☆ 8
6:35 a.m
Taerae dậy khá sớm, vốn dĩ không định dậy sớm thế đâu nhưng hôm qua vì chạy bộ cùng Park Hanbin tới tối nên cơ thể mệt rã rời. Anh nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhưng đều vô ích. Thôi thì dậy chuẩn bị vậy, 8h có hẹn với Kum Junhyeon mà.
Sau ngày hôm đó, anh và Junhyeon vẫn nhắn tin và chơi bóng với nhau. Nói là nhắn tin nhưng chỉ có mình em hỏi anh đủ chuyện trên trời dưới đất rồi buông vài ba câu tán tỉnh. Anh ngán ngẩm đến mức không muốn trả lời. Nhưng đã nhận lời rồi thì phải đi thôi, em chỉ hẹn anh về thời gian, còn đi đâu làm gì thì không nói. Cũng có lo sợ nó bắt cóc đấy chứ, cơ mà nghĩ lại thì nó không có can đảm đó đâu.
Mà nhắc lại là vì hôm qua ngủ sớm, chứ không phải vì nôn nóng buổi đi chơi đâu!!
Ăn sáng qua loa bằng mì xong, Taerae chọn cho mình bộ đồ không quá nổi bật nhưng vẫn đẹp, áo màu kem sur tone với tất và đôi dép bánh mì, quần short đen hơi rộng và túi đeo chéo cũng màu đen luôn.
Trông dễ thương.
"Đẹp phết đấy nhỉ"
Anh tự nhìn mình trong gương rồi cảm thán, vốn dĩ hôm nay phối đồ rất đơn giản và không có ý định gây sự chú ý hay lấy thiện cảm từ đội trưởng, vậy mà trông vẫn dễ thương. Nhưng chắc người kia không để ý đến thế đâu.
"Nhìn giống gu bạn trai của mọi em gái thế này mà nó bảo mình nằm dưới."
Quay đi quay lại nhìn ngắm bản thân trong gương một hồi lâu. Taerae mở điện thoại, lúc này cũng đã là bảy giờ bốn mươi hai phút rồi.
Nhưng mà quên mất, anh đâu có biết đội trưởng hẹn anh đi đâu.
Đùa.
Hay là lấy lí do không biết địa điểm mà ở nhà, nhưng nếu trốn thì kiểu gì cũng sẽ phải bị nó rủ tiếp thôi. Đang loay hoay xem có nên đi không, anh nhận được tin nhắn.
"Em ở dưới, xuống nhà đi Taerae"
Lại không dùng kính ngữ, mà khoan, sao nó biết nhà anh? Vội vàng quơ cái túi đang treo trên ghế rồi đi xuống. Anh thấy nó đứng ở cổng, vì cổng nhà anh rất kín nên nó chỉ có thể nhìn anh qua cái lỗ bé tí trên cổng rồi vẫy vẫy.
Nhòm nhà người khác như đi trộm chó. Anh thầm nghĩ rồi mở cổng.
"Ôi vãi..."
Là vì quần áo của Junhyeon trùng màu với anh. Ở ngoài là áo sơ mi cộc tay màu kem không đóng cúc, bên trong là áo phông trắng và quần đen, túi cũng màu đen luôn.
"Ô, Taerae với em mặc đồ giống nhau này"
"Đội trưởng chờ một chút, để tôi vào thay lại"
"Không được"
Junhyeon bắt lấy cánh tay anh khi anh có ý định chuồn.
"Kì lắm"
"Không kì, dễ thương mà"
Taerae cảm nhận được hai tai mình dần nóng lên nhưng may thay cái nắng nhẹ của bầu trời buổi sáng đã che đi. Anh nhìn Junhyeon, cảm giác ngại ngùng lại càng dâng cao hơn.
Junhyeon lại khá thích tình huống này, như đi hẹn hò thật sự, dù em chưa hẳn là thích anh nhưng sự trùng hợp dễ thương này vui đấy nhỉ.
"Thôi, đợi một chút, để tôi vào thay, không lâu lắm đâu."
"Không, em không cho"
Junhyeon nói xong vòng hai tay qua eo, xốc anh ngồi lên con moto của mình. Nắng cũng dịu đi hẳn, lần này anh biết chắc rằng anh không thể nào giấu được gò má phớt hồng kia rồi. Taerae cúi đầu, tay bấu vào đùi, mắt dán chặt xuống lòng đường hòng che đi gương mặt xấu hổ.
