Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 271 + 272

Chương 271. Phụng mệnh làm việc

Đỗ Nguyên không vuốt chiếc nhẫn trên tay mình nữa, chuyển tầm mắt lên người Long ca, khinh miệt nhìn hắn: “Thiếu chủ của chúng tôi là anh em với ai, chưa tới lượt cậu quan tâm” 

Lời nói uy nghiêm khiến Long ca sợ tới chấn động, hai chân như nhũn ra nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, bình tĩnh trả lời: “Chính xác, Thiếu chủ của các anh làm bạn với ai, chúng tôi không quan tâm. Nhưng lúc tôi làm việc này cũng không biết Phong Khải Trạch là anh em với Thiếu chủ các anh. Vì vậy, xin nhờ Đỗ chủ nói giúp với Thiếu chủ anh, đừng làm khó cho tôi nữa.”

"Long ca, cậu sai rồi. Không phải Thiếu chủ chúng tôi muốn làm khó mà là Phong đại thiếu gia không muốn bỏ qua cho các người. Tôi chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, việc khác không có quyền quyết định. Người ta ai cũng biết Phong Khải Trạch không phải người tốt, cậu lại cố tình chọc vào. Lúc quyết định chọc giận anh ta thì cũng nên lường trước kết cục này chứ.” 

"Đỗ chủ, coi như là tôi van xin anh, cứu lấy anh em chúng tôi. Tôi biết rõ Thiên Môn ở hắc đạo hay bạch đạo đều có uy quyền rất lớn, chỉ cần Thiên Môn có ý muốn bảo vệ thì không ai có thể động tới được. Cầu xin Đỗ chủ hãy cứu chúng tôi.”

"Thiên Môn xác thực là ở hắc đạo hay bạch đạo đều có uy rất lớn, cũng thật là có thể giữ được người mình muốn. Nhưng, cậu không phải người chúng tôi muốn bảo vệ, cho nên khó mà giữ lại được.”

"Đỗ chủ."

"Long ca, thay vì ở đây cầu khẩn tôi, chẳng phải cậu nên nghĩ xem làm thế nào để xin Phong đại thiếu gia tha thứ sao? Anh ta tha cho cậu, tất cả đều bình an. Anh ta mà không chịu, thì cậu… hỏng bét.”

Nghe những lời này, Long ca nóng nảy, không thể làm gì khác hơn là đổi lại phương thức tự cứu, "Tôi muốn gặp Thiếu chủ các người, tôi muốn gặp anh ta nói chuyện bây giờ.” 

"Rất xin lỗi, Thiếu chủ của chúng tôi gần đây cực kì bận, không rảnh tiếp mấy người không liên quan, cho nên sợ là cậu hẹn không đúng lúc rồi.” Đỗ Nguyên trả lời dứt khoát, vẫn giữ nguyên dáng vẻ uy nghiêm, trên mặt không có lấy nửa điểm thông cảm, căn bản là không mềm lòng. 

"Đỗ Nguyên, anh nhất định làm khó cho anh em giang hồ sao?”

"Không phải là tôi làm khó, mà là phụng mệnh làm việc, tôi chỉ nghe lệnh Thiếu chủ, nghe lệnh Phong đại thiếu gia thôi. Phong đại thiếu gia đã lệnh như vậy, nhất định phải đưa cậu tới trước mặt anh ta.” 

Long ca biết đàm phán không thành, cũng biết Phong Khải Trạch sẽ không bỏ qua cho mình, liền muốn “tiên hạ thủ vi cường” (ra tay trước thì có lợi) được, bằng tốc độ nhanh nhất đánh về phía đầu Đỗ Nguyên. 

Đỗ Nguyên ngồi bất động, một bàn tay nắm lấy quả đấm của hắn, nắm thật chặt, sau đó dùng lực đem hắn cổ tay vặn ngược lại, kéo hắn tới trước mặt, đạp một cước vào bụng hắn.

