Chương 309 + 310
Chương 309. Mẹ con khốn khổ
Hồng Thi Na chọn thời điểm vào buổi trưa gửi tin ngắn qua, như vậy mới đảm bảo Tạ Thiên Ngưng có thể nhìn thấy tin đến.
Lúc này, Tạ Thiên Ngưng vừa ăn bữa trưa xong, ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, đang định về này sẽ ngủ trưa, nhưng không ngờ nhận được tin nhắn từ số máy lạ gửi đến, vừa mở ra nhìn đã sợ hết hồn, hô lên, "Chú chú ——"
Nghe tiếng thét sợ hãi, Phong Khải Trạch chạy nhanh qua, cho rằng cô đã xảy ra chuyện, vội vàng hỏi: "Thiên Ngưng, sao thế?"
"Khỉ con, anh xem,chú bị người ta bắt cóc rồi."
"Cái gì?"
"Người nào bị bắt cóc?" Vừa lúc Đới Phương Dung đi tới, nghe từ ‘ bắt cóc ’ gì đó, nghĩ đến chuyện lúc trước Phong Khải Trạch bị bắt cóc, trong lòng rất lo lắng liền vội hỏi, bởi vì bà không muốn chuyện bắt cóc kia lại xảy ra nữa.
"Chú con bị bắt cóc, nhìn trong hình thấy chú ấy bị trói có vẻ chật vật, chứng tỏ đã bị bắt đi một khoảng thời gian dài. Khỉ con, anh có nghĩ ra, rốt cuộc người nào bắt cóc chú em không?" Tạ Thiên Ngưng vừa nghĩ tới Tạ Chánh Phong đang gặp nguy hiểm, trong lòng rất sốt ruột, cô đã từng nếm trải mùi vị bắt cóc khiến hồn phi phách lạc hết một lần, giờ lại nếm trải nữa, cô không biết mình có thể cầm cự nổi nữa không.
Phong Khải Trạch nhìn tấm hình trong điện thoại di động, muốn từ đó tìm ra đầu mối, nhưng nhìn nửa ngày chỉ thấy toàn là vách tường bằng sắt, những thứ khác đều không nhìn thấy, bất đắc dĩ trả lời, "Thiên Ngưng, anh xin lỗi, quả thực lần này anh không thể đoán ra ai bắt cóc chú em, từ hình ảnh trong hình chỉ biết chú em bị giam lỏng trong một căn phòng, bốn bề đều là vách sắt, còn những chuyện khác anh quả thực không biết."
Tạ Chánh Phong chỉ là một nghệ nhân trồng hoa, ngày thường không có gây thù chuốt oán với ai, cũng không thích đi đâu chơi, còn Tạ Minh San và Ninh Nghiên cũng đã bỏ đi, còn ai muốn gây bất lợi cho ông ấy nữa chứ?
"Chú không có tiền của gì,vì sao chúng lại bắt cóc chú chứ?"
"Chú con không có, nhưng con có, bắt cóc ông ấy để đòi con trả tiền chuộc, cũng giống nhau thôi. Lúc trước con cầm mười tỷ đi cứu Khải Trạch, lúc đó có rất nhiều người biết, chắc chắn vào những lúc đó đã có người nghĩ cách muốn đoạt lấy số tiền của con!" Đới Phương Dung dù biết người đã bị bắt cóc đi nhưng cũng không có nhiều cảm xúc đối với chuyện này lắm, nhưng vì thấy Tạ Thiên Ngưng lo lắng, bà đành phải giả vờ một chút.
"Nói thế là do con hại chú, nên ông mới bị bắt cóc đi." Nghe Đới Phương Dung phân tích càng khiến Tạ Thiên Ngưng tự trách nhiều hơn, càng ngày càng thấy tiền không phải là thứ tốt lành gì.
Nếu như cô không có tiền, sẽ không có nhiều người tìm cách đối phó với cô, sẽ không liên lụy đến những người thân của cô.
