Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 + 75

Chương 74. Chỉ là ngoài ý muốn

Tạ Thiên Ngưng ngồi suốt mấy tiếng, để mặc cho thợ cắt tóc hí hoáy trên đầu cô. Khi những dao kéo kia đặt ở trên đầu cô, cô thật sự sợ đầu của mình cứ như vậy mà đi đời, trong lòng mơ hồ, căng thẳng gần chết.

Nhưng vì xinh đẹp, vì có thể hạ gục Tạ Minh San, cái gì cô cũng nguyện ý làm.


Phong Khải Trạch ngồi bên cạnh, yên lặng đọc báo, đọc xong một trang lại đọc thêm một trang khác, suốt mấy tiếng cũng không nói chuyện, lạnh lùng giống như một khối băng lớn vậy. Trong lúc đó có người đưa trà bánh tới cho anh, mà anh lại không thèm nhìn đối phương lấy một cái liền trực tiếp dùng.

Tạ Thiên Ngưng nhìn qua tấm gương trước mặt, nên thấy hết mọi hành động của anh, làm cảm thấy có hơi là lạ.

Mặc dù chỉ mới quen anh được vài ngày, nhưng lại cảm thấy giống như anh đã biết cô từ rất lâu rồi, thái độ của anh đối với cô cùng những người khác quả là một trời một vực.

Bất kể cô ầm ĩ thế nào, mắng anh thế nào, từ đầu đến cuối vẫn luôn dùng thái độ bá đạo cùng vẻ dịu dàng của anh đối với cô, che chở cô khắp mọi nơi, trên gương mặt thường xuyên lộ ra nụ cười mê người.

Còn đối với những người khác, đừng nói là cười, ngay cả nửa câu anh cũng lười nói, lạnh lùng giống như một núi băng.

Người đàn ông này quá kỳ lạ, lòng nghi ngờ của cô càng lúc càng lớn, anh cứ bám lấy cô rốt cuộc là có mục đích gì?

Đến giờ phút này, cô vẫn không thể tin mục đích chính của anh là theo đuổi cô, nói gì cũng không thể tin, bởi vì đều đó hoàn toàn khó xảy ra với cô lắm.

Trong lúc Tạ Thiên Ngưng đang suy nghĩ, thợ cắt tóc đột nhiên nói một câu: "Tiểu thư, đã xong rồi, cô có hài lòng với kiểu tóc này không? Nếu như không thích tôi có thể sửa lại giúp cô".

Tuy nói là như vậy, những kiểu tóc do chính anh thiết kế, không có một vị khách hàng nào nói không hài lòng.

Tạ Thiên Ngưng nhìn mình trong gương, một kiểu tóc gợn sóng xinh đẹp, mái tóc loáng thoáng hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, nhưng khi nhìn lại có thể thấy được những sợi tóc đen, làm cho gương mặt cô trông rất dịu dàng.

Thì ra chỉ là đổi kiểu tóc thôi, vậy mà có thể thay đổi nhiều đến thế ư.

Thật ra cô nên sớm hiểu đạo lý này, ngày ấy khi thấy Tạ Minh San ăn mặc thật đẹp, mặc dù khi đó cô có hơi ước ao nhưng lại không có ý định thay đổi biến mình thành như vậy. Bởi vì cô cảm thấy Ôn Thiếu Hoa còn quan trọng hơn sự xinh đẹp của cô.

Nhưng bây giờ cô đã hiểu, phụ nữ mà không xinh đẹp thì đàn ông sẽ không thích.

Mà đàn ông thích người xinh đẹp thì không đáng tin.

"Oa, đúng thật là xinh đẹp ".

"Tiểu thư, tầng ba là phòng thẩm mỹ, cô có muốn lên đó trang điểm không, sau đó thì đi chọn một bộ quần áo thích hợp với cô, như vậy sẽ càng xinh đẹp hơn." Thợ cắt tóc nghe được lời tán thưởng như thế thì hài lòng nở nụ cười, liền đưa ra lời đề nghị.

"Chuyện này ------"

Trong lúc Tạ Thiên Ngưng đang do dự, Phong Khải Trạch đi tới nhìn cô trong gương, bộ dáng vẫn lạnh lùng như trước, lại còn dùng giọng bá đạo ra lệnh: "Lên tầng ba".