"A ——" Long ca bị đạp ngã xuống đất, nhưng hắn không phục, nhanh chóng bò dậy, còn muốn đánh tiếp, nhưng lần này không được. Hai người đứng sau Đỗ Nguyên bước tới, đánh hắn ngã ra đất lần nữa, còn hung hăng giẫm lên người hắn khiến hắn chỉ có thể ra sức giãy giụa: “Buông tôi ra, buông ra.”

Trong lúc giãy giụa, máy ghi âm nhỏ trong túi cũng rơi ra ngoài, lăn trên nền đất.

Hắn đang muốn đưa tay nhặt máy ghi âm lại thì đã có người nhanh hơn, nhặt máy ghi âm lên trước.

Đỗ Nguyên tinh mắt nhìn thấy máy ghi âm, nhanh chóng nhặt lên, cầm trên tay, không cần nghe cũng có thể đoán được nội dung bên trong là gì. “Nếu như tôi đoán không sai, đây cũng là chứng cứ quan trọng.”

"Trả lại cho tao." Long ca liều chết muốn đoạt lại máy ghi âm nhưng lại bị người kia hung hăng dẫm trên nền nhà, không thể dậy nổi.

Máy ghi âm không còn đồng nghĩa với việc năm tỷ cũng không có. Tất cả đều mất hết.

"Vật này bây giờ, theo tôi là mang tới cho Phong đại thiếu gia là thích hợp nhất. Tạm thời tôi cầm giúp vậy. Nếu Phong đại thiếu gia đồng ý trả lại cho cậu, tôi sẽ trả lại cậu ngay.” Đỗ Nguyên bỏ máy ghi âm vào túi quần, biểu tình thản nhiên. 

"Mau trả lại cho tôi."

"Làm sao mà cậu lại quan tâm tới cái máy ghi âm này vậy? Chắc bên trong có cái gì đó quan trọng với cậu lắm. Hẳn là Phong đại thiếu gia nhìn thấy nó sẽ vui lắm đây. Anh ta mà vui, Thiếu chủ của chúng tôi cũng sẽ rất vui.”

"Đỗ Nguyên, cái tên khốn kiếp này, mau trả lại cho tôi.” Long ca giận tới điên rồi, biết mình không có khả năng xoay chuyển tình thế nhưng vẫn lên giọng cậy mạnh.

Máy ghi âm rơi vào tay Phong Khởi Trạch, hắn cũng xong đời, Đường Phi cũng chết. Dù mười tỷ cũng chẳng ai có được.

Bị người như vậy nhục mạ, Đỗ Nguyên cũng không tức giận, vẫn giữ dáng vẻ tươi cười tà mị, hai tay đút túi quần, hạ lệnh: “Đưa toàn bộ tới bệnh viện để Phong đại thiếu gia thẩm vẫn. Tên nào không nghe lời, làm cho hắn phải ngoan ngoãn mới thôi. Tất cả cùng tới bệnh viện.”

"Vâng"

Lệnh hạ xuống, những người mặc đồ đen đang đứng bất động kia lập tức động thủ, kéo hết những kẻ đang nằm trên đất lên, áp giải ra ngoài.

Long ca vẫn đang chống cự, nhưng bị hai người áp sát hai bên, căn bản muốn trốn cũng không được, không thể làm gì, bèn tức giận hét to: “Đỗ Nguyên, đều là người lăn lộn nơi giang hồ, anh cần gì phải ép người quá đáng như vậy?” 

"Long ca, cậu lại sai rồi, tôi với cậu không giống nhau. Dù đều là người cùng đường (giang hồ), nhưng chưa bao giờ vì người khác mà suy nghĩ. Huống chi cậu là gieo gió gặt bão, không thể oán hận ai được. Tôi giờ còn có việc, không lãng phí thời gian với cậu được, yên tâm, rất nhanh sẽ gặp lại thôi.” Đỗ Nguyên cũng không nhiều lời, trực tiếp bỏ đi.

"Đỗ Nguyên." Long ca không để cho anh ta đi, rống to gọi.