Phong Khải Trạch không vui trợn mắt nhìn Đới Phương Dung, trách bà ăn nói lung tung, "Mẹ không biết thì thôi, đừng ăn nói lung tung làm Tạ Thiên Ngưng sợ, con cảm thấy chuyện này không phải như vậy ...rõ ràng còn có uẩn khuất riêng, vụ việc này không phải đơn giản chỉ muốn bắt cóc người đi thôi đâu. Mặc dù lần trước con bị bắt cóc, lộ chuyện Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ, nhưng kết quả màÔn Thiếu Hoa và Đường Phi nhận được đã khiến mọi người sáng mắt ra rồi, con nghĩ không có tên bắt cóc ngu ngốc nào dám có gan to chọc giận đến con đâu."
"Nếu không đơn thuần chỉ là bắt cóc, vậy thì là sao? Khỉ con, anh rất thông minh, hãy mau nghĩ xem lại xem, khả năng lớn nhất có thể xảy ra là gì?"
"Từ hình ảnh cho thấy, chú em bị nhốt khoảng chừng đã mấy ngày, nếu như bị bọn cướp bắt cóc, sao lại để lâu như vậy mới gửi tin đi. Vừa rồi anh đã gọi điện thoại lại nhưng đối phương lại khóa máy, anh đã liên hệ số của chú thì cũng bị khóa máy, có thể thấy được bọn họ chỉ muốn gửi những tấm hình này đến cho chúng ta, để ngày nào chúng ta cũng phải lo lắng, theo suy đoán của anh, lần sau bọn chúng sẽ gửi cho chúng ta những tấm ảnh có tình trạng tồi tệ hơn, để chúng ta sợ hãi mà không thể làm được gì cả."
"Rốt cuộc là ai lại có dã tâm như vậy, bắt cóc chú em?" Chẳng lẽ có liên quan Hồng Thi Na? Không, cô không thể suy đoán lung tung, tránh đoán sai sự việc.
"Bất kể là ai, hắn muốn đạt được mục đích, nhất định sẽ liên lạc với chúng ta. Khi hắn chưa đạt được mục đích th2i nhất định chú em sẽ không gặp nguy hiểm gì, cho nên em đừng quá lo lắng, hãy bình tĩnh lại một chút đi."
"Lúc anh bị bắt cóc đã khiến em sợ muốn chết, giờ lại xảy ra nữa, thật khiến em không thể nào an tâm được."
"Em đừng suy nghĩ nhiều quá, có lẽ là do người nào đó có dã tâm, nên mới bày ra vở kịch này? Anh đi đến khu vườn hoa xem một chút, nếu như thấy chú, lập tức sẽ gọi điện thoại cho em biết, nếukhông thấy, cũng sẽ tìm ra chút dấu vết gì đó?"
"Vậy anh phải cẩn thận một chút."
"Em yên tâm, anh sẽ không để mọi chuyện tái diễn lại đâu. Mẹ, mẹ ở nhà trong chăm sóc tốt cho Thiên Ngưng, con đi ra ngoài một chút." Sau khi Phong Khải Trạch dặn dò xong liền đứng dậy rời đi, muốn mau chóng điều tra rõ chuyện này, mặc dù anh có chút nghi ngờ người Hồng Gia, nhưng lại không có bằng chứng xác thực, nên không dám vội vàng kết luận, chuyện này cũng có thể là do Tạ Minh San gây ra, ra ngoài xài hết tiền, rồi quay trở về mới dẫn nên mối họa này.
Bất kể là ai, chỉ cần bắt được kẻ đứng phía sau, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng.
Tạ Minh San và Ninh Nghiên, chịu đựng không nổi cực khổ nên đã đến bên ngoài hoa viên Tạ Chánh Phong chờ đợi, dường như chỉ dám đứng ở xa không tiến lại gần.
Ninh Nghiên nhẹ nhàng đẩy Tạ Minh San, gọi cô đi, "Minh San, con luôn lớn gan da mặt lại khá dày, con đi gõ cửa đi."
Tạ Minh San không muốn, phản bác lại: "Mẹ là vợ của cha, vợ đến tìm chồng đó là chuyện đương nhiên, tại sao mẹ không đi gõ cửa đi?"
"Con cũng không phải không biết, mẹ và cha con đã ly hôn, giờ mẹ như thế này còn mặt mũi nào dám gặp ông ấy chứ, con đi đi" .
"Hai chúng ta đều thê thảm như nhau, mẹ không còn mặt mũi để gặp ông, chả lẽ con có sao?"
