Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

_______________________________

"Cậu đi đâu lúc nửa đêm?"

Câu hỏi của Yuu vang lên khi Shin đang chia phần nước cho mấy học sinh ngồi gần cửa sổ.

Shin khựng lại. Những ánh mắt quay về phía cậu. Sắc như dao.

"Đi tìm thuốc," Shin đáp, mắt không chớp.

"Và cậu tìm được gì?"

"...Không có gì."

"Vậy vết máu trên giày cậu là gì?"

Cả lớp im bặt.

Shin đứng yên. Vài giây sau, cậu trả lời, giọng thấp: "Zombie. Tôi đụng trúng một con."

Yuu gật. Nhưng không lùi lại. "Lạ nhỉ. Một mình cậu hạ được zombie?"

Có tiếng thì thầm. Một ai đó nói: "Có khi nào... Shin bị cắn mà giấu?"

Shin nhìn quanh. Mỗi gương mặt đều hiện rõ hoảng loạn, nghi ngờ, và sẵn sàng phản bội.

"Tôi không bị cắn."

"Cho xem đi." – Mami nói, giọng run. "Cởi áo ra."

Shin siết tay.

"Không có vết gì cả," cậu nói. "Nếu tôi bị cắn, tôi đã không còn là tôi rồi."

"Cậu nói thế ai tin?" – Một đứa con trai khác gắt lên. "Mấy vụ zombie đột biến không biến ngay! Cậu có thể là một trong số đó!"

"Đủ rồi." – Shin gằn giọng, mắt tối lại.

Nhưng lời cậu không có trọng lượng. Trong thế giới đang sụp đổ, sự sợ hãi mạnh hơn lý trí.

Chỉ một phút sau, họ tước vũ khí của Shin. Trói tay cậu vào chân bàn.
Cậu không phản kháng. Nhưng trong mắt, thứ hiện lên không phải sợ hãi—mà là tức giận.

Yuu cúi xuống, nhìn cậu sát mặt: "Nếu không có gì giấu, cậu sẽ ổn thôi. Nhưng nếu cậu liên quan đến cái... 'thứ' đó..."

"...Thứ nào?"

"Cái có đôi mắt đỏ ấy."

Shin nín thở.

Yuu nói tiếp, nhỏ đủ chỉ hai người nghe: "Tôi thấy nó. Tối qua. Khi cậu vừa rời đi. Có gì đó đứng trên mái nhà. Mắt đỏ như than cháy.
Và tôi thấy nó nhìn cậu.
Chỉ cậu thôi."

Shin không nói gì. Nhưng tim đập mạnh đến muốn nổ tung.

Gaku... đã lộ diện trước người khác.

Khi đêm xuống, Shin vẫn bị trói. Gió thổi qua cửa kính vỡ. Mùi máu thối rữa lại len vào phòng.

Và rồi—có một bóng đen vụt qua cửa sổ.

Nhanh. Như gió.
Không ai thấy.

Nhưng Shin thì cảm nhận được.

Mắt cậu hướng ra ngoài

Mệt mỏi

Nhắm chặt vào

Thứ đó tới rồi

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com