"Cậu còn có chuyện gì sao? Muốn tôi thả cậu, là chuyện tuyệt đối không thể. Muốn gặp Thiếu chủ, cũng không thể. Còn nếu muốn cho các anh em ăn một bữa ngon, vậy còn có thể được.”

"Nếu đổi lại là anh...anh còn tâm trạng mà ăn sao?”

"Nếu như mà tôi là cậu, sẽ không ngu tới mức đi chọc vào Phong Khải Trạch. Cánh chưa đủ cứng cáp đã muốn bay cao hơn trời. Chẳng lẽ cậu không nghe người ta nói “trèo cao ngã đau” sao?”

"Đủ rồi, không cần mỉa mai tôi nữa.”

"Được, không nói nữa, dù sao chuyện của cậu cũng chẳng liên quan gì tới tôi.” Đỗ Nguyên thủng thẳng nói, ra lệnh: “Đi xuống, bao một phòng ăn tương đối một chút, để cho bọn họ ăn thật ngon. Tất cả tính cho tôi.”

"Dạ, Đường chủ."

Hai người áp giải Long ca nghe lệnh sau đó dẫn người rời đi.

Đỗ Nguyên đứng im tại chỗ, nhìn tất cả rời đi mới lấy điện thoại ra gọi cho Phong Khải Trạch thông báo tình hình: “Phong Thiếu gia, tôi đã bắt được Long ca, chờ tóm nốt Đường Phi, sẽ đưa cả đám tới chỗ ngài. Tôi đã nhận được tin Đường Phi đang trên đường ra sân bay, chuyện này tôi sẽ làm thật tốt.” 

"Rất tốt, tôi chờ." Phong Khải Trạch mang theo tức giận trả lời sau đó liền ngắt điện thoại, khinh thường cười, nhỏ giọng lầm bầm: “Đường Phi, muốn chạy cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý không mới được.” 

Tạ Thiên Ngưng bê đồ ăn tối, đang đi vào liền nghe thấy lời anh nói. Cô đặt đồ xuống, hỏi anh: “Con khỉ nhỏ, anh một mình nói lung tung gì đó?”

"Không có gì, chỉ là vui vẻ, tùy tiện nói một chút thôi. Ôi chao, có thể ăn cơm rồi, thật tốt quá, anh sắp đói chết rồi.” Anh cố ý nói khoa trương, thực ra trông thấy cô là vui vẻ nhất.

"Em nhớ, hai giờ trước mới uống canh gà. Thế nào lại mau đói như vậy, lại còn là sắp chết đói nữa?” Cô vừa sắp đồ ăn ra vừa nói đùa với anh, cũng hiểu rõ anh cố tình khoa trương.

Chỉ cần anh vui vẻ, nói gì cũng được.

"Trước anh bị đói bụng liền hai ngày, thật khó chịu. Nếu không phải vì không tiện đi lại, anh đã sớm đến nhà hàng lớn ăn cho đã rồi. Chỉ tiếc hiện tại gãy chân, chỉ có thể nằm trong bệnh viện, bi ai.” 

"Đừng có nói khổ sở như vậy chứ. Anh nói cho em muốn ăn đồ ở đâu, em mua về cho anh ăn.”

"Không cần em đi, em cứ ngoan ngoãn ở đây là tốt rồi. Anh không muốn em có chuyện gì. Gần đây bảo bảo có ngoan không, có hay đá mẹ không, tới đây ba xem một chút nào, xem con có nhớ ba không?” Phong Khải Trạch không vội ăn ngay mà vươn tay chạm vào cái bụng đã hơi nhô lên của Tạ Thiên Ngưng. 

Tạ Thiên Ngưng cũng không nhịn được, đặt tay lên bụng, trên mặt cũng hiện lên vẻ dịu dàng của người mẹ: “Bác sỹ nói, phải tới ba tháng mới có máy thai, cho nên giờ anh chạm vào cũng không cảm thấy gì đâu. Không phải nói sắp chết đói sao, ăn gì đây?” 

"Được, ăn cái gì, em cùng anh ăn.” Anh ra điều kiện như trẻ con.