"Này không phải đều con gây ra sao, ai biểu con tiêu hết tiền chỉ trong vòng một tháng làm gì, cho nên chúng ta mới luân lạc tới bước đường này." Mới rõ ra là y như kẻ ăn mày.
"Mẹ, số tiền kia là của con, con đưa cho ai thì có liên quan gì đến mẹ chứ? Vả lại, số tiền đưa cho Lâm Tiểu Phàm cũng đã được mẹ đồng ý, sao giờ lại đổ hết trách nhiệm cho một mình con?"
"Nếu không phải do con mang tên Lâm Tiểu Phàm kia về, sao mẹ lại bị những lời nói ngon tiếng ngọt của nó lừa chứ."
"Mẹ bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ thì liên quan gì tới con chứ?"
Hai mẹ con càng ngày càng tranh cãi kịch liệt, so với lúc trước tình cảm của họ đã nhạt đi rất nhiều, giờ y như hai kẻ thù truyền kiếp gặp nhau.
Cuối cùng vẫn là Ninh Nghiên đứng ra hòa giải, chấm dứt cuộc cãi vả vô nghĩa này, "Được rồi được rồi, chúng ta cứ cãi nhau như vậy thì có ích gì,bây giờ trên người không có tiền, đồ đạc quý giá gì cũng mất hết, bụng lại đói, giờ còn sĩ diện gì nữa, để mẹ đi gõ cửa."
"Mẹ, con đi với mẹ, mẹ nói rất đúng, giờ hai chúng ta giờ đã vào đường cùng, còn nghĩ đến mặt mũi để làm gì, huống chi mặt mũi của chúng ta đã sớm không còn, cứ đi tới gõ cửa đi." Tạ Minh San cũng đã thông suốt, không còn quật cường như xưa, liền đi thẳng đến cửa.
Nhưng khi bọn họ đến gần cửa lại phát hiện trên cửa có treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết: chủ nhân đã đi ra ngoài, chưa định ngày về.
Thấy tám chữ này,cả hai liền tuyệt vọng, vô lực ngã ngồi trên đất.
"Minh San,cha con đã đi ra ngoài, làm sao bây giờ?"
"Mẹ hỏi con, con biết hỏi ai?"
"Chi bằng giờ chúng ta cứ đi về trước, chả phải chúng ta còn một căn nhà riêng sao, cứ về nhà trước tìm chút nước uống, rồi mượn của hàng xóm chút đỉnh tiền, sau này tìm cách khác."
"Đợi chút nữa đi,giờ mẹ rất đói tay chân đều bủn rủn hết rồi, ngồi nghỉ chút rồi đi." Tạ Minh San xụi lơ ngồi úp xuống đất, cả người không còn chút sức sống nào.
"Cũng tốt, nghỉ ngơi một chút, có sức lực rồi hãy quay trở về." Tình trạng của Ninh Nghiên cũng không khá hơn chút nào, không còn chút sức lực nào, ngồi úp xuống đất.
Lúc đầu rời đi, cả hai còn có chút tiền trong người, nghĩ rằng có thể dựa vào chút tiền này mà sống qua ngày, ai ngờ bị một tên lưu manh theo dõi, giả làm công tử nhà giàu lừa hết tiền của hai người, ngay cả đồ đạc và quần áo của họ, hắn cũng trộm đi, khiến hai người giờ ngay cả chút tiền lẻ cũng không có, tiền để trả tiền xe đi về đây cũng đều là xin của người đi đường mà có được.
"Mẹ, giờ con thật sự rất hối hận, con vô cùng hối hận, hối hận về những gì mình đã làm với chị họ, con thật hối hận khi lúc trước lại ngu ngốc muốn giành đi chồng sắp cưới của chị họ, còn tham vọng nghĩ giành được cả Phong Khải Trạch, con quả thật rất hối hận. Nếu như lúc đầu con không giành Ôn Thiếu Hoa, rồi không làm những chuyện ngu ngốc kia thì tốt biết mấy.Từ trước đến nay chị họ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với con, vậy mà con cứ đi khắp nơi gây sự với chị ấy, hết lần này đến lần khác tổn thương chị ấy, con có kết cục như hôm nay cũng chính là báo ứng mà ông trời muốn trừng phạt con. Con cũng không nên khinh thường cha của con, bất kể con đã làm sai điều gì, cha cũng không có bỏ rơi con,nhưng con lại không hề ngó ngàng đến ông, lại còn khinh thường ông nữa, mẹ, con biết mình sai rồi, con thật sự xin lỗi." Tạ Minh San thấy mình gặp kết cục thê thảm như hôm nay, nghĩ đến những chuyện lúc trước mình đã làm thấy vô cùng hối hận, nhào vào trong ngực Ninh Nghiên khóc lớn.
