chap 4
WAR: OCC, cp Gaku x Y/n, chữa lành
--------------
Gaku mở cửa phòng tắm bước ra, làn hơi nước ấm áp phả vào không gian nhỏ bé. Chiếc khăn tắm trắng quấn ngang hông để lộ ra những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể rắn chắc của hắn. Gaku chẳng mấy để tâm đến việc ăn mặc hở hang, quen với việc một mình và những vết thương đã trở thành một phần quen thuộc của hắn.
Nhưng Y/n thì khác. Vừa nhìn thấy thân hình Gaku, khuôn mặt cô khẽ giật mình. Một tiếng ho khẽ khàng vang lên, và cô vội vàng quay mặt đi, đôi tai đỏ ửng lên trông thấy. Y/n cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ mình là con gái, không được có những suy nghĩ lung tung với người vừa được mình giúp đỡ.
"Cậu... cậu ngồi xuống sofa đi," giọng Y/n hơi lắp bắp, cố gắng giữ cho âm điệu bình thường. Cô lúng túng chỉ tay về phía chiếc sofa cũ kê sát tường.
Gaku lặng lẽ ngồi xuống, quan sát Y/n đang loay hoay tìm kiếm gì đó trong hộp y tế. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận lấy bông gòn và thuốc sát trùng. Bàn tay nhỏ nhắn của Y/n nhẹ nhàng chạm vào những vết thương trên da Gaku, cẩn thận lau sạch và bôi thuốc. Gaku im lặng, cảm nhận sự dịu dàng khác thường từ những ngón tay mềm mại. Y/n cố gắng tập trung vào việc bôi thuốc, tránh nhìn thẳng vào cơ thể Gaku, nhưng đôi lúc ánh mắt cô vẫn vô tình lướt qua những vết sẹo, khơi dậy một cảm xúc khó tả trong lòng. Mãi một lúc sau, cô mới hoàn thành việc sơ cứu.
"Xong rồi,"
Y/n khẽ nói, giọng nhẹ nhõm. Cô cất hộp y tế, rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo.
"Để tôi tìm cho cậu bộ quần áo nào đó mặc tạm."
Y/n lục lọi trong chiếc tủ quần áo không lớn của mình. Đa phần là những bộ đồ rộng rãi, thoải mái, kiểu dáng unisex mà cô thường mặc. Cuối cùng, cô tìm thấy một chiếc áo thun rộng màu xám và một chiếc quần thể thao dài. Với Y/n thì những bộ đồ này khá rộng, nhưng khi đưa cho Gaku, chúng lại vừa vặn một cách kỳ lạ.
"Đây, cậu mặc tạm cái này đi," Y/n đưa quần áo cho Gaku, ánh mắt có chút ngại ngùng.
Gaku nhận lấy quần áo, rồi đi vào phòng ngủ nhỏ bên cạnh để thay đồ. Khi bước ra, hắn thấy Y/n đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa xối xả bên ngoài.
"Mưa lớn thật,"
Y/n khẽ cảm thán, giọng như đang nói với chính mình.
Cô quay lại, nhìn thấy Gaku đã thay quần áo. Chiếc áo thun rộng thùng thình che đi những vết thương trên thân trên của hắn, chỉ còn vài vết bầm tím trên khuôn mặt vẫn hiện rõ. Y/n mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Gaku.
"Gaku... cậu có muốn ở lại đây tối nay không?"
.
.
Gaku im lặng, đôi mắt xám tro nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Y/n. Sự im lặng của hắn kéo dài khiến Y/n có chút băn khoăn, nhưng rồi cô lại mỉm cười, coi đó như một sự đồng ý ngầm.
"Lúc nãy gặp cậu ở ngoài đường, cậu vẫn còn mặc đồng phục,"
Y/n vừa suy nghĩ vừa nói
"chắc là cậu chưa về nhà đúng không?"
Cô dừng lại một chút, rồi dịu dàng hỏi:
"cậu ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn chung với tôi nhé." Y/n mỉm cười nhẹ, một nụ cười ấm áp xua tan đi vẻ xa cách ban đầu.