Nói xong, kéo cô đi lên tầng ba.

"..........."

Tạ Thiên Ngưng im lặng không nói gì, ngoan ngoãn cùng anh lên tầng ba.

Thay vì nói đi cùng anh, chẳng bằng nói mình thật lòng cũng rất muốn đi, bởi vì cô muốn biết sau khi mình thay đổi xong sẽ như thế nào.

Chỉ mới thay đổi kiểu tóc thôi mà cô đã kích động đến vậy rồi, huống chi biến đổi tất cả.

Tầng ba, phần lớn đều là phụ nữ, chỉ có mấy người đàn ông ngồi bên cạnh chờ người.

Lúc này, một nhân viên phục vụ đi tới, gương mặt tươi cười nhẹ nhàng hỏi: "Xin hỏi hai vị cần gì?"

"Cho cô trong vòng một tiếng, thay đổi toàn bộ cô ấy." Phong Khải Trạch kéo Tạ Thiên Ngưng đến trước mặt nhân viên phục vụ, trực tiếp ra lệnh.

Nhân viên phục vụ liếc mắt nhìn, lập tức gật đầu đồng ý: "Vâng, xin mời tiểu thư đi theo tôi."

"Chuyện này ------" Tạ Thiên Ngưng do dự, liếc nhìn Phong Khải Trạch rồi sau đó lấy dũng khí đi theo nhân viên phục vụ.

Dù có hơi hồi hộp, nhưng vì muốn mình được xinh đẹp thì nó có là gì đâu.

Sau khi Tạ Thiên Ngưng đi theo nhân viên phục vụ, Phong Khải Trạch tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục cầm một tờ tạp chí lên đọc, không nhìn những người đang ngồi chờ kia.

Đa số khách hàng nơi đây đều là nữ, ở độ tuổi nào cũng có, nên khi nhìn thấy anh liền bị hấp dẫn ngay.

Rất nhiều cô gái trẻ đều bị ngọn núi băng đẹp trai vừa tới này mê hoặc, nhìn rất lâu rồi mà không chịu dời ánh mắt đi, có người càng to gan hơn liền tiến lại gần.

"Tiên sinh, cùng bạn gái đến làm đẹp sao?" Một người phụ nữ tới hỏi.

"Tôi không thích mùi nước hoa trên người cô, trước lúc tôi nổi giận thì mau cút xa một chút." Phong Khải Trạch không thèm nhìn mỹ nữ trước mắt lấy một cái, trực tiếp lạnh lùng cảnh cáo.

"Hừ, không phải nhờ vào điểm dễ nhìn thôi ư, có gì mà ghê gớm đâu, đàn ông đẹp trai tôi đây đã nhìn thấy nhiều rồi, còn hơn anh gấp một trăm lần cũng có, chẳng hề có chút lạ gì." Người phụ nữ vì sĩ diện của mình, cố ý nói một câu xong liền xoay người rời đi.

Nhưng vừa đi một thì một người khác lại tới.

Càng lớn mật hơn, trực tiếp ngồi xuống, giống như rắn quấn ở trên người anh, cố ý dùng bộ ngực to lớn cọ xát vào anh, dùng vẻ yêu mị để hấp dẫn: "Muốn không?".

Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng âm hiểm nhìn cô ta: "Cô rất muốn sao?".

"Anh thật là xấu nha, sao lại thẳng thắn như thế. Nhưng mà em rất thích người thẳng thắn, chi bằng chúng ta đi ngay bây giờ luôn đi." Người phụ nữ cho rằng đã thành công quyến rũ được đối phương, nên dùng một bàn tay không ngừng vuốt ve trên người anh.

"Có thể, tôi gọi một cú điện thoại, tìm cho cô một xe đàn ông tới phục vụ cô, có muốn không?"

"Anh ------" Những lời này làm người phụ nữ kia lập tức thay đổi sắc mặt, không chỉ tức giận còn có ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh, đang muốn chửi người nhưng không ngờ lại bị đối phương cảnh cáo trước: "Cho cô một phút lập tức biến khỏi tầm mắt của tôi, cút khỏi nơi này ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Còn có, thu lại bộ ngực sắp rớt xuống của cô đi, đừng lấy ra làm xấu mặt".