"Em ở trên đây, nhìn em"
Taerae vẫn chưa dám ngẩng đầu lên. Anh cảm giác người này với tên đội trưởng đáng ghét lúc nào cũng bắt anh luyện tập là hai người khác nhau vậy. Junhyeon lúc này vô cùng nhẹ nhàng, có một chút cảm giác khác lạ.
Junhyeon nâng cằm anh lên, đội mũ cho anh rồi cười nhẹ.
Má nó, cười đẹp thế.
Trong lúc anh vẫn đang ngơ ngác thì em đã lên xe, còn dặn anh là ôm chắc vào kẻo ngã. Lúc đầu anh không nghe lời, nhưng đến khi nó vịn tay ga một cái, anh mới giật ngược ra đằng sau rồi ôm nó, ôm rất chặt. Junhyeon qua gương nhìn mái tóc nâu mới nhuộm vài ngày trước của anh, hài lòng với những gì vừa làm rồi mới phóng xe đi.
Trên đường đi anh rất xấu hổ khi cứ phải ôm em như thế, nhưng mà mỗi lần anh thả lỏng tay thì nó lại vín ga, để anh ngã vào người mình, còn lợi dụng giữ nguyên hai tay anh trên bụng mình với lí do là sợ anh nhẹ quá bay mất.
Chiếc chuông gió của quán rung lên một tiếng. Anh chủ đẹp trai dù đang bận bịu với đống giấy tờ order trên bàn cũng không quên nhiệm vụ cúi đầu chào khách.
"Xin chào quý khách! Ơ, Junhyeon lại đến hả em"
"Sao dùng từ "lại" vậy Lee Seunghwan?"
"Đừng gọi tên cúng cơm của tao ra"
"Hôm nay em đưa bạn tới"
"Chào bé nhaa, chắc em là học sinh năm nhất hả? Anh chưa thấy em đi cùng Junhyeon bao giờ"
"À...không, em năm cuối rồi ạ" Taerae gãi đầu, nhìn anh trẻ con tới mức đấy hả.
"À....thế à. Anh xin lỗi, tại nhìn em dễ thương"
"Không sợ người yêu ghen hả? Ảnh đâu"
"Tao đây" Cha Woonggi từ phòng vệ sinh bước ra, tay vẫn còn vẩy vẩy đi tới, tiện tay lau luôn vào áo Seunghwan. "Nghe hết rồi, dễ thương thật mà"
"Mình là Woonggi, mình biết cậu Taerae à" Woonggi cười tươi. "Mình cùng khoa với cậu luôn đó, sau này giúp đỡ nhau nhé"
Woonggi đưa tay ra, Taerae cũng đáp lại bằng một bên má lúm và bắt tay, có lẽ sau này anh sẽ có thêm một người bạn mới rồi.
"Chưa gì đã yêu nhau rồi hả? Đồ đôi nữa"
"Ừ ý nãy anh đã để ý rồi. Mày chúa ghét mặc đồ đôi mà Junhyeon, chắc là vậy rồi ha" Seunghwan cười ranh mãnh rồi đấm vào vai Junhyeon vài cái.
"Không phải đâu, tụi em là bạn mà" Em cười, giơ ngón cái về phía Taerae. "Thành viên mới đội em đấy, giỏi lắm luôn."
Taerae bất ngờ trước lời khen, dù không phải lần đầu được người khác khen nhưng vẫn có chút ngại ngùng. Woonggi cũng nhìn ra cái gì đó giữa hai đứa nên nhanh chóng đẩy vào phòng trong.
Là quán cafe mèo.
Junhyeon không thích mèo, nhưng vì nghe Sung Hanbin nói là anh thích, thế nên mới đưa anh đến đây. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ lộ ra má lúm dễ thương cùng tâm trạng háo hức của anh, em thầm nghĩ rằng mình đến đúng nơi rồi.
Taerae nhảy cẫng lên vì vui. Anh đi tới chỗ mấy bé mèo rồi bế nó lên, hết bé này rồi đến bé khác, bé nào cũng được anh cưng nựng. Chúng nó cũng như tìm được đồng loại mà tiến tới chỗ anh ngày một nhiều. Có vẻ như không thể chen vào rồi, vì trông anh cũng hệt như mấy bé mèo ý, thế nên cũng chẳng để ý rằng có một ánh mắt cực kì nuông chiều đang dõi theo mình.
"Gọi nước đi, giảm 20% cho chú, nhớ phải tán dược đấy" Seunghwan đến bên cạnh em, giơ ra cái menu mời gọi.
"Ít thế, hơn đi" Junhyeon cười, nhận lấy menu từ tay anh. Xem nào, Sung Hanbin nói Taerae không có thích một loại thức uống nào cụ thể cả, nhưng hay gọi Green Tea Latte khi được hỏi.