Không đợi Gaku trả lời, Y/n đã bước nhanh về phía gian bếp nhỏ gọn. Cô mở tủ lạnh, lấy ra vài nguyên liệu đơn giản và bắt đầu nấu ăn. Gaku đứng cách đó một khoảng, lặng lẽ quan sát cô. Ánh mắt hắn vô thức lướt qua những vật dụng trong căn bếp, rồi dừng lại ở một vài khung ảnh nhỏ trên kệ. Tất cả đều là hình Y/n, một mình hoặc chụp cùng một cặp vợ chồng trung niên có gương mặt hiền hậu.
Gaku khẽ nhíu mày. Hắn nhận ra trong căn hộ này chỉ có Y/n, không thấy bóng dáng người lớn nào khác.
"Đây... chỉ có một mình cô sống ở đây sao?" giọng Gaku khàn khàn, phá vỡ sự im lặng.
Y/n khựng lại một chút, đôi tay đang thoăn thoắt thái rau chợt dừng lại. Cô quay đầu nhìn Gaku, ánh mắt thoáng chút buồn bã.
"Cha mẹ tôi?" cô lặp lại câu hỏi của Gaku, giọng nhỏ nhẹ. "Họ mất rồi... trong một vụ tai nạn." Y/n cố gắng giữ cho giọng mình bình thản khi nói về chuyện này, nhưng Gaku vẫn nhận ra một thoáng rung động trong đáy mắt cô.
Cô quay lại tiếp tục công việc nấu ăn, cố gắng lấp đầy sự im lặng bằng tiếng dao thớt lách cách. "tôi sống một mình ở đây... đôi khi cũng hơi cô đơn ha..." Y/n nói, cố gắng nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không giấu được vẻ cô đơn ẩn sâu bên trong.
Gaku vẫn đứng im lặng, đôi mắt hồng rực không rời khỏi Y/n. Hắn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ nhỏ bé của cô khi đang nấu ăn, cảm nhận được một nỗi đồng cảm kỳ lạ. Cả hai người, dù ở hai hoàn cảnh khác nhau, dường như đều mang trong mình một sự cô độc riêng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp mà hắn chưa từng trải qua.
Y/n bưng ra hai bát mì nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút cùng mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cô đặt một bát trước mặt Gaku, rồi ngồi xuống đối diện hắn.
"Món đơn giản thôi, nhưng ăn nóng sẽ thấy dễ chịu hơn." Cô mỉm cười khẽ, gắp một ít rau vào bát mình.
Gaku im lặng gật đầu, cầm đôi đũa lên và bắt đầu ăn. Hắn ăn rất nhanh, dường như rất đói. Y/n lặng lẽ quan sát hắn, rồi cũng bắt đầu bữa ăn của mình. Không gian bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có tiếng húp mì khe khẽ.
Ăn xong, Gaku lại cầm điện thoại lên và tiếp tục ván game đang dang dở. Y/n thu dọn bát đũa, rửa sạch rồi ngồi xuống chiếc sofa cũ, bật tivi lên xem một chương trình tạp kỹ nhạt nhẽo. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự tĩnh lặng, mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Mãi rất lâu sau, khi màn hình điện thoại của Gaku đã sáng lên rồi lại tắt đi vài lần, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Y/n đang lim dim mắt xem tivi.
"Tại sao... cô lại giúp tôi?" giọng hắn khàn khàn, phá vỡ sự yên tĩnh. "Chúng ta mới gặp nhau có một lần."
Y/n khẽ giật mình, mở to mắt nhìn Gaku. Câu hỏi bất ngờ của hắm khiến cô ngẩn ra một lát. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hồng rực lạnh lùng của Gaku, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đó. Sau một thoáng im lặng, cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười chân thành và không chút toan tính.
"Đơn giản thôi mà... tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."
Cô nhìn Gaku, ánh mắt dịu dàng.
"Lúc đó thấy cậu đứng một mình dưới mưa, lại còn bị thương... tôi không thể làm ngơ được."
Y/n dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng có chút ngập ngừng:
"Nếu... nếu cậu cảm thấy cô đơn hoặc có chuyện gì khó khăn, cậu có thể đến tìm tôi."
Gaku im lặng, nhìn chằm chằm vào Y/n. hắn không hỏi gì thêm, rồi lại cúi xuống màn hình điện thoại, tiếp tục trò chơi của mình. Trong lòng hắn, một cảm xúc khó tả đang dần hình thành.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com