Lạnh lùng cảnh cáo lại còn thêm giễu cợt, làm ấy lời muốn chửi kia của cô gái phải nuốt ngược trở lại, chỉ biết vâng dạ buông tay, sau đó đứng lên giận dữ rời đi.

Người đàn ông này lạnh lùng đến đáng sợ, khiến người ta có cảm giác sởn tóc gáy.

Người như vậy, tốt nhất là đừng chọc giận vào thì hơn.

Hai người phụ nữ đến gần cam chịu rời đi, khiến những cô gái si mê khác cũng không dám nghĩ nhiều hơn, rối rít thu hồi ánh mắt lại, làm chuyện của mình, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một cái.

Không còn phiền phức nữa, Phong Khải Trạch yên lặng đọc tạp chí, không nói gì cũng không quan tâm đến bất kỳ ánh mắt nào.

Từ trước đến nay anh đều chỉ làm chuyện mình muốn làm, cho nên người khác có ý kiến gì về anh cũng không sao cả.

Qua một tiếng, lại có một người phụ nữ đứng ở trước mặt anh, trên người tỏa ra mùi thơm dịu nhàn nhạt, giống như là hoa bách hợp thanh khiết trộn lẫn mùi hoa hồng, làm cho người ta cảm thấy cực kì thoải mái.

Ngay cả như vậy anh cũng không thích, bởi trừ quả táo hung dữ ra anh không cần ai cả.

Ánh mắt Phong Khải Trạch vẫn đặt ở trên tạp chí, chưa hề di chuyển, biết trước mặt mình là một người phụ nữ, nhưng lại không rõ cô ta là ai, chỉ biết lạnh lùng cảnh cáo: "Còn không mau cút đi."

"............"

Tạ Thiên Ngưng từ bên trong đi ra, đến trước mặt anh, muốn cho anh xem bộ dáng của cô sau khi thay đổi. Nhưng cho dù thế nào cũng không nghĩ tới, anh lại nói với cô còn không mau cút đi.

Cái gì?

Đi thì đi, chẳng sao cả.

"Được, bây giờ tôi cút ngay đây, hừ."

Cô hừ lạnh một tiếng, giẫm xuống đôi giày cao gót cao chừng bảy tám centimet, thở hồng hộc xoay người rời đi.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Phong Khải Trạch lập tức để tạp chí xuống, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mắt đang xoay người đi, nhanh chóng đứng dậy, vươn tay ra kéo cô trở lại.

Tạ Thiên Ngưng lần đầu tiên mang giày cao như vậy, căn bản là đi không vững nên khi bị anh kéo lại thì cả người xoay tròn một vòng, sau đó té xuống.

"A --------".

Do bị mất thăng bằng, nên gả người ngã ra sau, trực tiếp đè anh ở trên ghế sofa, đôi môi lạnh trực tiếp đè lên bờ môi anh thật mạnh.

Phong Khải Trạch chỉ muốn kéo cô lại, nhưng tốc độ quá nhanh nên không thể giữ chắc được sức mạnh, kết quả do dùng quá sức cho nên mới làm cô ngã, hơn nữa còn ngã lên trên người anh. Còn anh do chưa chuẩn bị kịp, nên tất cả lực đạo đặt ở trên tay, dưới chân rất nhẹ, lúc cô ngã ở trên người anh làm anh cũng bị ngã theo.

Hai người, mập mờ ngã trên ghế sofa, nam ở dưới, nữ ở trên, hai môi chạm nhau.

Một cảnh xuân như vậy, khiến toàn bộ người ở đây đều chú ý đến, mỗi người đều ngạc nhiên đến ngây người nhìn về phía bọn họ.

Lại có người lớn mật dám trực tiếp ra tay với người đàn ông lạnh như núi băng này ư?

Cả người Tạ Thiên Ngưng nằm ở trên Phong Khải Trạch, bị tình cảnh lúc này dọa sợ đến trợn to hai mắt, não bị chập mạch, không thể đứng lên ngay được mà chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Đây là tình huống gì?

Phong Khải Trạch ngồi bất động để cho cô hôn, trên mặt không phải là ngạc nhiên mà là đắc ý.

Mặc dù kết quả là do ngoài ý muốn, nhưng cái kết quả này làm anh rất thích.

Nửa phút sau, mỗ nữ (danh xưng) nổi cơn thịnh nộ, nhanh chóng đứng dậy, hét lớn một tiếng: "Đồ háo sắc -------".