"Em biết mà. Em đã bảo thím Chu làm hai phần rồi, anh nếm thử cái này đi.” Cô tự mình xúc cho anh ăn.

Anh mở to miệng, hưởng thụ nuốt vào, "Anh bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon, nhất là do em tự tay đưa đến tận miệng.”

"Miệng lưỡi trơn tru, tiếp tục ăn nhé. Đúng rồi, vừa rồi anh vui chuyện gì mà thì thầm một mình thế?” Đột nhiên cô nhớ tới chuyện này, vừa cho anh ăn vừa hỏi, thỉnh thoảng cũng xúc cho mình một miếng.

"Mấy tên côn đồ đánh anh, tối nay sẽ có người giải tới bệnh viện để anh “hỏi chuyện”. Có thể cả Đường Phi cũng bị đưa tới.”

Ngoài miệng mặc dù nói có thể, nhưng là anh khẳng định là nhất định sẽ có Đường Phi.

"Là ai giúp anh bắt mấy tên côn đồ kia lại, Dư Tử Cường sao?” 

"Chờ cái tên Dư Tử Cường giúp anh làm xong việc, chỉ sợ người đã chạy từ lâu.” Nhắc tới Dư Tử Cường, Phong Khải Trạch có chút phiền muộn, có thể là do lúc trước có hiểu lầm thành ra lúc này vẫn không thoải mái.

Tạ Thiên Ngưng nghe ra anh đang oán trách, cười trộm hỏi: "Thế nào, anh và Dư Tử Cường lại náo loạn sao?"

"Anh mới lười phải cùng cậu ta náo, chỉ là nhờ tìm giúp anh tấm hình Long ca, giờ còn chưa thấy đâu, bọn anh đã tóm được hắn rồi.”

"Làm ơn đi, từ đó tới giờ vẫn chưa tới một ngày, anh làm sao bảo người ta làm xong cho anh chứ? Hơn nữa, cậu ta cũng không phải chuyên làm chuyện này, xử lý công việc nhất định là không quen, tất nhiên sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút.”

"Cho nên, anh cũng chẳng trông cậy vào cậu ta, trực tiếp kêu người khác giúp một tay.” 

"Người nào?"

"Cự Phong."

"A, Cự Phong trở lại, ở nơi nào?" Tạ Thiên Ngưng có chút kích động, còn tưởng rằng có thể gặp mặt bạn cũ, ai ngờ cũng chẳng vui được bao lâu.

***
Chương 272. Không thể chạy trốn

Phong Khải Trạch nhìn vợ mình kích động muốn gặp Cự Phong, mặc dù hiểu cô không có ý gì khác song vẫn cố ý nói giỡn: “Chồng em tàn phế nằm trên giường, em liền vội vàng nghĩ tới người khác như vậy sao?” 

"Phong, Khải, Trạch!" Lời này của anh đã chọc cho Tạ Thiên Ngưng tức giận, cô gào thét kêu tên của anh, nhìn anh chằm chằm, hình như là giận dữ thật.

Anh biết lời nói đùa này hơi quá, vội dừng lại, không nói tiếp: “Anh chỉ nói đùa thôi, anh đừng coi là thật. Tạ Thiên Ngưng đời này chỉ yêu Phong Khải Trạch. Điều này anh đã rõ, đùa với em chút thôi mà.”

"Nếu không phải anh đang bị gãy chân, nhất định em sẽ đánh anh. Còn nói đùa kiểu như vậy, em liền mang theo con bỏ đi, hoặc là mặc kệ anh, chạy trốn cùng người đàn ông khác.” Cô giận dỗi nói lời hù dọa anh, trong lòng cũng chưa từng nghĩ như vậy. 

“Anh thề, về sau tuyệt đối không nói những lời như vậy nữa.” Lần này anh đã có chút sợ rồi, thật sự không dám “tái phạm” nữa.

"Nể tình anh bị gãy chân, em tha thứ cho anh lần này. Lần sau thì đừng hòng.”