Lúc đầu cô còn cười nhạo các bạn mình chọn chồng quá tầm thường, không có tài giỏi gì, nhưng mà bây giờ, cô còn có tư cách gì để cười nhạo người khác nữa chứ?
Lúc đầu cô cảm thấy mình có một người cha vô vi là chuyện đáng xấu hổ, nhưng mà bây giờ, cô lại càng thấy mình chính là kẻ đáng xấu nhất.
Cô là kiểu điển hình của những người chưa phút cuối cùng chưa dừng lại, chưa vào quan tài thì chưa chịu hối hận.
"Sao mẹ không hối hận chứ, đều là lỗi của me, nếu từ nhỏ không dạy con đừng mơ tưởng viễn vong về tiền tài địa vị, sẽ không đẩy vào con đường này. Mẹ không nên xem thường cha con, mẹ thường hay nhớ lại cuộc sống lúc trước của ba người chúng ta, dù không giàu có gì nhưng thật sự rất hạnh phúc, nếu như không phải do mẹ tham lam, ham hư vinh, cũng sẽ không có kết cục như hôm nay." Ninh Nghiên ôm lấy con gái mình, hối hận khóc rống lên, bây giờ quả thật đã không còn mơ mộng viễn vong nữa rồi.
Lúc trước khi chồng bà đòi nhảy lầu, bà cứ đứng bất động không chịu nhúc nhích, chỉ lo vấn đề tài sản, không quan tâm chồng đi làm việc bên ngoài cực khổ như thế nào, bà có xứng đáng là vợ không?
"Mẹ, con, con rất đói."
"Mẹ cũng đói a, đi thôi, đi về trước rồi mình cùng nhau nghĩ cách."
"Dạ."
Hai mẹ con cái đở nhau đứng dậy, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy người đứng trước mắt làm hai người sợ hết hồn, Tạ Minh San bị dọa sợ đến mức phải trốn sau lưng Ninh Nghiên.
Ninh Nghiên nhìn người trước mắt, lúc đầu còn có chút sợ, nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ,chết đi còn tốt hơn, cho nên cũng không còn sợ hãi, dũng cảm đối mặt, "Phong thiếu gia, cậu đến tìm Tạ Chánh Phong sao?"
***
Chương 310. Thật biết sai
Sau khi Phong Khải Trạch đi tới vườn hoa, xa xa nhìn thấy hai người ngồi ở ngoài trước cửa, đến gần mới biết là Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San, cả hai người đều có vẻ rất hối hận khi nghĩ về những lời ông ta nói. Phong Khải Trạch thẳng thừng đi tới trước mặt anh, đứng bất động như khối băng lạnh nhìn bọn họ.
Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San vừa nhìn thấy Phong Khải Trạch, lập tức ngưng khóc, hai người đỡ nhau đứng dậy, run rẩy nhìn người trước mắt.
Tạ Minh San suy nghĩ rất lâu, thấp giọng hỏi một câu, "Anh, anh tới đây để làm gì, có phải muốn tìm tôi trả thù?"
Cô bây giờ rất sợ Phong Khải Trạch trả thù, cô đã quá thê thảm, nếu như còn bị Phong Khải Trạch trả thù, vậy cuộc sống sau này chắc chắn biến thành địa ngục, khiến người ta sống không bằng chết.
"Phong thiếu gia, chúng ta không gây phiền phức cho Tạ Thiên Ngưng nữa, cũng sẽ không dám gây ra bất cứ chuyện gì, mong cậu hãy hãy bỏ qua chúng tôi đi, có được không?" Ninh Nghiên cũng cho rằng Phong Khải Trạch tới là để trả thù, vì vậy ra sức cầu xin, không muốn gặp đả kích gì thêm nữa, càng không muốn cuộc sống sau này của mình càng khó khăn hơn.