Hét to như thế làm mọi người càng ngạc nhiên hơn. Không phải cô ta chủ động nhảy vào sao, sao lại mắng đối phương là đồ háo sắc chứ?

Rất nhiều người đều thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi mà chỉ biết tiếp tục ngồi nghe.

Tạ Thiên Ngưng dùng sức lau miệng mình, lau sạch cả son môi mới tô, điên cuồng mắng: "Cái tên háo sắc nhà anh, khốn kiếp, cứ luôn muốn bắt nạt tôi. Rõ ràng muốn tôi cút đi, vậy mà còn kéo tôi lại, tôi biết là do anh cố ý mà".

Phong Khải Trạch bị mắng nhưng lại không tức giận, nụ cười vẫn còn ở trên mặt liền đứng lên, dịu dàng giải thích: "Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."

"Gạt người." Cô giận dữ nhìn anh, mạnh mẽ phản bác, thật ra thì trong lòng rất rõ ràng, chuyện này đúng chỉ là ngoài ý muốn.

Nếu như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cô sẽ không tức giận như thế, dù sao cũng không đoán trước được chuyện sẽ xảy ra thế này.

Nhưng cái câu "Còn không mau cút đi" của anh, khiến cho trong lòng cô không biết là cảm giác gì.

Cô không muốn bị người ta vứt bỏ, thật không muốn.

Hôm nay cô chẳng còn gì, vừa nghĩ tới bị vứt bỏ, trong lòng liền đau xót.

"Thật sự là ngoài ý muốn." Anh đi tới trước mặt cô, dịu dàng giải thích lần nữa, phát hiện son môi bị lau sạch, bèn hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh: "Mang son môi tới đây."

"A, vâng." Nhân viên phục vụ còn hoảng sợ, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, đưa son môi lên.

Phong Khải Trạch lấy son môi, tự mình giúp Tạ Thiên Ngưng thoa lên, sau đó khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng.

Sau khi thoa son môi xong, lúc này mới quan sát cô một phen, nhìn từ đầu đến chân, cười hài lòng gật đầu một cái.

"Em như vậy, có thể dễ dàng thắng được Tạ Minh San rồi."

***
Chương 75. Tự tin lên một chút

Hành động của Phong Khải Trạch đã làm cho những người xung quanh choáng váng, vốn cho rằng anh lạnh lùng như băng tuyết, không ngờ anh lại có một mặt tình cảm như vậy, mọi người cực kì hâm mộ cô gái đã làm cho người đàn ông này trở nên dịu dàng.

Một người đàn ông như vậy là mơ ước của rất nhiều phụ nữ, chỉ tiếc người như vậy chỉ có thể mơ chứ không thể cầu, mà nếu có gặp được cũng chưa chắc đã là của mình.

"Có thật không?" Tạ Thiên Ngưng không phát hiện ra những ánh mắt khác thường ở xung quanh, chỉ mải ngắm nhìn bộ dạng mới thay đổi của mình, khuôn mặt e lệ, nhỏ nhẹ hỏi.

Hiện tại cô có hơi mong muốn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tạ Minh San để đả kích cô ta.

"Thật." Anh khẳng định, hơi gật đầu.

Cô vẫn hơi nghi ngờ, bèn soi mình trong một cái gương lớn, há mồm trợn mắt kinh ngạc, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt, thật không thể tin được người trong gương chính là cô.

Lúc này cô đã thay da đổi thịt, so với trước kia giống như hai người đối lập, không thua kém gì Tạ Minh San.

Cô mặc đầm dài quá gối, màu tím nhạt làm cô trở nên thành thục mà không mất đi sức sống thanh xuân, giày cao gót thủy tinh màu đen nâng đôi chân thon dài trông rất sống động, cộng thêm trang điểm và làm tóc cùng với trang sức trang nhã khiến cô trở nên hoàn mĩ.

Thì ra cô cũng có thể trở nên xinh đẹp như thế.

Nghĩ đến vừa rồi xử lí lông chân đau đến phát khóc, nhưng giờ xinh đẹp thế này là rất đáng giá.

Phong Khải Trạch đi tới bên cạnh cùng cô soi gương, nhìn vào trong gương rất hài lòng cười cười, nhẹ nhàng nói:  "Ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin lên một chút thì em sẽ càng xinh đẹp hơn."

