Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

_________________

"Rầm!"

Shin dùng hết sức húc vào cửa lần thứ ba.

Bản lề bung ra. Cậu loạng choạng ngã xuống hành lang.

Không có zombie.

Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt, và bóng đèn chớp tắt.

Shin lê bước, đi qua cầu thang đã cháy sém, qua dãy phòng thí nghiệm ám mùi xác chết. Rồi—

"Nó kia rồi!"

Một tiếng thét.
Đèn pin rọi thẳng vào mắt Shin.

Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, một nhóm người xông đến—5, 6 học sinh, tay cầm vũ khí tự chế.
Dẫn đầu là một cậu tóc dài, đeo kính,nhìn chông thật quen thuộc, hình như cậu ta học cùng lớp với Shin.

"Đứng yên! Đừng lại gần!"

Shin giơ hai tay. "Khoan đã! Là tôi—Shin! Tôi không bị nhiễm!"

Y gằn giọng. "Tao thấy mày giữa lũ zombie. Không con nào tấn công mày."

Cả nhóm chững lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Một sự im lặng nặng nề.

Một cô gái trong nhóm lùi lại, thì thầm: "Không thể nào... điều đó thật vô lý!! cậu chắc không đấy"

"Im đi" Y nghiến răng, bước tới, dí ống sắt vào cổ Shin.
"Có phải mày đang dẫn chúng đến không?"

"Không."
Giọng Shin run rẩy, nhưng ánh mắt cậu không hề né tránh.
"Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra."

"Dối trá."

"Hay là..." – Y cười khẩy – "mày đang che giấu thứ gì?"

Ống sắt lạnh ngắt. Ánh mắt Y lóe lên như kẻ điên.

Và rồi—trong một giây ngắn ngủi—Shin thấy một bóng người trên trần nhà.

Rất nhanh. Không ai khác nhìn thấy.
Nhưng cậu biết.

Hắn đang ở đó.

Không xen vào.
Không cứu.
Chỉ đứng nhìn.

Và cơn lạnh buốt len vào cổ Shin. Không phải vì ống sắt.
Mà vì cậu hiểu—ngay khi cậu bị Y ra tay, hắn sẽ xuống và xé xác hết tất cả như một bữa ăn.

"Này mày nhìn đi đâu đ-"

RẦM

Tiếng đập như tiếng sấm. Ai đó từ trần rơi xuống, đứng chắn giữa Shin và đám học sinh.

Một chàng trai cao lớn, tóc bạc rối bời, áo hoodie đen dính máu, đôi mắt đỏ rực ánh lên sắc giết chóc.

Gaku 

Hắn không nhìn ai, chỉ nghiêng đầu lười biếng. Giọng khàn khàn, như dáng vẻ khó chịu, cộc cằn:

"Ồn quá.."

Cả nhóm lùi lại theo phản xạ.

Gaku thờ ơ trước bao mũi dao đang chĩa về mình, hắn vô tư bước đến gần Shin, cúi người thấp xuống sát tai cậu:

"Nhãi con, mày nợ tao"

Shin chết lặng.

"Gì... Gì vậy—hắn là ai?!"
"Có vũ khí không?!"
"Làm gì đi!!"

Gaku quay lại. Mắt đỏ loé lên.

"Tao nói phiền quá đấy"

Ngay lúc ấy, tiếng rít vang lên từ hành lang.
Hàng chục bóng đen lao đến như nước lũ: zombie.

"ZOMBIE!!"

La hét. Vũ khí rơi loảng xoảng. Tất cả hỗn loạn.

Một đứa trong nhóm—vấp ngã. Mắt nó trợn trừng nhìn Gaku, gào lên:

"MÀY LÀ AI?! MÀY GÂY RA CHUYỆN NÀY ĐÚNG KHÔNG?!"

Gaku dừng lại, ngồi xổm xuống trước nó như thể đang ngắm một con thú sắp chết. Rồi nhẹ nhàng hỏi:

"...Tởm lợn " 

"Cái—cái gì?"

Hắn nghiêng đầu.

"Chết đi"

Ngay lúc đó, một con xác sống lao đến từ sau lưng Gaku—nhưng không tấn công hắn.
Nó gầm gừ... rồi chuyển hướng, lao thẳng vào nó.

Nó gào thét. Máu bắn tung.

Còn Gaku? Hắn chỉ đứng nhìn. Không chớp mắt.

Shin, giữa đống hỗn loạn, bị kéo đi.

Bởi chính Gaku.

Cậu cố vùng vẫy, nhưng Gaku nắm chặt cổ tay cậu, lôi thẳng ra khỏi đám đông.

"Tao không làm không công. Nên nhớ, mày nợ tao"

______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com