Phong Khải Trạch thấy bọn họ dường như đã bị dọa sợ, đã lười cùng họ so đo, một câu cũng không nói, đi tới trước cửa, thấy bảng hiệu treo ở trước cửa, trong lòng có chút phức tạp, cho nên không có ý định đi vào, xoay người rời đi, xem hai người bên cạnh như không tồn tại.
Chỉ cần bọn họ không đụng đến anh là được, những chuyện còn lại không cần quan tâm đến. Bất quá thấy bộ dạng sợ hãi của cả hai người này, anh thấy rất vui, không cần anh ra tay bọn họ cũng đã gặp báo ứng, quả thật rất khoái chí!
Tạ Minh San cảm giác được Phong Khải Trạch không có ý đến tìm cô tính sổ. Trong lòng thấy có chút kỳ quái, vội vàng gọi lại, "Khoan khoan đã."
"Minh San, con muốn làm gì?" Ninh Nghiên kéo cô lại, không để cho cô ăn nói lung tung, tránh rướt họa vào thân.
"Mẹ, không có chuyện gì đâu, thay vì cứ phải sống lo lắng sợ hãi qua ngày, không bằng hỏi cho rõ ràng."
"Có gì cứ hỏi?"
Phong Khải Trạch dừng bước lại, quay đầu lạnh lùng hỏi: "Các người muốn hỏi chuyện gì? Nếu hỏi những chuyện dư thừa, vậy không cần nói, tôi không có thời gian nghe đâu."
Tạ Minh San tiến lên từng bước, dũng cảm nói, "Tôi rất xin lỗi vì những chuyện lúc trước đã làm, tôi biết sai rồi, tôi hứa từ nay về sau sẽ không gây rắc rối gì cho Tạ Thiên Ngưng nữa đâu, cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi. Giờ tôi chẳng còn gì cả, chắc đây là do ông trời muốn trừng phạt tôi, nếu tôi đã bị trừng phạt rồi cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi đi."
"Tha thứ cho các người hay không, cũng chẳng có nghĩa lý gì với tôi?"
"Có nghĩa chứ, giờ tôi chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn hạnh phúc như lúc trước, không còn nghĩ đến vinh hoa phú quý. Phong thiếu gia, có thể nói cho tôi biết, cha tôi ở đâu không, giờ tôi rất muốn được gặp ông ấy."
"Ông ta bị người ta bắt cóc, còn do ai bắt cóc, giờ còn chưa biết."
"Cái gì, cha tôi bị bắt cóc."
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, người nào bắt cóc ông ấy, chúng tôi không tiền không thế, bắt cóc ông ấy để làm gì?" Ninh Nghiên vừa nghe Tạ Chánh Phong bị bắt cóc, vội vàng hỏi. Trước kia bà không quan tâm đến chồng mình, nhưng bây giờ thì khác, hiện tại bà rất lo lắng cho ông!
"Tôi chỉ biết ông ấy bị bắt cóc, còn lại không biết gì nữa, bà hỏi tôi cũng bằng không." Phong Khải Trạch lạnh lùng để bỏ lại một câu, trực tiếp bỏ đi, không nói thêm lời nào nữa.
Hi vọng hai mẹ con họ lần này thật sự biết sai, bằng không nếu gây ra những chuyện gì nữa, chết là đáng.
Tạ Minh San im lặng đứng bất động tại chỗ, nghĩ tới những lời vừa nghe được, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng cho cha mình. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn cảm thấy cha là một người vô dụng, có cũng được không có cũng không sao, cho nên tới bây giờ đều không quan tâm đến ông, có lẽ bởi vì đã mất đi quá nhiều thứ, cho nên mới biết tình cảm gia đình đáng quý đến cỡ nào.
"Minh San, con nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?" Ninh Nghiên sốt ruột, đi qua đi lại, gần đây chịu nhiều đả kích khiến bà sắp chịu không nổi, vừa khóc vừa lẩm bẩm, "Đều tại mẹ, nếu lúc trước không quá mơ mộng viễn vong, sẽ không có kết quả này, khiến mình trở thành thế này, mẹ quả thật rất ngốc" .
"Mẹ, mẹ đừng tự trách nữa."
"Ngoại trừ nói ra, mẹ còn biết làm gì? Minh San, lúc trước con có rất nhiều cách, hãy nghĩ xem giờ phải làm sao!"