"Vậy là anh phải lấy làm may mắn vì mình bị gãy chân à?”

"Phong Khải Trạch, anh còn nói như vậy nữa, em sẽ tức giận nữa đó.”

"Tuân lệnh, vợ yêu. Đừng tức giận, đừng tức giận, cẩn thận bảo bảo đó.”

Tạ Thiên Ngưng im lặng, biết là anh nói đùa nhưng cô thực sự không thích anh đùa như vậy. Cô nhìn anh chằm chằm, dù tức giận vẫn muốn tiếp tục cho anh ăn cơm.

Phong Khải Trạch nhìn cô tức giận thở hổn hển, liền dỗ dành: “Được rồi, đừng nghiêm mặt thế nữa, dễ có nếp nhăn đó.”

"Còn không phải là bị anh làm cho tức giận sao? Thôi, không nói mấy chuyện linh tinh này nữa. Anh vừa mới nói tới Cự Phong, có phải anh ta quay lại giúp anh không? Anh ta cũng thật là, biến mất lâu như vậy cũng chẳng liên lạc gì với chúng ta, coi chúng ta như người xa lạ không bằng.”

"Cự Phong bây giờ đang bị một cô gái quấn lấy rồi, nào có ở không mà trở lại giúp anh. Nhưng cũng có nói Đường Đường chủ tới giúp anh, coi như là vẫn có lòng, không phải thấy sắc quên bạn.”

"Oa, Cự Phong lại bị phụ nữ quấn lấy sao? Con khỉ nhỏ, cô gái ấy là ai mà lợi hại như vậy?” Cô thực rất muốn biết cô gái như thế nào mà có thể thu phục được một Cự Phong lăng nhăng thành tính như vậy chứ.

"Anh chưa gặp, không biết cô ta thế nào. Cự Phong cũng không nói, anh không có hứng thú nên cũng không hỏi.” Anh chỉ có hứng thú với vợ mình, phụ nữ khác không quan tâm.

"Nếu như cô gái này có thể thu phục được Cự Phong, em thật muốn làm quen với cô ấy. Anh vừa nói tới cái gì Đường Đường chủ, là ai vậy?” 

"Anh ta tên Đỗ Nguyên, không bao lâu nữa sẽ tìm đến anh.” 

"Đỗ Nguyên, tên nghe cũng không tệ lắm nha" 

Đỗ Nguyên mang theo hai thủ hạ đi tới sân bay, vừa vào bên trong liền có một người thanh niên trẻ tuổi đi tới, khẽ cúi chào, cung kính nói: “Đường chủ, người ngài muốn tìm đang ở kia. Mười phút nữa là lên máy bay rồi.” 

"Cậu làm rất khá" Đỗ Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai chàng trai trẻ, nhìn về phía Đường Phi đang ngồi, cười tà một tiếng sau đó bước tới. 

Đường Phi vừa mới đến sân bay không lâu, không chọn lựa gì mà mua luôn vé máy bay chuyến nhanh nhất sẽ cất cánh, không ngờ vẫn phải đợi thêm mười phút nữa. Với hắn mà nói, lúc này mười phút như dài đằng đẵng, chỉ hận không thể lập tức lên máy bay, mau mau rời khỏi nơi này, nán lại thêm phút nào nguy hiểm thêm phút ấy.

Đang lúc thầm lo sợ trong lòng, đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng có một cỗ hơi thở lạnh lẽo, quay đầu lại nhìn, liền thấy ba người đàn ông kỳ quái đứng phía sau. Đặc biệt là người đứng trước, giống như lão đại, vô cùng uy nghiêm khiến tim hắn nhảy loạn lên. Vốn đang sợ hãi trong lòng, giờ lại càng phiền loạn, sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn lâu, vội quay lại, trong lòng âm thầm cầu khẩn những người này không phải tới tìm mình. 

Nhưng vì cái gì hắn cảm giác được những người này chính là tới tìm hắn?