"Đùa. Được rồi, giảm 50%, giàu mà suốt ngày đòi giảm" Seunghwan càu nhàu, anh còn có ý định miễn phí cho thằng em mình ấy. Nhưng mà nó sẽ từ chối vậy nên đây là cách duy nhất rồi.
"2 Green Tea Latte" Junhyeon đưa lại menu cho Seunghwan, mắt tiếp tục hướng về anh.
"Mày thích đồ ngọt từ bao giờ vậy?"
"Em không thích nhưng người ta thích" Junhyeon nhìn Seunghwan rồi hất cằm về phía Taerae. Anh vẫn đang chơi với mèo, hoàn toàn không biết Junhyeon đã gọi đồ uống và chuẩn bị đi ra trả tiền.
"Nỡm, "người ta" cơ đấy"
"Taerae hyung, lại đây"
"Sao thế?" Taerae chạy lại, đôi tất màu kem in hoạ tiết con mèo rất dễ thương, lại còn hợp với quán. Dù anh chẳng biết em sẽ đưa anh đi đâu nhưng họ mặc như dress code sẵn, rồi ngồi với nhau trông y hệt một đôi.
"Tí tôi sẽ trả lại tiền"
"Trả bao nhiêu đồng thì hít đất từng ấy lần" Junhyeon uống một ngụm latte, mắt nhìn về phía mấy con mèo đang ngoan ngoãn chờ Taerae quay lại chơi với chúng.
Taerae chần chừ rút ví ra, thú thật anh không muốn tập luyện nặng hơn nữa đâu nhưng để em trả thì ngại lắm. Junhyeon thấy thế thì đặt cốc xuống "Em rủ anh đi chơi mà, vậy nên em là người trả, không nhận đâu, anh cất đi. Anh mà trả là em sẽ không nói chuyện với anh nữa"
Thì thế cũng đỡ phiền.
Nhưng mà đó là Taerae của hai ngày trước, giờ thấy bị làm phiền cũng vui vui đấy chứ.
Anh cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi uống latte mà em gọi cho mình, thầm thắc mắc rằng sao Junhyeon biết anh thích thứ này nhỉ.
À mà đến cả địa chỉ nhà nó còn biết, thứ này không là cái đinh gai gì.
"Mà, sao cậu biết nhà tôi vậy?"
"Em theo dõi anh đấy"
...
Biến thái à?
"Đùa thôi, em hỏi anh Hanbin" Junhyeon không biết từ bao giờ lại sợ sự im lặng đến từ anh như vậy.
Taerae không đáp, đưa mắt về phía lũ mèo đang rửa mặt bằng tay. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn lại tiếng gió điều hoà, tiếng "động cơ" của những chú mèo và tiếng xì xào của những bàn khác ở phòng bên cạnh. Junhyeon hoàn toàn có thể nghe rõ nhịp tim mình khi nhìn anh, mà hôm nay Seunghwan lại bày đặt biết ý cho nó vào phòng riêng cơ đấy.
Có một chú mèo cafe đi tới chỗ Taerae, nó nhảy lên đùi anh rồi ngoác mồm ngáp, sau đó trực tiếp liếm tay rửa mặt. Taerae ôn nhu vuốt lấy bộ lông mềm mượt của nó.
Junhyeon thề, sống gần 20 năm trên cuộc đời lần đầu tiên em muốn làm mèo đến thế.
"Taerae hyung" Em lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Sao vậy?"
"Anh thích mèo tới vậy hả"
"Ừm, thích. Nhưng mà mới về nước nên tôi không nuôi. Hồi trước tôi có nuôi một con nhưng mà nó mất rồi" Taerae nói đến đây, giọng nghẹn ngào khi nhớ về những kỉ niệm cùng chú mèo cũ đã sống cùng anh từ nhỏ cho tới khi du học.
"Em xin lỗi" Junhyeon cúi mặt xuống, em tự chửi mình không đâu lại nhắc mấy chuyện không hay.
"Đâu phải lỗi của cậu"
Junhyeon không đáp lại anh, nó vẫn cảm thấy tội lỗi.
"Thế còn cậu? Từ lúc vào quán đến giờ tôi chẳng thấy cậu bế con mèo nào cả"
"Em lo ngắm anh không đó"
"H-hả?"
"À..không không ý em không phải thế, kiểu...ờm...em...thấy anh chơi với chúng vui nên mới không xen vào" Junhyeon lại uống một ngụm, nó cũng chẳng hiểu tại sao lại thốt ra câu đó nữa. Má, đầu mày bị đứt dây thần kinh hả Junhyeon, mày vừa nói gì vậy.
