Chương 15
____________________
[POV'S GAKU]
Hắn đứng trên nóc thư viện. Cơn gió đêm lạnh buốt lùa qua mái tóc bạc.
Dưới chân là một con zombie đang quằn quại, phần mặt đã bị nghiền nát. Hắn chẳng buồn nhìn.
Tay hắn cầm một mẫu áo rách—áo khoác đồng phục của Shin.
Từ nơi hắn đứng, hắn có thể nhìn rõ căn phòng nơi nhóm học sinh kia trú ngụ. Ánh đèn lập lòe, thứ mùi sợ hãi lơ lửng trong không khí.
Zombie đã tiến đến gần hơn chỗ đó.
Gaku chậm rãi ngồi xuống mép mái nhà. Mắt vẫn dõi theo căn phòng dưới kia.
Hắn không lên tiếng.
Chỉ khẽ siết chặt mảnh áo trong tay—như giữ lại một phần duy nhất hắn muốn bảo vệ khỏi sự bẩn thỉu của thế giới này.
...
..
.
[POV'S SHIN]
Miko ngủ thiếp trong góc. Mina ngồi lau con dao lụt bằng vạt áo bẩn.
Shin thì tựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn—nơi máu đã khô từ rất lâu.
"Có tin đồn."
Giọng của một đứa trong nhóm mới—Toma—vang lên bất ngờ.
"Bọn zombie né một người."
Mina cau mày. "Ý cậu là sao?"
"Không biết. Nhưng có nhóm học sinh từng gặp một thằng—cao, tóc bạc, mắt đỏ."
"Đương nhiên là chúng nó chết rồi, còn một thằng sống sót"
Shin nín thở.
Toma nói tiếp, mắt tối lại: "Nó không ăn. Không nói. Nhưng nó giết bất kỳ đứa nào tìm thấy một học sinh trước nó."
Cả phòng yên lặng.
Rồi Toma cúi đầu, thở khẽ: "...Chỉ trừ khi đứa học sinh đó, nó hình như sống sót khỏi bàn tay hắn nên hình như đang bị tìm kiếm."
Một giây. Rồi mọi ánh mắt quay sang cậu.
Shin siết chặt tay. "Là trùng hợp thôi."
"Không thể nào." – một tên đứng bật dậy. "Cậu từ đầu đã kỳ quái! Cậu sống sót khỏi lớp 2-4, không vết cắn, không bị gì, lại biết trước zombie tràn vào phòng sinh hoạt!"
Mina bước tới chắn trước Shin. "Cậu ấy không làm gì cả."
"Nhưng nó thì sao?" – Toma nói, giọng run. "Con quái vật ấy đang tìm cậu đấy... Nếu nó đến đây—sẽ giết hết tất cả để đoạt lấy cậu."
Shin nhìn xuống sàn. Trong đầu là ánh mắt đỏ rực đêm đó. Không cảm xúc. Không lạnh lùng. Chỉ... đơn độc.
Cậu thì thầm:
"...Nó không cần giết ai. Chỉ cần giết tôi thôi."
"Nó là điềm gở."
"Phải đấy, từ khi tên học sinh lớp 2-4 tới, mọi chuyện đều tệ hơn."
"Tôi không muốn chết vì một thằng lạ mặt."
Tiếng bàn tán vang lên như ong vỡ tổ.
Shin ngồi trong góc. Không nói gì. Không biện hộ. Chỉ cắn chặt răng.
Miko định bước tới bên cậu, nhưng Mina kéo tay lại, lắc đầu. "Đừng. Giờ mà bênh, cậu cũng bị đẩy ra ngoài."
Toma là người đầu tiên lên tiếng: "Tôi đề nghị—ngày mai, cậu ta phải đi."
"Và nếu tôi không đi?" – Giọng Shin vang lên, khàn và nhỏ.
Toma bật cười. "Thì chúng tôi trói cậu lại. Vứt ra ngoài."
Không ai ngăn.
Không ai phản đối.
Thứ gọi là tình người, trong tận cùng sợ hãi... vốn chỉ là sợi dây mong manh như có thế đứt lìa bất cứ lúc nào.
Shin đứng dậy. Lưng thẳng, tay nắm chặt.
"Tôi sẽ đi. Trước khi các người làm gì tôi."
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cậu—trong im lặng.
Trời lạnh. Gió cào rát mặt như dao.
Shin bước trong sân trường hoang tàn, nơi từng lớp học giờ chỉ còn tiếng cọt kẹt của mái tôn rách.
Cậu run. Nhưng vẫn không dừng bước.
Cho đến khi—
"..."
Trên hàng rào.
Một thứ vải rách bay phấp phới. Màu đỏ sẫm, viền vàng.
Shin tiến lại gần, mắt mở to.
Là khăn quàng đồng phục.
Loại chỉ có ở lớp 2-4.
Là của cậu.
Cậu chưa từng quay lại lớp.
Cũng chưa từng đánh rơi nó.
Tim đập thình thịch. Không vì sợ.
Mà vì... ai đó đang đi trước cậu.
Ai đó đã vào lại phòng học—nhặt thứ này lên—và để ở đây như một dấu hiệu.
Như thể muốn nói:
"Tao vẫn ở quanh đây. Tao nhìn thấy mày."
Shin siết chặt mảnh vải trong tay, mắt đỏ hoe.
"...hắn ta."
Cái tên như một bí mật bị lặp đi lặp lại trong tâm trí, không lời giải đáp.
_______________
hehe mina sằng, toi tính vt plot cho Otp nì nhưng ver thời kì trung hoa dân quốc :p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com