Đỗ Nguyên thấy Đường Phi bị hù dọa thành như vậy, khinh thường cười lạnh, tiến lên đi một bước, đưa tay khoác lên trên bả vai của hắn, cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn thầm thì: “Lá gan sao lại nhỏ như vậy, làm sao dám làm chuyện lớn đây? Người làm chuyện lớn, lá gan không thể quá nhỏ. Nếu không, hậu quả sẽ rất thảm.”

"Vị tiên sinh này, hình như tôi không quen anh, xin anh buông tay ra.” Đường Phi đẩy cánh tay Đỗ Nguyên đang khoác trên vai mình xuống, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn không thể che giấu hết, trên trán đã toàn là mồ hôi, hô hấp cũng gấp gáp nặng nề. 

"Cậu thật sự là không biết tôi, nhưng tôi biết cậu...Cậu là Đường Phi, là con chó trung thành bên cạnh Phong Gia Vinh. Mà không, đấy chỉ là trước kia thôi, bây giờ thì chưa chắc. Cậu ở sau lưng gạt Phong Gia Vinh làm nhiều chuyện như vậy, chắc không thể gọi là con chó trung thành nữa rồi.” 

"Anh là ai?"

Người này tại sao lại biết rõ nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ là Phong Khải Trạch phái tới?

Đường Phi nghĩ đến khả năng này, tay chân bắt đầu phát run, định thừa dịp đối phương không chú ý sẽ bỏ chạy nhưng hắn vừa muốn đứng dậy lập tức có hai bàn tay đặt lên vai, ấn hắn trở lại ghế ngồi, không thể động đậy được nữa.

Hai thủ hạ đi cùng Đỗ Nguyên, tinh mắt thấy Đường Phi định chạy trốn, ngay khi hắn hơi nhổm người dậy đã ra tay giữ hắn ngồi lại trên ghế.

Đỗ Nguyên đi tới phía trước, ngồi ở bên cạnh lại ra vẻ thần bí: “Đường tiên sinh, gấp gáp muốn đi đâu vậy? Tôi còn nói chưa xong, hơn nữa việc cần làm cũng chưa làm xong mà.”

"Anh rốt cuộc là ai, tại sao muốn quản chuyện của tôi?” Đường Phi dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi những người này, nhưng cố gắng thế nào cũng vô dụng, căn bản là chẳng thể nhúc nhích. 

Những người này không đơn giản.

"Tôi tên là Đỗ Nguyên" "

"Đỗ Nguyên, Đỗ Nguyên, chẳng lẽ là Thiên Môn Đường Đường chủ?”

"Xem ra Đường tiên sinh đối với chuyện trên giang hồ biết không ít, Đường Đường chủ là ai cũng biết. Có thể nói cho tôi biết cậu là người “phe” nào không?” 

"Đỗ Đỗ chủ, chúng ta từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, tôi cũng chưa từng đắc tội với anh. Anh sao lại muốn cùng tôi dây dưa? Về phần anh hỏi tôi ở phe nào, rất xin lỗi, tôi không phải người phe nào cả, chỉ là nghe người ta nói chuyện thôi.” 

Lần này càng thêm hỏng bét, dính vào người của Thiên Môn. Nếu hôm nay không thể bảo toàn mà lui, chỉ sợ những ngày tháng sau hắn cũng sống không dễ chịu. 

"Trên đời này đại khái phân ra hai đạo, hắc đạo bạch đạo, cậu là hắc đạo hay bạch đạo cũng không biết sao?” Đỗ Nguyên càng nói giọng càng lạnh, cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Đường Phi.

Đường Phi nhận thấy vẻ lạnh lẽo, run rẩy trả lời: “Tôi, tôi …đương nhiên là bạch đạo.”

"Cậu là người bạch đạo, sao lại làm chuyện của hắc đạo?”

"Đỗ chủ, anh...anh lời này là có ý gì?"

