khá đáng yêu
vậy là hai bạn nhỏ đã quen nhau được hơn nửa năm học rồi, từ ngày jiseok "phá" cửa vào phòng của hyeongjun, như thế nào lại vào luôn tim của bạn. mỗi ngày cùng cậu đến trường, cùng cậu về nhà, mỗi lần cậu đứng trước cửa phòng học chờ bạn, mỗi lần ở cùng cậu ai cũng hướng về bạn với ánh mắt ngưỡng mộ. hyeongjun cũng chẳng biết lúc đấy, trong lòng của mình là cảm xúc tự hào hay lo sợ nữa.
có vẻ từ rất lâu, bạn đã chấp nhận tình cảm của mình dành cho jiseok. bạn không phải là kiểu người sẽ phủ nhận nó, nhưng sẽ giấu kín không thể hiện. hai người phải nói là quá ngây thơ, hoặc quá vô tư, chẳng ai nhận ra tình cảm của ai. còn có trường hợp tình cảm thể hiện ra không quá rõ ràng, ở ngoài nhìn vừa giống cặp tình nhân, vừa giống cặp bạn thân, hay người ta còn gọi là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.
"ahhh liệu có nên thể hiện không?" đây chính xác là tiếng lòng của cả hai người.
...
hôm nay jiseok chạy lon ton sang phòng bạn nhỏ với mục đích là nhờ bạn giảng bài tích phân với tập đàn cùng bạn, chứ chắc chắn không phải muốn ngủ cạnh bạn bé hyeongjun.
"hyeongjun! cậu thích ai bao giờ chưa?" jiseok hỏi dò.
bây giờ, hai người cùng nằm trên thảm, phòng đã tắt đèn nhưng mắt vẫn nhìn lên khoảng tối trên trần nhà.
"hồi đầu cấp ba tớ có thích một bạn cùng lớp tên seungmin."
"ồ cậu bạn hôm trước cậu ngồi cùng hả? rồi sao hai người không đến với nhau?"
"ừmmm... tự dưng tớ hết thích cậu ấy thôi. còn jiseok đã thích ai bao giờ chưa?"
"tớ nghĩ tớ đang thích một người." giọng điệu bình thản nhưng trong tâm trí cậu gào thét tên bạn.
"vậy hả?" hyeongjun giọng trầm xuống.
cứ như vậy, bạn nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, còn jiseok cứ thao thức mãi thôi. ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của người bên cạnh, cậu không nhịn được mà chạm vào má bạn, ánh mắt đắm đuối không tài nào dứt được.
"sao cậu không nhận ra vậy chứ? do mình chưa đủ nhiệt tình sao?"
nói xong, jiseok đặt một nụ hôn lên trán bạn rồi cũng dần dần ngủ thiếp đi, trong lòng cậu cứ dấy lên cảm giác muốn được yêu thương, che chở cho bạn nhỏ.
...
trong khuôn viên trường, jiseok cùng hyeongjun đang ngồi so kết quả của môn toán. đột nhiên hai bóng hình cao lớn đi tới, thì ra là jungsu đang lôi lôi kéo kéo gunil đến trước bọn trẻ.
"hai bé thi thế nào rồi? ổn không?" jungsu mở lời thăm hỏi
"toang rồi anh ạ huhuhu..." cậu cũng nhập tâm mà diễn.
"em thi cũng bình thường." hyeongjun thì điềm tĩnh đáp lại.
"vậy là tốt rồi, thế tối nay đi ăn nướng ha? gunil hyung bao. dù gì mai cũng được nghỉ."
"ơ... bạn." gunil tội nghiệp nhìn qua người mình yêu.
jiseok nhanh chóng đồng ý thay cả phần bạn, hiếm khi được người anh ruột thừa của mình bao ăn. không những vậy còn đi ăn với crush và anh của crush, cảm giác có chút giống đi ra mắt gia đình, cậu bấy giờ đã ảo tưởng đến đoạn sẽ đặt tên con là kwak sooah rồi.
vậy là tối đến, bốn thanh niên kéo nhau đến quán nướng lề đường. buổi tối trời se như vậy được đi ăn nướng quả thật là ấm lòng.