"Được". Cô nghe anh nói vậy liền ngẩng đầu ưỡn ngực, tăng thêm chút tự tin.

Giờ toàn thân cô đã hơn hẳn Tạ Minh San rồi, chỉ còn thiếu chút tự tin thôi.

Anh kéo tay cô khoác vào tay anh, ý bảo cô kéo anh đi.

Cô không hiểu, nghi hoặc nhìn anh ngây ngốc hỏi: "Làm gì thế?”

"Giờ em đã là bạn gái của anh, nên mọi khi đi ra ngoài làm gì em cũng phải khoác lấy tay anh, hiểu chưa."

"À". Cô rất nghe lời, nhìn cánh tay anh một lúc, nhớ lại cảnh vừa rồi Tạ Minh San kéo Ôn Thiếu Hoa đi, thì học theo kéo anh đi.

Sau khi khoác lên cánh tay anh, cô lướt nhìn vào hình ảnh trong gương kinh ngạc, thán phục không thôi.

"Thật đẹp".

Một cô gái xinh đẹp phải có một người đàn ông ưu tú bên cạnh mới lột tả hết vẻ đẹp hoàn mĩ.

Rốt cuộc cô đã hiểu tại sao Tạ Minh San lại xinh đẹp như vậy, rõ ràng bề ngoài xinh như thế còn chưa đủ, còn cần phải có thêm một người đàn ông nữa.

"Thế này vẫn chưa là gì, đến ngày tham dự hôn lễ kia, tôi sẽ càng làm cho em đẹp hơn khi xuất hiện trước mặt bọn họ". Phong Khải Trạch cười cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

"Còn có thể đẹp hơn nữa sao"? Cô có hơi không tin lắm.

Cô cảm thấy bộ dáng hiện giờ đã đẹp nhất rồi, làm sao có thể đẹp hơn được nữa, trừ phi đi thẩm mĩ thôi.

Cô không cần đi thẩm mĩ.

"Có thể, đi thôi anh dẫn em đi mua đồ".

"A".

Tạ Thiên Ngưng ngây dại đi theo anh, cứ tưởng là đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày.

Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tan biến, bởi vì cô đã bị anh kéo đi mua quần áo, mà những nhãn hiệu quần áo này cô chưa bao giờ dám nhìn đến, chỉ một cái áo lót nho nhỏ cũng đã có chữ số hàng vạn làm đơn vị, vì thế đừng hòng nói đến những thứ khác.

Thì ra anh nói mua đồ là đi mua quần áo, chứ không phải đi mua đồ dùng hàng ngày.

Cô mới vừa làm tóc trang điểm, nhất định đã tiêu của anh không ít tiền, vậy mà anh còn đưa cô tới đây để tiêu xài hoang phí nữa sao?

Trong lòng cô không ngừng sợ hãi.

Tạ Thiên Ngưng không muốn mua đồ ở tại đây, nên định kéo anh đi ra: "Đi thôi"!

Anh đứng yên, lạnh lùng hỏi: "Tại sao phải đi?"

"Mua một bộ quần áo ở đây tôi sẽ phá sản, nên không đi thì ở đây làm gì? Đi đi thôi"!

"Tạ Thiên Ngưng, anh cảnh cáo em lần nữa, nếu em còn dám nói đến chuyện tiền bạc, ngay bây giờ anh sẽ quăng em xuống sông cho cá ăn đó". Phong Khải Trạch mạnh mẽ kéo cô vào trung tâm mua sắm.

Đây là trung tâm mua sắm đắt đỏ nhất, gồm một chuỗi loại các quần áo cùng trang sức chỉ dành cho phái nữ từ trong ra ngoài, muốn gì có đó.

Một nhân viên bán hàng đi tới, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng hỏi: "Hai vị, xin hỏi hai vị cần gì?”

Phong Khải Trạch vẫn dùng phong cách làm việc như cũ, giao Tạ Thiên Ngưng cho nhân viên bán hàng, ra lệnh: "Từ trong ra ngoài, chọn cho cô ấy mười bộ quần áo mặc thường ngày, mười bộ lễ phục, mười bộ đồ lót, toàn bộ đều là loại tốt nhất".

