Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Giám đốc? Giám đốc!! JEON JUNGKOOK".

Jungkook thoát khỏi cơn mộng mị nhờ tiếng hét 7 phần công lực của vị thư kí khó tính. Xoa xoa hai huyệt thái dương, đôi mắt mơ màng khẽ nhíu trước những tia nắng hắt lên từ phía cửa sổ sát đất.

"Em không nhớ về việc anh được gọi tên em như vậy ở công ty đâu, Taehyung hyung". Jungkook càu nhàu bằng cái giọng ngái ngủ của mình với vị thư kí điển trai trước bàn làm việc.

"Đó không phải là điều anh quan tâm nếu em vẫn không thức dậy ngay khi anh gọi đâu".

Taehyung phớt lờ thằng nhóc cấp trên của hắn. Dường như đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc này.

"Tối nay em có cuộc hẹn với nhà sản xuất công ty CJ. 19h, Nhà hàng...". Taehyung thao thao bất tuyệt mặc cho tên kia có nghe hay không, đây là công việc của gã và gã bắt buộc phải làm vậy.

"Em không muốn đi, anh dự cuộc hẹn đó tối nay cho em được không?". Jungkook lười biếng nằm vật ra bàn mài nài nỉ.

"Không". Taehyung nói chắc nịch.

"Anh hy sinh thời gian hẹn hò với Hoseok hyung một chút không được sao?". Jungkook mỉa mai. "Em sẽ tăng lương cho anh mà".

"Em chịu hy sinh thời gian với người em yêu không?". Taehyung nhẹ nhàng nói rồi bỏ đi trước khi không chịu nổi thằng oắt con này. "Đừng quên cuộc hẹn tối nay đấy".

"Em sẽ trừ lương anh cho mà xem". Jungkook ném hết mớ hồ sơ xuống đất trong cơn bực tức. Dù sao thì cậu có hẹn với Yoongi vào hôm nay mà.

Nhấn điện một dãy số quen thuộc, Jungkook đích xác là trí nhớ cá vàng, bằng chứng là tất cả số liên lạc quan trọng cậu ta luôn phải lưu lại mà sợ rằng mình sẽ quên trong vòng vài giây sau đó.

Có lẽ, chỉ trừ số một người.

"Yoongi, hôm nay em.... Jungkook à, hôm nay anh có hẹn với chị em rồi, hôm khác lại đền bù cho em...cụp".

Jungkook đã nhớ số điện thoại vô tình nhất thế gian rồi.

Theo cuộc hẹn mà có mặt, người đó đã có mặt ở đây từ trước. Một người đàn ông vừa toát ra hormones thu hút người khác lại mang một vẻ đẹp hài hòa đến kì lạ. Trừ việc anh ta khá lùn tất cả đều hoàn hảo cả.

"Xin chào, tôi là Park Jimin".

Giọng nói rất ngọt ngào, anh ta rất giống Yoongi chỉ trừ giọng nói, Jungkook nghĩ như vậy.

"Tôi là Jeon Jungkook". Jungkook bắt tay chào hỏi một cách lịch sự.

Cậu không biết hai người đã ngồi ở đây lâu như thế nào, khi tất cả mọi chỗ ngồi trong nhà hàng đều trống rỗng bọn họ cũng vẫn ngồi với nhau như vậy. Jungkook có ấn tượng tốt với người đàn ông này, anh ta lịch thiệp, dịu dàng, lại vô cùng hài hước, có lẽ người như anh ta chỉ cần treo lên cũng đã có người dành lấy rồi.

"Tôi đưa cậu về nhé?". Jimin cười,

Jungkook thích nụ cười của Jimin, nó nhẹ nhàng và không toan tính.

"Nhà tôi gần đây. Tôi có thể tự về nhà". Jungkook mừng thầm rằng Taehyung sắp xếp chỗ này vì cậu không bao giờ được chạy xe cả.

"Tôi đưa cậu về".

Hai người đi trên những con đường dài dưới những ánh đèn điện. Bọn họ không nói một lời. Không một lời nào cho đến khi đến nhà Jungkook.

"Liệu chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai?" Jimin ngập ngừng.