"cô ơi cho cháu 6 chai soju!" jungsu nói lớn.
"hả? sao em lại gọi rượu?" gunil khó hiểu nhìn jung su, dù biết em người yêu có tửu lượng tốt nhưng còn jiseok và hyeongjun thì anh không chắc.
"đúng! đúng! hyeongjun nhà ta còn nhỏ không được uống rượu." jiseok bất bình nói.
"yah! tớ đủ tuổi rồi! hơn nữa cậu bằng tuổi tớ mà?"
hai người mải trêu nhau qua lại mà không biết đối diện bên kia con mèo nào đó đã không nhịn nổi mà nhếch mép cười nham hiểm. con chuột bên cạnh nhìn qua mà cảm thấy rùng mình, nghĩ thầm sau này càng không thể chọc vào nóc nhà rồi. lúc này, jungsu đề nghị chơi mấy trò giải trí ai thua sẽ phải uống một ly, đương nhiên với cái đầu ranh mãnh đó, anh đã nhắm mục tiêu vào hyeongjun bé nhỏ. cho đến nửa đêm, liên tiếp người thua vẫn là bạn, dù jiseok có đỡ hộ vài ly nhưng sự hiếu thắng khi cồn vào người làm bạn hăng hái hơn hẳn, cứ nốc hết cốc này đến cốc kia.
"hyung! sao anh cứ bắt nạt hyeongjunie vậy?" jiseok sót bạn quay ra chất vấn jungsu.
"anh đâu bắt nạt? do em ấy chơi game gà quá thôi. giờ chú đưa nó về đi, không biết khi say nó làm ra chuyện gì đâu."
cậu nghe vậy lòng nổi cơn cồn cào, muốn bế bạn về ngay lập tức. hyeongjun khi say thật kì lạ, đi đứng vẫn bình thường nhưng đôi mắt đã hiện rõ vẻ đờ đẫn không tỉnh táo.
"hyeongjunie cậu ổn không?" jiseok vừa đi bên cạnh vừa hỏi thăm.
"hửm...? ai... vậy??" bạn không tỉnh táo nhướn người về phía jiseok, áp tay vào má cậu, mặt cách mặt một khoảng không nhỏ xíu.
"ahhhh... thì ra là jiseokie!... đáng yêu quá hihi." hyeongjun nói xong còn nhen nhở cười toe toét, thêm đôi má đỏ hồng vì rượu làm cậu không thể nào kiềm lòng nổi chỉ muốn bắt cóc cậu về làm của riêng.
bạn nhỏ bắt đầu loạng choạng, dường như chuẩn bị ngã, jiseok thấy vậy liền đỡ lấy nhưng cuối cùng cả hai người cùng ngã nhào xuống nền đất. thật may vì cả hai đang ở bãi cỏ gần trọ, nếu đang ở trên đường thì chắc sẽ vừa đau vừa nhục.
khi vừa ngã xuống, bạn nhỏ liền phá lên cười làm cho cậu cũng không nhịn nổi mà cũng bật cười thành tiếng. hai người vẫn đang trong tư thế xấu hổ, hyeongjun gần như nằm trên người jiseok, mặt ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, còn cậu vẫn đang đỡ lấy sức nặng hai người bằng đôi tay chống xuống đất.
"tớ thích jiseok lắm lắm luôn." hyeongjun thỏ thẻ.
"tớ cũng thích hyeongjun lắm lắm lắm luôn." jiseok cười khổ vì cậu hiểu bạn nhỏ chỉ là đang say mà thôi.
"không! tớ thích cậu hơn một người bạn. tớ thích đôi mắt, đôi môi, nụ cười, cách cậu đối xử tốt với tớ. nhưng tớ cũng ghét cạnh cậu có quá nhiều người và tớ có vẻ không đặc biệt với cậu. tớ... thì chỉ có cậu thôi." bạn nói một tràng dài làm cậu đờ người ra để tiêu hóa đống thông tin đó, "thì ra hyeongjun cũng thích mình, vậy mà mình tưởng..."