"A ——" nhân viên bán hàng trợn tròn mắt, lần đầu thấy một khách hàng rộng rãi đến thế.

Đồ ở nơi đây không rẻ, có thể nói là quá xa xỉ, dù là người giàu có cũng chỉ mua có một bộ, hôm nay bỗng một lúc bán được mười mấy bộ, khoảng hơn vài ngàn vạn.

Tạ Thiên Ngưng bị anh dọa sợ khiếp, cả khuôn mặt đều méo xệch, trong lòng run rẩy, cô ghé tai anh, nhỏ giọng trách cứ: "Này, anh cho rằng tiền của tôi là từ trên trời rơi xuống sao, tiêu xài phung phí như vậy ngày mai tôi thành kẻ ăn xin, lại mang thêm nợ nần chồng chất đó”.

Cho tới giờ cô vẫn không có ý định dùng tiền của anh, cho nên tất cả chi phí ngày hôm nay, sau này cô sẽ trả lại cho anh.

Nhưng giờ xem ra nợ này cô không thể trả nổi rồi!

“Đã nói mọi chi phí anh lo, sao em còn nói nhiều như vậy?” Anh tức giận trừng mắt nhìn cô.

"Tôi vốn không muốn tiêu một đồng tiền nào của anh, tất cả chi phí ngày hôm nay sau này tôi sẽ trả lại đầy đủ cho anh. Quần áo ở đây tôi không mua nổi, nên chúng ta mau đi thôi". Tạ Thiên Ngưng nói rất nghiêm túc, không chút đùa cợt liền xoay người đi ra.

Nhưng Phong Khải Trạch không chịu, mạnh mẽ kéo cô quay lại, ra lệnh cho nhân viên bán hàng: "Mới vừa rồi là mười bộ, giờ tăng lên mười lăm bộ".

". . . . . ."

Tạ Thiên Ngưng hoàn toàn im lặng, đột nhiên cảm thấy anh như mắc bệnh thần kinh.

Nếu không phải bệnh thần kinh thì sẽ không đốt tiền như vậy.

Nhân viên bán hàng sững sờ ngơ ngẩn, kinh ngạc đến không kịp phản ứng, thậm chí còn hoài nghi không biết danh mục khách hàng đưa ra có đúng không, cho nên muốn hỏi lại một chút.

"Tiên sinh, số lượng rất lớn, ngài vẫn quyết định lấy hết sao"?

Mười lăm bộ, ba khoản cộng lại là bốn mươi lăm bộ, còn cả giầy dép, phụ kiện đi kèm, tổng số tiền thanh toán này có thể dọa chết người.

Phong Khải Trạch không trả lời, đưa cho cô một tấm thẻ.

Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy tấm thẻ này, cặp mắt kinh ngạc lập tức tỏa sáng, vội vàng dẫn Tạ Thiên Ngưng đi thử quần áo: "Tiểu thư, xin mời đi theo tôi".

"Này ——"

Tạ Thiên Ngưng lại thấy tấm thẻ kia, nhưng không biết là thẻ gì, đang muốn nhìn cho rõ thì nhân viên bán hàng đã mang đi.

Rốt cuộc là thẻ gì mà khiến người nào nhìn thấy cũng phấn khích như vậy?

Không thể hiểu nổi.

Phong Khải Trạch tìm một chỗ ngồi xuống, tùy tiện tìm một cuốn tạp chí để đọc, rồi yên lặng chờ đợi.

Không bao lâu sau, Tạ Thiên Ngưng thay một bộ quần áo mới, đi ra đứng ở trước mặt anh.

Anh hơi ngẩng đầu lên, cũng không có bao nhiêu phản ứng chỉ hơi hơi gật đầu, lạnh nhạt nói: "Cái này không tệ, lấy".

"Phong tiên sinh, cho phép tôi nhắc nhở anh một câu, y phục cộng thêm giầy với cả đồ trang sức cùng túi xách, tổng giá trị là hơn 3 trăm vạn, anh vẫn muốn lấy sao?"

Ba trăm vạn, cô làm sao có được số tiền nhiều đến thế?

Quả nhiên tiêu xài hoang phí.

"Mới ba trăm vạn thôi mà, tiếp tục".

". . . . . ."

