Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

WAR: OCC, cp Gaku x Y/n, chữa lành

 ----------

Sáng hôm sau, Gaku đến trường với vẻ ngoài không khác gì mọi ngày. Khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc bạc vuốt ngược, đôi mắt xám tro nhìn xa xăm. Trong lớp, hắn ngồi im lặng nghe giáo viên giảng bài, những con chữ và công thức lướt qua tai hắn như một dòng chảy vô nghĩa. Đến tiết thứ hai, như một thói quen khó bỏ, Gaku lại trốn ra khỏi lớp. Hắn tìm đến những hành lang vắng vẻ, những góc khuất sau thư viện, nơi hắn có thể một mình đối diện với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Thời gian trôi qua nặng nề, cuối cùng cũng đến giờ tan học. Gaku lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường, hòa vào dòng người đang vội vã trở về nhà. Nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm quen thuộc, một đám thanh niên xăm trổ, mặt mày bặm trợn đã chặn đường hắn. Vẫn là bọn côn đồ hôm qua, nhưng lần này chúng đông hơn nhiều.

Hắn đã đoán trước được chuyện này. "Xem ra bọn mày vẫn chưa chừa," giọng hắn khàn khàn, không chút sợ hãi.

Không nói nhiều lời, bọn chúng xông lên tấn công Gaku. Mưa bụi bắt đầu rơi, những hạt nước lạnh lẽo táp vào mặt hắn. Gaku nhanh chóng lao vào cuộc ẩu đả. Dù ít người hơn, nhưng với kinh nghiệm đường phố và sức mạnh hơn người, hắn vẫn chiếm thế thượng phong. Tiếng đấm đá, tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt. Cuối cùng, khi tên cuối cùng ngã xuống, Gaku đứng giữa vũng nước mưa lạnh lẽo, thở dốc. Trên người hắn lại có thêm vài vết thương mới, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục dính lấm tấm máu.

Trời đã tối hẳn, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Gaku lảo đảo bước về nhà, những cơn đau nhức trên cơ thể bắt đầu trở nên rõ rệt hơn. hắn biết rằng khi về đến nhà, hắn sẽ phải đối mặt với điều gì.

Vừa mở cửa bước vào, một cơn thịnh nộ đã ập đến.

"Mày đi đâu giờ này mới về hả?!" Tiếng quát tháo của người cha vang vọng trong căn nhà nhỏ.

Khuôn mặt gã đỏ bừng, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Gaku.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày đừng có mà..."

"Ông thôi đi!"

Người mẹ cũng lên tiếng, giọng đầy tức giận.

"Nhìn xem nó kìa, quần áo lấm lem, lại gây chuyện gì rồi đúng không? Cái thứ vô tích sự!"

Gaku im lặng, không giải thích, không bào chữa. Hắn đã quen với những lời lẽ cay nghiệt này.

"Lần này thì tao không thể chịu đựng được nữa rồi!"

Người cha giận dữ chỉ tay ra phía cửa. "Cút! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức! Tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày nữa!"

"Ba... ba đừng mà!"

Uzuki từ trên tầng vội vã đi xuống, khuôn mặt tái nhợt đầy lo lắng. "Gaku... em ấy..."

"Mày im miệng!" Người cha gầm gừ.

"Tao nói rồi, tao không muốn chứa chấp cái loại người như nó trong nhà này nữa! Cút ngay!"

Gaku nhìn Uzuki. Ngay cả khi Uzuki cố gắng bênh vực hắn, cũng không thể thay đổi được quyết định của cha mẹ.

Không nói một lời, Gaku quay người bước ra khỏi nhà. Cơn mưa nặng hạt trút xuống như muốn nhấn chìm hắn. Cái lạnh thấm sâu vào da thịt, hòa lẫn với những vết thương đang rỉ máu. Hắn cứ thế lang thang đi trong đêm tối, không biết đi đâu về đâu. Trong bóng đêm mịt mùng và tiếng mưa rơi xối xả, hắn dừng chân trước cột đèn đường, tựa vào cột đèn. Hắn nhắm mắt, để nước mưa trút xuống cơ thể.

Đột nhiên, Gaku không còn cảm nhận được những hạt mưa lạnh lẽo táp vào mặt nữa. Một khoảng không khô ráo kỳ lạ bao trùm lấy hắn. Gaku khẽ ngẩng đầu lên, một chiếc ô màu xanh nhạt đang che chắn trên đầu hắn. Hắn hạ mắt xuống, nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang đứng bên cạnh. Là Y/n. Cô thấp hơn Gaku khá nhiều, mái tóc đen ướt sũng vài sợi dính vào khuôn mặt. Cô hơi nghiêng chiếc ô, cố gắng che chiếc ô nhỏ cho cả hai người.

Y/n cũng nghiêng đầu nhìn Gaku, dường như không chắc chắn lắm. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên khuôn mặt góc cạnh và những vết thương mới trên người hắn.

"Gaku?" cô khẽ gọi, giọng có chút ngạc nhiên. "Là Gaku thật sao?"

Ánh mắt Y/n dừng lại trên những vết bầm tím và vệt máu khô trên cánh tay và khuôn mặt Gaku. Cô khẽ kêu lên một tiếng đầy lo lắng.

"Trời ơi, Gaku lại có thêm vết thương nữa rồi này..."

Cô bối rối nhìn hắn, rồi nhìn xung quanh con phố vắng vẻ dưới màn mưa.

"Tối rồi mà trời còn đang mưa to nữa... Gaku đứng đây sẽ bị cảm lạnh mất..."

Y/n ngập ngừng một chút, ánh mắt thoáng chút suy tư khi nhìn Gaku. Vẻ mặt lạnh lùng và những vết thương trên người hắn khiến cô đoán rằng có lẽ Gaku cũng chẳng có nơi nào để về trong đêm mưa này. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói.

"Gaku... đi với tôi nhé?"

Không đợi Gaku trả lời, Y/n khẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn và kéo đi. Chiếc ô nhỏ nghiêng hẳn về phía Gaku, cố gắng che chắn cho hắn khỏi những hạt mưa đang rơi ngày càng nặng hạt. Gaku vẫn im lặng, đôi mắt xám tro nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình. Hắn không phản kháng, lặng lẽ bước theo Y/n.
Y/n dẫn Gaku đi qua những con phố ướt át, cuối cùng dừng lại trước một tòa chung cư cũ kỹ. Cô kéo Gaku vào bên trong, lên một cầu thang hẹp và tối tăm. Căn hộ của Y/n nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ bên trong.
Vừa bước vào nhà, Y/n vội vàng lấy một chiếc khăn bông lớn đưa cho Gaku.

"cậu mau vào nhà tắm đi," cô đẩy nhẹ Gaku về phía cánh cửa gỗ. "Tắm nước ấm rồi thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh."

Gaku đứng im lặng, nhìn Y/n với ánh mắt khó hiểu. Tại sao cô lại giúp đỡ hắn như vậy? Họ chỉ mới gặp nhau một lần.

Y/n khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng xua tan đi vẻ lo lắng trên khuôn mặt cô.

"Đi nhanh đi. Tắm xong rồi tôi sẽ bôi thuốc cho anh."

Cô đẩy nhẹ Gaku vào phòng tắm, rồi khép cửa lại. Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ bên trong. Y/n đứng tựa vào tường, khẽ thở dài. Cô không biết tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng nhìn thấy Gaku ướt sũng và đầy vết thương đứng một mình trong đêm mưa, cô không thể làm ngơ. Có lẽ, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và những vết sẹo kia là một câu chuyện mà cô chưa biết. Và cô muốn tìm hiểu.

 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com