"Con có thể làm được gì chứ, cha bị bắt cóc như thế nào, chúng ta cũng đâu có biết, mà cho dù chúng ta có biết thì làm được gì đây? Với tình cảnh bây giờ, mục tiêu màkẻ bắt cóc nhắm đến không phải chúng ta, mà là chị họ, muốn biết tin tức của ông phải đi tìm chị ấy."
"Đi tìm Tạ Thiên Ngưng, chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao? Con không phải không biết Phong Khải Trạch rất căm ghét chúng ta, chỉ sợ chưa bước vào cửa đã cho người đuổi chúng ta đi rồi!"
"Không tìm chị họ, chúng ta làm sao tìm được cha đây?"
"Này ——" Ninh Nghiên không thể phản bác, ngẫm nghĩ một lúc, mặc dù rất sợ, nhưng vẫn to gan đề nghị, "Minh San, chi bằng chúng ta giờ cứ đi tìm Tạ Thiên Ngưng, hiện tại chỉ có nó mới giúp được chúng ta, chứ trên người chúng ta đã không còn tiền, đồ đạc gì cũng không còn, chỉ còn lại có hai bàn tay trống, bụng lại đói, giờ ngoại trừ đi tìm Tạ Thiên Ngưng giúp đỡ, chúng ta còn có thể làm gì. Vốn dĩ còn muốn tìm cha con giúp, ai biết ông lại bị người ta bắt cóc, xem ra ông trời thật muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết! Thôi thì đi tìm Tạ Thiên Ngưng cũng tốt, nhưng vậy có thể biết chút tin tức cha con."
"Đi thôi." Tạ Minh San không nói gì thêm, cứ đi về phía trước.
Ninh Nghiên kéo lại."Đi đâu thế?"
"Mẹ không phải nói đi gặp chị họ sao?"
"Thật, thật phải đi gặp cô ta sao?"
"Mẹ, giờ đã là lúc nào, mẹ còn phân vân, nếu không đi thử một lần làm sao biết đã xảy ra chuyện gì? Dù sao giờ đây chúng ta cũng không làm được gì họ, nếu có bị đuổi ra ngoài, thì cũng đành chịu, đợi đến bị đuổi ra hãy nghĩ cách khác."
"Haizzz ——" Ninh Nghiên nặng nề thở dài một cái, không còn cách nào, cứ lẳng lặng đi theo.
Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, chờ bọn cướp gửi tin đến, nhưng đợi hơn nửa ngày, một chút tin tức cũng không có, thật sự làm người khác thấy rất sốt ruột.
Đới Phương Dung khuyên nhủ hết lời, nhưng cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, "Thiên Ngưng, con đừng quá lo lắng, không phải Khải Trạch đã nói rồi sao, mục đích của bọn cướp còn chưa đạt được, chú con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, không có tin tức cũng chưa chắc là điềm xấu đâu, đừng lo lắng!"
"Mẹ, con hiểu mà, chỉ là không biết tại sao con không thể bình tâm được. Khỉ con nói mục đích của người bắt chú đi không chỉ ... mà còn rất khôn khéo, chắc hẳn mục đích của họ không chỉ có thế thôi đâu. Lần trước khỉ con bị bắt cóc, trở về đã gảy hết một chân, lần này không biết chú có may mắn được như vậy không?"
"Con phải tin tưởng Khải Trạch, lúc trước là do không có nó bên cạnh, cho nên chuyện mới rối tung lên như vậy, giờ có nó ở đây, con không cần quá lo lắng như vậy, mọi chuyện cứ giao lại cho nó giải quyết đi, mẹ tin Khải Trạch nhất định có thể cứu chú con trở về."
"Nhưng cả khỉ con cũng không đoán ra đối phương là ai, làm sao có thể cứu người ra đây?"
"Khải Trạch rất thông minh, mẹ tin nó sẽ đoán ra là do ai làm?"
"Mẹ ——"
"Được rồi được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chỉ tăng thêm phiền não thôi. Con phải lo nghĩ cho đứa con trong bụng của mình nữa chứ, có biết không?"
“Con biết." Cô giờ còn có thể làm gì, chỉ có thể cầu nguyện cho chú, mong sau bọn bắt cóc nhanh chóng liên lạc, để giải quyết xong chuyện này.