"thật ra tớ cũng thích cậu trên cả người bạn, ở cạnh cậu tớ chỉ muốn bao bọc, bảo vệ cậu cả đời, muốn chiếm cậu làm của riêng." jiseok giãi bày mặc dù cậu biết ngày mai khi tỉnh dậy có lẽ bạn sẽ không còn nhớ gì.
"vậy... cậu hôn tớ đi!" lần này cậu chính thức sững sờ, là bạn đang bảo cậu hôn bạn đi, nếu đây là mơ cậu cũng nguyện mơ đến hết đời.
jiseok nhướn người lên ngồi hẳn, hyeongjun vẫn đang trong lòng cậu, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, một mơ một tỉnh. có lẽ vì thích nhau, cũng có lẽ vì hơi men, chuyện gì cũng sẽ đến, bạn nhắm mắt lại, cậu tiến lại gần đặt một nụ hôn lên môi bạn. nụ hôn tưởng chừng nhất thời lại khiến con người ta đắm đuối không muốn thoát khỏi, đến hyeongjun cũng chìm vào hưởng thụ. mãi khi không thể thở nổi bạn mới đẩy người cậu ra. jiseok thì nở nụ cười hoặc ranh mãnh hoặc mãn nguyện, nhấc bổng bạn lên bế về nhà trọ.
vừa mở cửa phòng ra, cậu đã dịu dàng đặt bạn xuống giường, cũng thuận tiện nằm bên cạnh hôn lên trán, rồi ôm bạn... đi ngủ.
"mọi người đang nghĩ gì vậy?"
nằm cạnh hyeongjun dù mùi rượu có nồng nặc như thế nào thì jiseok cũng thấy dễ chịu đến kì lạ. "quả nhiên cục bông này có phép thuật mà" cậu cười thầm đi ngủ vì ngày mai thức dậy mình đã không còn là người độc thân nữa rồi.
...
hôm sau, hyeongjun lờ mờ tỉnh giấc thấy người mình có chút nặng, quay ra đã thấy jiseok đang ôm chặt mình. không biết vì bất ngờ hay ngại, hoặc cả hai, bạn đá một cái cậu lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo. lúc đấy cậu thấy đau mới tỉnh ngủ.
"a, đau! sao cậu đá tớ." jiseok còn mơ màng nhưng cũng phụng phịu nói.
"sao... sao cậu lại ôm tớ ngủ?" hyeongjun cuống quá nói lắp lúc nào không hay, đã thế còn lấy tay che người như gái mới lớn.
"cậu không nhớ chuyện hôm qua hả?"
"chuyện g-" đang tính hỏi thì luồng kí ức chạy qua đầu bạn làm bạn hét toáng lên.
"aaaaaaaaaaaaa." vì ngại quá nên hyeongjun vớ luôn cái chăn chùm lên người, tay ôm đầu không chấp nhận được sự việc đã xảy ra. trông bạn khi ấy không khác gì một con thỏ sợ hãi chui vào chăn.
"hyeongjun!" jiseok gọi nhẹ.
khi bạn ló đầu ra đã rưng rưng nước mắt muốn tuôn ra. jiseok không ngờ bạn sẽ có phản ứng này nhưng biết bạn rất dễ mềm lòng nên cũng giả đáng thương.
"hôm qua là nụ hôn đầu của tớ đấy phải làm sao đây?"
hyeongjun giật thót mình, hồn như lìa khỏi xác "mình không những tỏ tình crush còn cướp mất nụ hôn đầu của cậu ấy!". nước mắt đã trào ra, bạn chỉ biết vừa nhìn cậu vừa khóc nhưng cũng không dám trách cậu mà tự quy hết mọi tội lỗi về mình.
"hức.. qua tớ say quá, xin lỗi jiseokie..."
cậu thấy bạn nhỏ của mình đáng thương quá, thôi thì trong lúc bạn thấy tội lỗi thì bản thân đi nấu canh giải rượu, đưa bạn vào tròng.