"Ngày mai? Không thể". Jungkook thoáng thấy nét thất vọng trên khuôn mặt người đối diện. "Ngày tiếp theo, có thể". Jungkook thoáng cười rồi bước vào nhà mà để lại một Jimin đang vui đến điên dại trước cửa nhà, hy vọng rằng hàng xóm không mắng vốn về việc này.

Jungkook không thể gặp Jimin vào ngày mai. Ngày mai là ngày rất quan trọng với Jungkook, ngày mà Jungkook gặp Yoongi.

Một buổi tối lãng mạn dưới những ngọn nến thơm, chiếc giường với những cánh hoa hồng không thiếu ngọt ngào. Hôm nay là một ngày tuyệt vời.

7h~8h...rồi 9h...đến 12h Jungkook vẫn không hề thấy người kia xuất hiện. Cậu bó gối như một đứa trẻ trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một câu hỏi.

Liệu cậu đang ở đây để làm gì?

"Tôi về rồi đây".

Jungkook nghe thấy tiếng Seokjin từ phía cuối hành lang càng trở nên tuyệt vọng. Đã 3h sáng rồi.

"Giật cả mình, cậu dọa tim tôi muốn nhảy ra ngoài rồi này". Seokjin ôm lấy tim mình mà thở dốc. "Woa, cậu làm để đợi tôi về sao? Nhìn thức ăn ngon chưa này". Seokjin cầm một viên chocolate nhỏ mà ngồi xuống bên cạnh Jungkook. "Xin lỗi, đáng lý ra tôi phải về sớm hơn". Mùi đắng nơi viên chocolate làm người khác thấy rùng mình.

"Không phải lỗi của anh đâu". Jungkook nói.

Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, hiện nay tôi đang đi vắng, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng *bíp*: "Jungkook à, là mẹ đây, mẹ điện thoại để báo tin chị con mang thai rồi,...".

Jungkook thật sự không tin được vào tai mình nữa. Chị cậu có thai rồi sao.

"Có lẽ, chúng ta quá giống nhau rồi Jungkook à." Seokjin đặt tay mình lên đôi vai dường như đang run lên. "Khóc, có lẽ sẽ tốt hơn".

Ban đầu là những giọt nước mắt thi nhau lăn dài không thành tiếng, rồi chuyển sang thất thanh khóc, khóc đến khan cả họng thắng đến khi đến tiếng cũng mất đi thì cũng đã ngất đi trong lòng SeokJin từ bao giờ.

"Chúng ta mãi mãi cũng không có kết cục tốt, phận tình nhân có thể cầu yêu thương sao?"

Jungkook không thể làm được việc gì vào hôm nay. Trong đầu cậu lúc này chỉ có những câu nói như những âm vang tử thần nện vào từng ngóc ngách trong đầu cậu. Chết tiệt thật.

"Jungkook à, tối nay chúng ta gặp nhau được không?".

Jungkook thấy những dòng tin nhắn đến trên điện thoại. Cậu rất muốn phớt lờ no nhưng không thể, bây giờ cậu không muốn phải đối diện với hắn bây giờ.

"Không được, hôm nay em có việc". Jungkook nhấn thật nhanh trả lời rồi tắt máy đi.

Jungkook thực chất có việc vào hôm nay, Jungkook có hẹn với Jimin. Chí ít bây giờ Jungkook vẫn cảm thấy thoải mái phần nào khi bên cạnh một người.

"Tôi theo dõi em lâu lắm đấy Jungkook à". Jimin cười khi gã uống một lon bia lúc bọn họ ngắm sông Hàn.

"Hả". Jungkook ngớ người.

"Không không, ý tôi là, lần đầu tiên tôi thấy em ở công ty tôi luôn tìm em vào lúc đó. Tôi nhớ người con trai đứng trước 2000 người phát biểu với vẻ mặt tự tin như vậy càng làm tôi thấy khâm phục hơn. Tôi đã nghĩ rằng mình liệu có nên theo đuổi chàng trai này hay không? Điều đó có quá kỳ cục hay không?". Jimin ngại ngùng. Trông anh ta như thiếu nữ lần đầu tỏ tình ấy.

"Không, chẳng có gì là kỳ cục đâu".

Jungkook ngắm nhìn sông Hàn về đêm. Thật đẹp, Jungkook nghĩ như vậy, cậu chưa từng đến đây vs Yoongi, bọn họ chưa từng đến đây.