Nhân viên bán hàng đứng ở một bên nghe Tạ Thiên Ngưng gọi ‘ Phong tiên sinh ’, cô cho là ‘ Phong tiên sinh ’ lần này còn kích động hơn, nóng lòng muốn đưa Tạ Thiên Ngưng đi đổi bộ khác.

"Tiểu thư, tôi chọn cho cô kiểu dáng khác nhé, đi thôi".

Phong tiên sinh —— chẳng lẽ là người thừa kế duy nhất của Phong thị đế quốc, Phong Khải Trạch.

Tuyệt đối có thể.

Nếu là Phong Khải Trạch, 300 vạn kia với anh mà nói chẳng là gì cả.

Tạ Thiên Ngưng thở hơi dài thườn thượt, tiếp tục cùng nhân viên bán hàng đi thay quần áo, trong lòng đã tính xong chuyện xấu nhất rồi.

Một lúc nữa không có tiền trả, đành phải trả đồ lại, đến lúc đó bọn họ rất mất mặt.

Nên cô chuẩn bị chuyện mất mặt xảy ra thôi.

Nhân viên bán hàng lấy ra toàn bộ những gì tốt nhất, tỉ mỉ phối hợp cho thật tốt, mỗi một bộ đều làm cho Phong Khải Trạch hài lòng, còn trả về hai chữ: lấy đi.

Tạ Thiên Ngưng không để ý tới anh, tận lực thử quần áo, mỗi một lần thay đổi lại thấy mình mới lạ hơn, trong lòng cũng rất thích thú, tưởng tượng cảnh mình mặc những bộ đồ này xuất hiện ở hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San, như vậy có thể nổi bật hơn cả cô dâu rồi.

Chỉ tiếc những quần áo này còn chưa mặc lên sàn thì, nên cô cũng không dám ôm hi vọng quá lớn.

Hơn một giờ sau, Tạ Thiên Ngưng đã thử tổng cộng mười bốn bộ quần áo, giờ cũng đã mệt đến không còn muốn thử nữa. Nhưng nghĩ đến còn một bộ cuối cùng liền cắn răng gắng gượng đi thay quần áo, để xem thế nào.

Thì ra thử quần áo cũng mệt mỏi như vậy, bây giờ ngay cả đứng cô còn đứng không vững nữa là.

Phong Khải Trạch vẫn đang ngồi, cho nên không thấy mệt chút nào, tiếp tục chờ.

Nhưng lúc này, không đợi được Tạ Thiên Ngưng, mà đợi được một người phụ nữ anh không muốn gặp nhất.

Đúng lúc Hồng Thi Na đi dạo phố với bạn, thuận tiện đi dạo qua khu quần áo một chút, không ngờ đi một vòng ở trung tâm mua sắm thì lại gặp Phong Khải Trạch, hơi nghi ngờ liền đi tới hỏi: "Khải Trạch, sao anh lại ở đây"?

Một người đàn ông thì không thể nào đi dạo một mình trong khu mua sắm của phái nữ được. Nhưng lúc này bên cạnh anh lại không có bạn gái, thật khiến cho người ta thấy rất khó hiểu.

"Không liên quan đến cô, còn nữa tôi với cô cũng không thân thiết, nên không cần gọi thẳng tên tôi ra, hãy nhớ cho kỹ đó". Phong Khải Trạch ngẩng đầu lên, chán ghét nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tạp chí của mình.

Người phụ nữ này, sao lại cố tình xuất hiện vào đúng lúc này chứ?

Một lúc nữa quả táo hung dữ đi ra, anh phải che giấu thế nào đây?

Đang lúc Phong Khải Trạch lo lắng thì Tạ Thiên Ngưng liền chạy ra, có lẽ do có mười bốn lần kinh nghiệm trước đó, cảm thấy quen rồi nên cô không còn khẩn trương chút nào nữa, người còn chưa tới đã hô to hỏi: "Phong tiên sinh, xem bộ cuối cùng này đi".

Mới vừa nói xong liền thấy có một cô gái xa lạ đứng ở bên cạnh, vì vậy cười cười xấu hổ gật đầu với cô ta một cái, sau đó không để ý đến cô ta mà tiếp tục nói chuyện với Phong Khải Trạch: "Này, đây là bộ cuối cùng rồi, như vậy là được rồi chứ, tôi mệt muốn chết, hơn nữa thật sự đói bụng quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com