nghi ngờ sợi dây chuyền này là hàng nhái, thì giọng La phu nhân vang lên làm cô khiếp sợ.

"Mới vừa rồi tôi còn tưởng đây là hàng nhái, giờ xem kỹ quả nhiên là hàng thật." La phu nhân nghiên cứu cẩn thận sợi dây chuyền, mới nói ra lời bình phẩm.

Hàng thật —— chẳng lẽ đây là sợi dây chuyền của Lâm Thục Phân?

Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng rối, quả thật không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt, theo cô biết, Lâm Thục Phân quý sợi dây chuyền này đến mức không cho bất cứ ai chạm vào, nên chắn chắn không có chuyện đem đi bán.

Nếu không bán, vậy sợi dây chuyền kia từ đâu mà có?

Lúc này, nhân viên phục vụ đem thức ăn lên, cung kính nói: "Xin mời quý khách dùng."

"Được, cám ơn nha!" Đinh Tiểu Nhiên lễ phép trả lời, sau đó cầm dao nĩa lên, chuẩn bị ăn, thì thấy Tạ Thiên Ngưng đang ngẩn người, liền nhỏ giọng gọi cô: "Này, Thiên Ngưng, cậu làm sao vậy, sao lại ngây người ra thế, có phải đang nghĩ đến khỉ con không?"

"Tiểu Nhiên, cậu nhìn sợi dây chuyền kia đi, hình như nó là dây chuyền của bác Lâm thì phải." Tạ Thiên Ngưng vẫn không dời đi tầm mắt cứ chăm chú nhìn sợi dây chuyền, trong lòng đầy nghi ngờ.

"Cậu đang nói đến Lâm Thục Phân, mẹ của Ôn Thiếu Hoa sao? Đại tiểu thư này, mình nói cho cậu biết, đám người Ôn gia đã đối xử với cậu như thế cậu còn nghĩ đến họ làm gì?"

"Mình không có, chẳng qua vì sợi dây chuyền kia. Cậu biết không Tiểu Nhiên, sợi dây chuyền này đối với Lâm Thục Phân mà nói cực kỳ quý giá, đừng nói đụng vào, cả đeo bà ấy còn không dám chứ đừng nói việc đem đi bán. Thế mà giờ sợi dây chuyền đó lại xuất hiện ngay trước mắt mình, thật sự quá khó hiểu, làm mình không thể nghĩ ra được lý do nào cả."

Đinh Tiểu Nhiên để dao nĩa xuống, lấy tay chỉnh lại đầu Tạ Thiên không cho cô nhìn sợi dây chuyền nữa, nghiêm túc nhắc nhở: "Thiên Ngưng, bây giờ cậu đã không còn có bất kỳ quan hệ gì với Ôn gia, nên chuyện nhà của họ cậu không cần quan tâm, bằng không sẽ rước lấy phiền toái, còn bị Tạ Minh San vu oan là cậu muốn giành lấy Ôn Thiếu Hoa. Vả lại sợi dây chuyền này không rõ nguồn gốc, nếu như cậu dính dáng đến nó sẽ chuốc thêm phiền toái vào người."

". . . . . ."

"Còn nữa, nếu cậu về nói chuyện này với Ôn gia, người ta sẽ cho rằng cậu còn quan tâm tới Ôn Thiếu Hoa, chẳng lẽ cậu không sợ Phong Khải Trạch ghen hay sao? Đàn ông khi ghen còn kinh khủng hơn cả phụ nữ, ngàn vạn lần không được vì tên khốn kiếp Ôn Thiếu Hoa mà làm tổn thương người mình yêu, có biết chưa?"

"Tiểu Nhiên, mình hiểu rồi cám ơn cậu, chúng ta ăn cơm đi." Tạ Thiên Ngưng chợt hiểu ra, liền cười cười sau đó ăn cơm, không bận tâm tới sợi dây chuyền kia nữa.

Tiểu Nhiên nói đúng, sợi dây chuyền đó không rõ nguồn gốc, ngộ nhỡ cô dính vào nó thì gặp phiền toái làm sao, tốt nhất đừng chú ý đến nó nữa.