"Tôi có thể hôn em được không?". Jimin cười ngọt ngào trước khi đặt môi mình lên môi cậu rồi kéo cả hai vào một nụ hôn sâu khi bọn họ đứng trước nhà của Jungkook. "Ngủ ngon, Jungkook". Jimin thì thầm khi moi gã rời khỏi môi Jungkook rồi rời đi.

Jungkook cười, Jungkook cảm nhận hơi ấm trên làn môi mình, nó ngọt. Jungkook mang theo ý cười đến khi nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở đây.

"Anh đến sao". Jungkook phớt lờ Yoongi, cậu cởi đôi giày da khó chịu rồi lách người khỏi gã đến khi nhận ra mình đang bị ép vào tường.

"Tôi không cần hỏi em về cái thằng khốn đó đúng không?". Yoongi nghiến răng giận dữ.

"Anh ta là Jimin". Jungkook trả lời. "Đừng có nhắc tên thằng khốn đó trước mặt tôi". Gã hét lớn rồi đấm mạnh vào tường. "Đúng là vắng một ngày em lại cùng người đàn ông khác bên ngoài vui vẻ như vậy, thế nào, hạnh phúc không?".

"Dẹp mẹ anh đi Min Yoongi, tôi mới là người chịu thiệt chứ không phải anh. Anh hạnh phúc lắm đúng không, vợ mang tin hỷ còn ở ngoài lại có người phát tiết cho. Tôi ở đây ngu ngốc đợi chờ anh như một thằng khờ, một đứa dơ bẩn tương tư chính anh rể của mình. Làm ơn kết thúc cái mối duyên dơ bẩn này đi. Làm ơn". Jungkook hét lên. Cậu đã chịu đựng đến giờ phút này và nó không thể nán lại thêm một giây nào nữa. "Anh không giống Kim Namjoon, anh không hề nói đứa trẻ đó không phải con anh. Lên giường với chị tôi, lên giường với cả tôi, anh vui lắm sao?".

"Xin anh, xem như chúng ta chừng từng gặp nhau được không? Xem như chúng ta vẫn là anh rể và em vợ thôi, được không, Yoongi?".

Yoongi không hề lên tiếng, gã nhìn chằm chằm vào con người vô hồn kia mà trái tim hắn đang bị siết chặt đến đau đớn. Em nói đúng, gã không hề phủ nhận việc đứa trẻ kia là con gã, nhưng em sai rồi, người gã yêu chỉ có mình em thôi. Tha thứ cho anh Jungkook à, anh không thể để em đi được, chúng ta mãi mãi không thể nào chỉ là mối quan hệ anh rể và em vợ như vậy được rồi.

Mối tình đáng nguyền rủa này.

Gã đặt nụ hôn mình lên vầng trán cao, lên đôi mắt ươn ướt, lên cánh mũi, lên chiếc má xinh xắn, lên chiếc cằm nhỏ xinh và cả đôi môi đang hé mở. Gã yêu nó, gã yêu mọi thứ của em. Làn da, mùi hương của em, cái cách gã đem mình hòa sâu vào nó như một hình xăm gã không bao giờ quên đi. Một cái tên ám ảnh gã trong những giấc mơ gã không muốn tỉnh dậy.

"Jungkook, xin lỗi, anh xin lỗi, anh không thể làm được". Gã hôn khi những dòng nước mắt thấm ướt má em. Như một thứ ma túy khắc sâu vào tận xương tủy.

"Chuyện này là sao?".

Hai người họ giật mình khi giọng nói lạ vang lên ngay cửa nhà, cậu nhìn thấy bóng dáng hai người quen thuộc. Chị? Sao chị lại ở đây.

"Chuyện này...không...không thể nào...không!!!!!!".

"CHỊ".

Jungkook đuổi theo chị mình khi Yoongi bị giữ lại ngay cửa nhà, mẹ vợ hắn đang ở đây.

"Yoongi, chuyện này là sao?". Bà Jeon giận dữ đánh vào người hắn.

Hắn không muốn nói, cũng không có gì để nói, chuyện này có lẽ rõ ràng nhất khi bọn họ đặt tờ giấy ly hôn đến trước mặt hắn.