"Thấy cậu quen với chủ quán, chắc là cũng thích mèo ha?"
"Cũng không hẳn, em quen Seunghwan hyung vì hồi trước tụi em có làm thêm cùng nhau, lúc đó ảnh còn chưa mở quán này cơ, tụi em giúp đỡ nhau rất nhiều nên thân thiết. Còn về mèo thì em không hẳn là thích đâu, tại em chẳng đụng tới chúng bao giờ"
Trả lời dài quá, người ta tưởng mình thích người ta thì chết.
Mà cũng đâu có sai.
"Vậy à? Lạ nhỉ, cậu lại đưa tôi tới đây"
"Vì anh thích" Em thẳng thắn trả lời.
Anh im lặng, thực chất là đang vui trong lòng, cảm giác ấm áp cũng dần dần lấp đầy khoang ngực nữa. Chỉ vì anh thích thôi à? Nên em mới dành thời gian đưa anh đến đây.
"Đáng yêu nhỉ?"
"Gì cơ? Mèo ạ?"
"À..ừ, mèo đáng yêu"
"Junhyeon có muốn sờ thử nó không?"
Taerae bế mèo lên, đi tới ngồi cạnh em. Junhyeon khá bất ngờ vì hành động này, sau đó lại vui vẻ nhìn bé mèo anh bế trên tay. Xem ra chúng cũng có ích nhỉ.
Hai người vừa cười vừa nói chuyện. Taerae nhận ra họ khá hoà hợp, còn Junhyeon cứ chốc lại nhìn anh rồi cười, má lúm đáng yêu thật đấy.
"Em yêu, em có thấy trái tim trong mắt hai đứa nó không?" Seunghwan dựa cằm vào vai người yêu thấp hơn mình hẳn một cái đầu, tay vòng qua eo.
"Junhyeon nó đang yêu đấy. Chắc luôn, còn Taerae thì em không biết" Woonggi khoanh một tay trước ngực, tay còn lại vuốt cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"Thấy có khác gì nhau đâu hả trời"
"Khác, có vẻ như Taerae vẫn chưa biết là mình đã rung động trước thằng nhóc này đâu. Mặt cậu ấy thì cười nhưng hành động ngốc nghếch lắm. Junhyeon thì rõ rồi là đang thích, cơ mà tính nó trước giờ vừa cứng đầu vừa tồi tệ nên chưa chắc nó đã chấp nhận là nó mê người ta. Thế nên là hai đứa này phải có một khoảng thời gian dài nữa mới hiểu hết được lòng nhau" Woonggi búng tay, tự hào nhếch môi về suy luận của mình.
Taerae và Junhyeon sau đó quyết định ở đó cả chiều, bởi vì quán của anh Seunghwan tự nhiên đông khách. Mà hôm nay lại chỉ có hai người đến làm bởi vì hai nhân viên ca này đã xin nghỉ về quê rồi. Có hai đứa giúp đỡ, Seunghwan và Woonggi tíu tít cảm ơn, rồi lúc về còn tốt bụng gói một phần bánh và trà dâu cho hai đứa nữa.
Nhưng mà chỉ làm một cốc trà dâu thôi, Junhyeon không uống. Về phần bánh thì đương nhiên Taerae sẽ nhận hết bởi vì Junhyeon lấy cớ không thích đồ ngọt, Taerae định trả lại một phần thì Seunghwan cười tươi, hoan hỉ chỉ vào dòng chữ cuối cùng của menu, với nội dung sơ sơ là bánh nhận rồi không trả lại, vậy nên Taerae đã phải mang hết về nhà mình.
5:46 p.m
"Cảm ơn đã đưa tôi về, Junhyeon"
"Không có gì, cũng muộn rồi, anh lên nhà đi"
"Ừm, đi cẩn thận nhé" Taerae vẫy tay, Junhyeon chào xong cũng phóng xe đi mất.
Vẫn như mọi ngày, anh vào nhà mình, nhưng lần này lại cảm thấy bớt trống trải hơn, và có chút vui hơn nữa. Taerae cất bánh vào tủ, nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ.
Bên này Junhyeon cũng rối bời. Bởi vì ban đầu cũng chỉ định thử anh thôi, không có ý định yêu đương thật lòng, nhưng mà giờ mình lại là người ngã vào bể tình của người ta trước.
Má, nhục.
Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao.
__________________________________________
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Chap này dài quá huhu tới 2k6 từ lận nhưng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha.
Nhưng mà mấy lần đi chơi phải viết văn xuôi dài mới đã chứ không thể text được ʕ´• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com