Để giữ lấy hạnh phúc này không phải hối hận về sau. Giờ cô chỉ cần dồn hết tâm tư vào Phong Khải Trạch là được.

Phong Khải Trạch đang quan sát cẩn thận địa đồ chứng khoán trên màn hình máy vi tính, đột nhiên hắt hơi một cái.

"Hắt xì. . . . . ."

Còn chưa ổn định liền vọt ra một câu châm chọc: "Vợ anh nhớ anh à?"

Dù mười ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím, nhưng Cự Phong vẫn còn có tâm trí để đùa giỡn.

"Cậu đang hâm mộ hay ghen tỵ?" Phong Khải Trạch liền đắc ý hỏi, trong lòng thầm vui mừng. Mặc dù khoa học chưa chứng minh ra, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui vì người ta thường nói khi mình hắt xì một cái là có người nhớ đến mình.

Trong lòng anh chỉ mong Thiên Ngưng nghĩ đến mình anh.

"Em không hâm mộ cũng chả ghen tỵ, nhìn theo 1 góc độ hiện nay của anh thì là, anh đã bị một phụ nữ ăn sạch sẽ, còn nói khó nghe hơn là anh vì một cái cây mà bỏ cả một khu rừng rậm. Loại chuyện ngu xuẩn này, em chả thèm hâm mộ nói chi đến ghen tỵ?"

"Cậu đúng là ăn không được nho thì nói nho còn xanh? Cả một rừng cây mà toàn đồ bỏ đi chẳng có gốc nào có giá trị, vậy cậu giữ lấy nó làm gì. Với thứ đồ bỏ, thì chỉ cần một cây có giá trị là được rồi."

"Em nói cho anh Phong nghe, anh đã bị người phụ nữ kia hạ độc làm cho đầu óc mê muội rồi có đúng không?" Cự Phong không ngờ mình bị phản bác lại, liền dừng công việc quay ra đùa giỡn.

Là anh em nhiều năm nên anh hiểu rõ suy nghĩ của Phong Khải Trạch, tất cả mọi chuyện anh làm cũng chỉ vì người con gái ấy.

Nếu có một ngày người con gái ấy không còn, chẳng biết anh ấy sẽ trở thành thế nào nữa?

"Đúng vậy, anh đã bị cô ấy hạ độc, và giờ đây độc đã ngấm quá sâu không còn thuốc nào để chữa." Phong Khải Trạch hài hước trả lời, tiếp tục phân tích biểu đồ trên máy vi tính.

"Anh Khải Trạch, nói về chuyện tình cảm thì em rõ hơn anh nhiều, em chỉ muốn nhắc anh, theo tình trạng bây giờ, anh sống cùng với chị Tạ Thiên Ngưng không phải chuyện tốt đâu." Đột nhiên trên mặt Cự Phong lộ vẻ lo lắng, có chút nghiêm trọng.

"Trừ cô ấy ra, bất kể ai cũng không thể làm khó dễ gì được cho anh cả?"

"Do anh chỉ lo một mình chị ấy, nên muốn đối phó với anh thì chỉ cần ra tay với chị ấy là xong. Bây giờ Phong Gia Vinh còn chưa biết đến chị ấy nên không có hành động gì, nhưng một ngày nào đó ông ấy sẽ biết, đến lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra mà ta không lường trước được. Còn có Hồng Thi Na, ngoài mặt trông có vẻ nhu nhược, nhưng thực ra cô ta rất ghê gớm. Theo kinh nghiệm bao lâu nay của em về phụ nữ, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể đoán ra được người đó thế nào. Em khẳng định Hồng Thi Na không phải người tử tế gì, cô ta chỉ giả vờ yếu đuối, nhưng khi bị chọc giận liền có thể phóng hỏa giết người. Mà khi phụ nữ phát điên lên , thì chuyện gì cũng có thể làm ra hết."

". . . . . ."

Nghe Cự Phong nói, bỗng nhiên Phong Khải Trạch cảm thấy lo lắng, mới biết mình còn bỏ sót nhiều việc.