"Jungkook đâu?". Gã gằn hỏi với khuôn mặt không cảm xúc.

"Cậu không cần phải biết"

Căn hộ đó vẫn còn những dấu vết cũ, người không về đây, gã không nhớ mình đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc, gã thật sự không biết đến khi gã thấy được những tàn thuốc vươn đầy dưới sàn. Jungkook không hề trở lại sau đó.

"Giao Jungkook ra đây".

"Cậu ấy chết rồi" Seokjin trả lời.

"Giao em ấy ra hoặc là tôi sẽ giết hai người, rồi đốt luôn căn nhà này". Khẩu khí vẫn điền tĩnh như vậy.

"Tôi không biết việc cậu bị điếc hay không hiểu được tiếng người. Tôi nói là cậu ấy chết rồi". Seokjin khóc ngất trên tay Namjoon "Ngày đó cậu ấy tìm đến tôi, tôi đã sai khi không giữ cậu ấy lại, là tôi đã sai khi đã để cậu ấy đi. Thằng nhóc đáng ghét đó lại đi tìm bước đường cùng này...".

Gã lao ra khỏi cửa như một tên điên mà cuồng loạn, gã không tin, gã không tin người kia đã chết, người đó vẫn sống, Jungkook vẫn ở đây. Gã xông vào cánh cửa nhà nơi gã từng ở đó trước đây, tại sao bọn họ lại khóc? Khóc vì cái gì chứ? Không ai chết mà lại khóc như vậy.

"Súc sinh, cậu còn dám đến đây, cậu làm mất đi hạnh phúc con gái của tôi, còn cướp đi người đứa con còn lại của tôi. Tôi đây là kiếp trước nợ cậu sao, tại sao cậu lại hại chết nó. Cậu không phải là người, Min Yoongi cậu trả Jungkook lại cho tôi đi". Họ kéo người đàn bà khóc đến chết đi sống lại ra khỏi Yoongi.

Chuyện này, chuyện này không phải là thật, Jungkook, tại sao em lại nằm trong đó? Nơi đó không thuộc về em...

"Đau lòng không?". Jeon JungAh vận trang phục đen đứng bên cạnh hắn. "Thằng bé dù thế nào cũng là em trai tôi, dù tôi có khóc hết nước mắt van nài nó nó cũng sẽ chọn anh, thằng nhỏ ngốc nghếch chọn cách tuyệt vọng nhất để không buông tay anh ra. Liệu có đáng hay không?".

Người chết tâm liệu đứng đây có lẽ là thân xác phàm trần.

"Min Yoongi, anh đã từng yêu tôi chưa?". Jungah hỏi dù tên kia đã đi mất tự bao giờ. Cô biết gã sẽ nói gì, một câu nói đầy nhẫn tâm cho người hiện tại lại là dòng mật ngọt cho kẻ nằm kia."Đã từng, đã từng yêu hình bóng người đó trong cô".

Jungah gọi đứa bé kia là Yoonjung, thật may mắn thằng bé lớn lên và không bao giờ hỏi cha nó là ai cũng như người em trai đã mất của mẹ nó.

Namjoon đã ly hôn với vợ hắn khi hắn xét nghiệm ADN đứa con 9 tháng của cô. Cái gã đó suốt cuộc đời chỉ có Seokjin của gã và bọn họ vẫn sống tốt đấy thôi.

Yoongi thay đổi, gã không tự nói vậy, chính Seokjin đã nói với gã điều đó, thật buồn là theo một chiều hướng tốt hơn và Seokjin không thích điều đó. Seokjin mong rằng tên này chết sớm một chút nếu cứ trườn cái mặt khó ưa đó đến nhà hắn vào những ngày rỗi việc.

Dạo quanh sông Hàn, thói quen mới của gã. Vào những buổi tối với những lon bia, gã ngồi đó, chỉ ngắm nhìn rồi trở về theo thói quen.

"Này anh, sẽ đau dạ dày nếu anh chỉ uống bia không đấy. Tôi có một ít gà đây, anh có muốn share chúng với nhau không?"

Một kết thúc, chưa hẳn là một điều tồi tệ đúng không?

Giống như việc Yoongi tìm thấy Jungkook một lần nữa trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com