"Nếu nói được mọi việc đều đã quyết rồi, tôi cũng không dài dòng nữa. Long ca đã rơi vào trong tay tôi rồi. Mà cậu, hiện tại cũng vậy. Kế tiếp tôi sẽ đưa các người tới gặp Phong đại thiếu gia, để cho anh ta xử lý các người. Tôi biết cậu hiểu rõ nguyên nhân bên trong, mình đã làm gì, cậu rõ ràng nhất.” 

"Anh…Phong Khải Trạch phái anh tới? " 

"Có thể nói vậy. Tôi giờ nghe lệnh Phong Khải Trạch. Anh ta bảo tôi dẫn cậu tới bệnh viện, tôi liền làm theo thôi.”

"Không, tôi không muốn" " Đường Phi biết chuyện đã bại lộ, trong lòng hoảng loạn, không quan tâm tới chuyện gì nữa , chỉ muốn chạy trốn, liền dùng sức giãy dụa, lớn tiếng “Buông tôi ra_____” 

Nhưng mới hô một tiếng, sau lưng liền bị một mũi kim châm đâm vào, cả người vô lực: “Anh….anh làm gì với tôi vậy?”

"Chẳng qua là tiêm cho cậu ít thuốc tê thôi, không cần khẩn trương. Loại đối phó này cậu cũng chẳng xa lạ gì nữa, đúng không?” Đỗ Nguyên cười tà.

"Phong Khải Trạch trả anh bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi. Các người thả tôi ra, được không?” Đường Phi cho rằng Đỗ Nguyên là do Phong Khải Trạch trả tiền mới làm chuyện này nên cũng nghĩ muốn dùng tiền dụ dỗ anh ta.

Vừa dứt lời cũng liền cảm thấy không đúng. Thiên Môn không phải cứ dùng tiền là có thể mời được.

"Đường tiên sinh, tôi rất vui mừng được cậu nhìn trúng, chỉ tiếc tôi vô phúc không cầm được số tiền kia. Tôi giúp Phong thiếu gia làm việc, một phân tiền cũng không cần.” 

"Nếu không phải vì tiền bạc, rốt cuộc anh và Phong Khải Trạch có quan hệ gì?” Hắn luôn cảm giác Phong Khải Trạch không phải người đơn giản, không ngờ lại có quan hệ với Thiên Môn. 

"Tôi và Phong thiếu gia không có bất cứ quan hệ gì.” Đỗ Nguyên vẫn tiếp tục vòng vo trả lời, chính là muốn đùa bỡn Đường Phi. 

"Anh đã không có quan hệ gì với Phong Khải Trạch, tại sao cũng không cần một phân tiền mà làm việc cho anh ta. Đây không phải phong cách làm việc của Thiên Môn các người..”

"Phong cách làm việc của Thiên Môn chúng tôi như thế nào hình như chưa tới lượt cậu nói. Về phần Phong thiếu gia và Thiên Môn có quan hệ gì, không phải cậu vào bệnh viện hỏi anh ta một chút là biết sao, nhất định anh ta sẽ vô cùng vui lòng mà nói cho cậu biết.”

"Không, tôi không muốn đi gặp Phong Khải Trạch, tôi không muốn!" Đường Phi lại bắt đầu từ chối, lập tức lại bị tiêm thuốc tê, vả người liền vô lực, không thể giãy dụa..

Đỗ Nguyên đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo, đi về phía trước, lạnh lùng lên tiếng: “Dẫn cậu ta tới bệnh viện gặp Phong thiếu gia.”

"Vâng". Hai người áp sát Đường Phi, kéo hắn lên, thản nhiên như không có chuyện gì, dẫn hắn đi ra khỏi sân bay.

"Tôi không muốn đi gặp Phong Khải Trạch, tôi không muốn" " Đường Phi giống như bị người ta xách đi theo, trong miệng vẫn không ngừng kêu gào kháng cự, chỉ tiếc tiếng nói quá nhỏ, không có người nghe được.

Không thể chạy trốn, xem ra lần này hắn thật xong đời rồi. Sau khi gặp Phong Khải Trạch, khẳng định chính là tới đồn cảnh sát, tiếp theo là ngồi tù. 

Tại sao lại thành như vậy? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com