Hồng Thi Na chụp hình Tạ Chánh Phong lại, sau đó gửi hình cho Tạ Thiên Ngưng, sau đó sai người tiếp tục đánh Tạ Chánh Phong, lại tiếp chụp, nhưng không có gửi ngay lập tức, mà tạm thời giữ lại.
Tạ Chánh Phong bị đánh đến cả người đầy thương tích, trên mặt có vài chỗ bị sưng, nhưng vẫn có thể ngồi thẳng, tức giận chất vấn: "Hồng Thi Na, cô muốn làm gì?"
"Ông không cần biết, tiếp tục ngây ngốc ở đó đi."
Lúc này, Hồng Thiên Phương đi tới, thấy cả người Tạ Chánh Phong đầy thương tích, không chút nhúc nhích, vội vàng hỏi, "Thi Na, chuyện gì xảy ra thế?"
"Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, con đã gửi vài tấm hình cho Tạ Thiên Ngưng, ngày mai con sẽ gửi thêm vài tấm nữa, để cho bọn họ mau chóng chuyển cổ phần cho chúng ta. Cha, chỗ cha sao rồi, Phong Gia Vinh có chịu thay đổi ý định không?"
"Nói đến chuyện này, khiến cha cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước Phong Gia Vinh nói muốn cha chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình để cứu Thừa Chí ra, nhưng sau này cha liên lạc với ông ta, thì ông ta lại khóa máy, làm cha không thể liên lạc được, thật sự cảm thấy rất khó hiểu."
"Tại sao lại như vậy?"
"Phong Gia Vinh là con cáo già xảo quyệt, nhất định ông ta đang có âm mưu gì đó. Thi Na, chuyện này không nên kéo dài nữa, mau chóng đoạt lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng, sau đó cứu Thừa Chí ra. Lúc đầu cha cho rằng nên từ từ hành động, không nên quá vội vàng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy chuyện này có hơi kỳ hoặc, nếu chúng ta cứ chậm chạp mãi, sẽ đồng nghĩa cho Phong Gia Vinh có đầy đủ thời gian hành động, lão già đó im hơi lặng tiếng như vậy, nói không chừng đã bắt đầu hành động mà chúng ta không hay biết.”
"Cha, ý cha nói chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ hành động sao?" Hồng Thi Na cũng nghi ngờ, vốn còn muốn mỗi ngày gửi vài tấm của Tạ Chánh Phong cho Tạ Thiên Ngưng xem, để bọn họ vừa lo vừa sợ, nhưng giờ phải đẩy nhanh tốc độ, e rằng ngày mai sẽ phải nói rõ mục đích của mình ra, đến lúc đó nhất định Phong Khải Trạch sẽ biết mọi chuyện do họ bày ra, e là chuyện này sẽ không dễ dàng đạt được.
"Thừa dịp Phong Gia Vinh chưa ra tay, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không chờ tới lúc Phong Gia Vinh ra tay rồi, chúng ta sẽ phải đối đầu với hai cha con họ, đến lúc đó thì phiền toái to, chúng ta phải lập tức đoạt lấy cổ phần, mau chóng cứu Thừa Chí ra." Hồng Thiên Phương càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, nhất là tên Phong Gia Vinh có rất nhiều quỷ kế kia.
Rốt cuộc lão già Phong Gia Vinh này đang muốn giở trò gì đây?
"Cha, cứ làm theo lời cha đi, giờ cứ im lặng, ngày mai gọi điện trực tiếp nói rõ mục đích của chúng ta ra. Dù sao Phong Khải Trạch vẫn có thể đoán ra mọi chuyện do chúng ta làm, chỉ cần hắn ta không có chứng cớ chứng minh chúng ta bắt cóc Tạ Chánh Phong, vậy thì không cần lo lắng."
"Được, vậy con phải cẩn thận một chút, đi chuẩn bị vài thứ để ứng phó với Phong Khải Trạch."
"Dạ."
Tạ Chánh Phong vẫn ở bên cạnh, nghe được cuộc đối thoại giữa Hồng Thiên Phương và Hồng thơ Na, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết được bọn họ muốn lấy cổ phần kia để cứu Hồng Thừa Chí ra.
Dù đã biết vẫn không có cách nào để báo tin cho Thiên Ngưng hay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com