"hyeongjunie! ra uống canh giải rượu nào!"
bạn lúc này đã ngừng khóc, chạy lon ton ra húp canh, gì thì gì chứ bạn sẽ không bao giờ bỏ qua đồ ăn. jiseok ngắm nhìn thỏ nhỏ uống canh còn tấm tắc khen ngon, cậu cảm thấy cuộc sống này thật quá viên mãn rồi.
"lời hôm qua là thật đúng không?" hyeongjun thỏ thẻ hỏi. thì ra cậu vẫn nhớ jiseok nói gì, chỉ là nhất thời không thể tin được mà thôi.
"là thật. vậy cậu uống canh của tớ rồi thì cậu phải làm người yêu tớ nha."
bạn nghe đến đây suýt sặc, làm cậu lo lắng, tiến lại gần vỗ vỗ lưng bạn. hyeongjun không biết làm gì, lại nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng ngay lập tức rút ánh nhìn, ngại ngùng nói.
"ừmm! tớ cũng rất thích cậu vậy nên xin hãy chiếu cố!"
"thật đáng yêu!" jiseok lại khen bạn nhỏ, xong còn hôn bạn một cái vào má làm bạn càng ngượng hơn.
vậy là tối nay cậu đường đường chính chính ở lại phòng bạn ăn trực, ngủ trực với tư cách là người yêu chủ phòng, dù bạn có đuổi vẫn mặt dày bám chặt.
"tớ yêu cậu, hyeongjunie!"
"tớ cũng vậy." hai người đều nở nụ cười mãn nguyện.
bắt đầu tuần mới, hai người đến trường, tay trong tay trò chuyện tình tứ, vui vẻ. khi đến sân sau đã gặp bốn người anh gunil, jungsu, với seungmin và jooyeon, bất giác thấy ngại hyeongjun liền buôn tay jiseok ra. nhưng cậu lại dứt khoát đặt tay bạn vào tay mình nắm chặt, giơ lên lắc lắc khoe mẽ với bốn người bên kia.
"adu, thằng này khá!" jooyeon hớn hở, vui còn hơn tết.
"ôi, vậy là tôi mất đi một người bạn rồi." seungmin cũng vui không kém chúc phúc cho hai người.
"thấy chưa! kế hoạch của em có sai đâu?" jungsu tự khen bản thân quá thông minh còn gunil thì gật gù công nhận.
...
sau một hồi quyết định thì hai người đã cùng chuyển qua phòng rộng rãi hơn ở lầu trên, sống với nhau như một đôi vợ chồng son nồng ấm. và mọi người biết gì không? chủ của căn nhà đấy không ai khác chính là kim jungsu. liệu ngay từ đầu tất cả có phải nằm trong dự tính của anh? không ai có thể biết được.
...
hyeongjun đang ngủ mơ, mơ về ngày cưới của hai người.
"con đồng ý!" hai người đồng thanh.
"bây giờ sẽ là nụ hôn chứng minh tình yêu của hai con."
hai người đã trao nhau nụ hôn nồng nàn, một nụ hôn khi cả hai đều tỉnh táo, nụ hôn tượng trưng cho cả quá trình đến bên nhau. khi mở mắt ra, thì bạn chợt giật mình, căn phòng vừa quen vừa lạ, đây không phải căn phòng ngày xưa nữa mà bấy giờ đã là nhà của chính bạn.
jiseok cầm bữa sáng đi vào, phục vụ tận giường cho hyeongjun.
"em mơ thấy đám cưới của bạn và em."
"cũng được gần một năm rồi nhỉ? nhanh thật đấy, lần đầu gặp bạn lại là chuyện của 7 năm trước." jiseok dịu dàng đặt nụ hôn lên trán bạn.
"sao bữa sáng nhiều vậy, dạ dày em sẽ nổ tung mất!"
"ngoan! người ta bảo thỏ mang thai cần ăn nhiều."
khung cảnh kết thúc như một bộ phim bằng cách zoom kĩ bức ảnh đặt bên giường, hay chính là ảnh cưới của hai người. khoảng khắc đó hyeongjun đang cầm hoa và jiseok thì bế bạn lên, cả hai người đều cười, thề với trời đó là hai nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc nhất thế gian!
end!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com