chap 7
WAR: OCC, cp Gaku x Y/n, chữa lành
---------------
Vào một ngày nọ, Uzuki đột nhiên lên cơn sốt cao. Khuôn mặt anh đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. Cha mẹ nuôi vô cùng lo lắng, chạy đôn chạy đáo tìm thuốc, thay nhau chăm sóc Uzuki. Gaku đứng ở một góc phòng, lặng lẽ nhìn anh trai với ánh mắt đầy lo âu. hắn cũng rất thương Uzuki, người thân duy nhất đối xử tốt với hắn trong gia đình này.
Nhưng sự lo lắng của cha mẹ lại nhanh chóng biến thành cơn giận dữ vô cớ trút lên đầu Gaku.
"Tất cả là tại mày! Nếu mày không gây chuyện thì có lẽ thằng bé đã không phải lo lắng đến phát bệnh như vậy!" Người cha gầm gừ, ánh mắt đầy oán trách.
"Ba... không phải tại Gaku đâu," Uzuki yếu ớt lên tiếng bênh vực Gaku, nhưng cơn sốt khiến giọng anh run rẩy.
"Con đừng bênh nó nữa! mẹ chưa tính sổ với nó chuyện lần trước đâu!" Người mẹ gắt gỏng, chỉ tay vào mặt Gaku. "Đồ vô dụng! Chỉ biết mang họa về nhà!"
Lời qua tiếng lại, cuối cùng Gaku lại bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn lặng lẽ bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng những tiếng quát tháo và sự bất công quen thuộc. Trời lại đổ mưa, những hạt nước lạnh lẽo táp vào mặt Gaku, thấm sâu vào lớp quần áo mỏng manh.
Gaku lang thang vô định trên những con phố vắng vẻ. Thời gian cứ thế trôi đi, cơn mưa không có dấu hiệu ngừng. Quần áo ướt sũng bám chặt vào thân hình cơ bắp của hắn, mái tóc bạc dính bết vào trán. Cái lạnh lẽo bên ngoài dường như chẳng thấm vào đâu so với sự trống rỗng trong lòng.
Đi mãi, đi mãi, Gaku bất giác nhận ra mình đang đứng trước một tòa nhà chung cư quen thuộc. Ánh mắt hắn dừng lại ở một ô cửa sổ sáng đèn trên tầng hai. Căn hộ của Y/n...
.
.
.
Trong căn hộ nhỏ ấm áp, Y/n đang ngồi trên sofa xem tivi, khẽ nhấm nháp tách trà nóng. Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng. Cô ngạc nhiên đứng dậy, tiến đến mắt mèo để nhìn xem ai là vị khách không mời mà đến.
Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng ướt sũng của Gaku, Y/n khẽ giật mình.
"Gaku...?"
Cô vội vàng mở cửa, lắp bắp gọi tên hắn.
"cậu... sao cậu..."
Y/n nhìn Gaku đang đứng trước cửa, vẻ mặt thờ ơ và điềm tĩnh đến lạ thường, dù cả người hắn ướt như chuột lột. Cô mím môi, cuối cùng chẳng nỡ hỏi thêm câu nào.
"Cậu vào trong đi,"
Y/n khẽ nói, giọng đầy lo lắng. Gaku im lặng bước vào, để lại một vệt nước dài trên sàn nhà. Y/n vội vàng lấy khăn tắm đưa cho hắn, rồi chỉ về phía phòng tắm. Sau khi Gaku tắm rửa và thay bộ quần áo khô ráo của mình, Y/n lại cẩn thận bôi thuốc cho những vết thương trên người hắn. Lần này, cô cau mày khi nhìn thấy những vết bầm tím và trầy xước mới.
"Sao lúc nào người cậu cũng đầy vết thương thế này?" cô khẽ hỏi, giọng đầy xót xa.
Ánh mắt Y/n dừng lại ở một vết sẹo khá sâu trên cánh tay Gaku, có lẽ nó đã có từ rất lâu rồi. Cô nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo, ngón tay mềm mại khẽ lướt trên bề mặt sần sùi. Gaku chỉ im lặng nhìn cô chạm vào vết sẹo, rồi đột ngột ôm chặt lấy Y/n, vùi mặt vào mái tóc đen dài của cô. Cái ôm siết chặt, dường như muốn tìm kiếm một chút hơi ấm và sự an ủi trong vòng tay nhỏ bé của cô. Y/n khẽ giật mình, nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Gaku, vỗ nhẹ vào lưng hắn như vỗ về một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, để mặc cho những cảm xúc hỗn loạn trong lòng được tự do trào dâng.
.
.
.
Y/n ngồi nép mình trong lòng Gaku trên chiếc sofa nhỏ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt cả hai người. Chiếc tivi trước mặt đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng dường như chẳng ai để tâm đến nội dung của nó. Gaku vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của Y/n, hít sâu mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ cô. Một tay hắn khẽ mân mê những ngón tay nhỏ nhắn của Y/n, tay còn lại vô thức đặt lên eo cô, khẽ vuốt ve.
Gaku không nhận ra những cử chỉ của mình ngày càng trở nên táo bạo hơn. Những ngón tay hắn dần di chuyển, chạm vào những đường cong trên cơ thể Y/n một cách vô thức. hắn chỉ đơn giản cảm thấy sự ấm áp và mềm mại từ cô mang lại cho hắn một cảm giác an toàn kỳ lạ, xoa dịu đi những bất ổn và giận dữ đang âm ỉ trong lòng.
Y/n cảm nhận được những cử động của Gaku, cơ thể cô khẽ co rúm lại trong vòng tay hắn. Cô không biết Gaku đã phải trải qua những gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, cô không muốn phản kháng. Cô chỉ im lặng để yên cho Gaku ôm.
Gaku ghì chặt lấy Y/n, cô là thứ duy nhất lúc này có thể giữ cho hắn không bị hoàn toàn mất kiểm soát. hắn cứ vô thức chạm vào cô, những cử chỉ ngày càng trở nên mạnh bạo hơn. Bản thân Gaku cũng không nhận ra điều đó, chỉ đến khi cảm thấy cơ thể Y/n run rẩy trong lòng mình, hắn mới khẽ cúi xuống, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô.
".... Tôi có thể... tiếp tục chạm vào em không?"
Giọng Gaku khàn khàn, có chút do dự và thăm dò.
Y/n ngẩn người một lúc, đôi mắt đen láy mở to nhìn Gaku. Trước sự im lặng của cô, Gaku lại càng trở nên bạo dạn hơn. Bàn tay hắn luồn vào bên trong chiếc áo len mỏng của Y/n, chạm vào làn da ấm áp của cô. Y/n giật nảy mình, một tiếng khẽ khàng nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng cô vẫn không phản kháng, chỉ khẽ nhắm mắt lại, để yên cho Gaku làm những gì anh muốn.
Gaku không nói gì, nhưng hắn ngầm hiểu sự im lặng của Y/n là đồng ý. hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên sau tai cô, nơi có một mạch đập đang rộn ràng dưới làn da mỏng manh. Một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt trào dâng trong lòng Gaku. hắn biết, mối quan hệ giữa hắn và Y/n đã vượt qua ranh giới của sự giúp đỡ thông thường. Nhưng hắn không thể dừng lại, không muốn đánh mất cái cảm giác an toàn và ấm áp mà Y/n mang lại.
---------------
WAR: chap sau có H🔞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com