Trước đây, anh chỉ nghĩ đề phòng Phong Gia Vinh là được, không ngờ giữa đường còn nhảy ra một Hồng Thi Na điên rồ nữa, xem ra anh phải nhanh chóng khống chế tập đoàn Hồng Thị mới được.

"Cự Phong, hiện tại chúng ta đang giữ bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Hồng Thị?"

"Không tới 20 phần trăm, cổ phiếu tập đoàn Hồng Thị đáng có khuynh hướng rất tốt, cho nên bất kể chúng ta đề xuất giá cao thế nào cũng không có ai chịu đem bán."

"Bất cứ ai cũng có nhược điểm nên cứ nhắm vào từng tên mà ra tay, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Phong Khải Trạch cười lạnh, trong ánh mắt đều lộ vẻ tà ác.

Để đạt được mục đích, có lúc phải dùng đến thủ đoạn nếu không thì sao có thể đấu lại Phong Gia Vinh?

"Anh muốn em làm chuyện xấu sao?” Cự Phong trợn mắt, biểu hiện vẻ bất mãn, nhưng lại không hề phản đối khi làm như vậy.

Dù sao anh cũng thích làm chuyện nửa chính nửa tà hơn, bằng không cuộc sống quả rất nhàm chán.

"Đừng tỏ ra thanh cao, cậu thế nào anh đây rõ nhất. Thẳng thắng chút đi, có làm hay không?"

"Dĩ nhiên làm, nếu không làm quả là nhàm chán. Em không giống anh, đem toàn bộ thời gian của mình dành hết ột người phụ nữ, đối với em phụ nữ chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm giường, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có, hà tất phải lãng phí thời gian chứ. Có thời gian thì đi làm chuyện lý thú hơn, để không uổng phí cuộc sống." Cự Phong cười xấu xa, nhưng trong đó lộ ra cảm giác chính tà.

Anh ghét nhất loại người ỷ mình có tiền đi ức hiếp người khác, cho nên vô cùng thấy hứng thú khi đối phó với bọn họ.

"Nếu cậu có thời gian để nói hươu nói vượn như vậy thì hãy đi chỉnh tên Hồng Thừa Chí ấy, anh thật không vừa mắt với hắn." Phong Khải Trạch nhớ lại chuyện Hồng Thừa Chí bắt nạt Tạ Thiên Ngưng, trong lòng rất tức giận, hận không thể đánh hắn một trận.

"Có muốn em tung ảnh nude của hắn lên mạng chơi không?" Cự Phong đề nghị, nhưng kỳ thực trong lòng đã tính toán hết rồi.

"Không sao, nếu cậu có ảnh nude của hắn thì cứ lấy ra đi."

"Lấy ảnh nude của hắn rất dễ, cả hình khiêu dâm cũng không có vấn đề gì. Anh yên tâm đi, chuyện dạy dỗ Hồng Thừa Chí này cứ để em, hắn bắt nạt chị dâu đồng nghĩa với việc bắt nạt em, em sẽ cho hắn sống dở chết dở."

Phong Khải Trạch.". . . . . ."

Phong Khải Trạch trầm mặc không nói, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính nhưng suy nghĩ lại bay đến chỗ Tạ Thiên Ngưng, không biết cô ấy có ăn cơm đúng giờ không.

Hôm nay anh không có ở nhà, chắc hẳn giờ cô ấy đang buồn.

"Cự Phong, anh có việc phải đi trước, chuyện còn lại cậu tự giải quyết đi." Phong Khải Trạch vừa nghĩ tới chuyện Tạ Thiên Ngưng ở nhà, vì vậy liền vội vàng đứng lên nhanh chóng rời đi, còn chưa nói hết câu với Cự Phong thì người đã đi đến cửa.

Rầm.

Tiếng cửa đóng vang thật to, những chẳng làm cho Cự Phong hết sững sốt, một lát sau, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu một cái tiếp tục làm chuyện của mình.

Ngoại trừ vì Tạ Thiên Ngưng ra, không còn nguyên nhân nào khiến Phong Khải Trạch vội vã như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com