Chương 18
Có ai biết tag Gakushin bên Pixiv như thế nào zị :) chỉ tui với
___________________
Shin tỉnh dậy với cảm giác đầu nhức như búa bổ.
Trần nhà trắng nhòe. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Cậu bật dậy—và nhận ra: mình đang ở trong một căn phòng lạ.
Không cửa sổ. Không đèn điện. Chỉ có ánh sáng đỏ nhạt từ một bóng đèn khẩn cấp, treo lủng lẳng.
Cậu rùng mình.
"Đây là đâu..."
Cậu nhớ... zombie, nó bị cắn...
Rồi—bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay cậu.
"...!"
Cậu quay ngoắt lại. Gaku đang ngồi trên bàn, mắt đỏ nhắm hờ, như thể vừa chợp mắt.
Không có máu trên người hắn nữa.
Chỉ còn lại bộ hoodie đen, hơi thở đều đều... và sự im lặng.
"Mày đưa tao đến đây?" Shin hỏi, giọng khản đặc.
Gaku không trả lời ngay. Hắn chỉ cười khẩy.
"Ừ. Mày ngủ như con mèo bị nhốt trong lồng. Tưởng chết rồi cơ."
Shin đứng bật dậy, lùi về sau, đập tay vào tường.
"Mày đang làm cái quái gì vậy?! Tại sao mày lại cứu tao?!!"
Gaku ngẩng lên, ánh mắt chán chường. Nhưng sâu bên trong, là cái gì đó sắc như dao:
"Tao không cứu mày. Tao giữ mày lại."
"Mày là của tao."
"Tôi không phải thứ gì của anh cả!!"
Gaku đứng dậy, cao lớn và lạnh lẽo như một cơn bão.
Shin rùng mình khi hắn bước đến gần, từng bước nặng trịch.
"Mày nói như thể có quyền lựa chọn."
Ngay lúc đó, tiếng la hét vang lên từ xa.
Shin nghe rõ—là giọng của nữ sinh ấy và vài người còn sống sót.
Họ vẫn còn... nhưng đang gặp chuyện.
Gaku xoay người, quay lưng về phía cậu.
"Chỗ này an toàn. Ít nhất là... khi mày còn ở đây."
Shin nhìn hắn, lòng rối bời.
"Tại sao lại là tôi...?"
Gaku bật cười, khàn khàn như thú hoang.
"Tao cũng không biết. Có lẽ... chỉ là tao muốn thấy cái ánh mắt đó. Cái ánh mắt dám nhìn thẳng vào tao, dù biết không thắng nổi."
"Đừng tưởng mày là Beta thì tao sẽ bỏ qua. Tao càng muốn xem mày còn gan đến mức nào."
Hắn quay đầu lại.
"Mày không giống bọn còn lại."
Shin nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào da như sắp bật máu tới nơi.
Cậu nhìn Gaku, người con trai đang đứng giữa ánh sáng đỏ nhạt như ác quỷ bước ra từ giấc mơ.
Một ác quỷ từng là con người.
Một xác sống có hơi thở.
Cậu không biết hắn là gì. Cậu chỉ biết—bản năng đang gào lên: chạy.
Phải chạy khỏi hắn.
Nhưng... tiếng hét ngoài kia vẫn chưa dừng.
Bọn họ cần giúp đỡ. Những người còn sống... cậu không thể giả vờ không nghe thấy.
"Anh không ngăn được tôi," Shin nói, bước lùi ra cửa.
Gaku không quay lại. Hắn nói, giọng khẽ như gió thổi qua hành lang:
"Cứ thử đi."
Shin đưa tay chạm vào tay nắm cửa—và lạnh toát khi nhận ra: không có tay nắm.
Chỉ là một cánh cửa kim loại, không khoá, nhưng trơn nhẵn. Không cách nào mở từ bên trong.
Gaku đã khóa lại từ phía ngoài.
"...Mở cửa," Shin gằn giọng.
Hắn vẫn không quay đầu. Chỉ chậm rãi nói:
"Ra ngoài đó, mày chết chắc. Mày biết điều đó."
"Vậy thì chết-"
"Shin."
Lần đầu tiên—Gaku gọi tên cậu.
Chậm. Rõ. Như lời nguyền khắc vào tâm trí.
"Ở lại đi," hắn nói, "Ít nhất là đêm nay."
"Không."
"Không phải vì tao."
"Không phải vì ai cả."
"Chỉ là... cho chính mày."
Shin đứng bất động.
Trong một khoảnh khắc, sự yên lặng kéo dài như một sợi dây đang chực đứt.
Rồi—cậu buông tay, rút lại bước chân, quay đi.
Không phải vì tin Gaku.
Mà vì cậu biết, nếu ra ngoài lúc này, cậu sẽ không thể giúp ai. Chỉ là gánh nặng.
Cậu ngồi xuống góc phòng, tựa lưng vào tường, nhìn bóng lưng người kia lặng lẽ như tượng đá.
"Anh là gì vậy?" Shin hỏi, giọng khẽ như gió.
Không gian im bặt.
Chỉ có tiếng tim đập trong ngực cậu, nặng nề và bất an.
Gaku không quay lại. Hắn cứ thế ngồi tựa tường, mắt dõi vào một điểm vô hình trong bóng tối.
Một lúc sau, hắn trả lời. Ngắn gọn, như ném ra một viên đá xuống giếng sâu:
"Câu đó... tao cũng đang hỏi chính mình."
Shin nhíu mày.
Không phải kiểu trả lời cợt nhả, nhưng cũng không phải thật lòng. Giống như hắn cố tình không muốn để cậu biết.
Nhưng tại sao?
Tại sao lại giấu?
Vì hắn không tin cậu?
Hay vì... nếu cậu biết sự thật, cậu sẽ sợ đến mức không muốn nhìn mặt hắn nữa?
Shin cụp mắt. Một suy nghĩ thoáng qua, nhanh như ánh chớp:
Hắn đã không còn là người.
Cậu vội lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó. Vô lý. Không thể nào.
Gaku đang thở. Hắn nói chuyện bình thường. Ánh mắt hắn vẫn... có gì đó giống con người. Chỉ là—tàn nhẫn hơn, dữ dội hơn, lạnh lẽo hơn.
Shin đưa mắt xuống bàn tay mình. Vết trầy xước vẫn còn rát, nhưng không nghiêm trọng.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc bị zombie dồn vào góc lớp. Mình đã nghĩ sẽ chết.
Vậy mà—khi tỉnh lại, cậu đã nằm đây.
Căn phòng này không có cửa sổ, không có cửa thoát hiểm. Nhưng lại đủ an toàn để tiếng hét ngoài kia không vọng vào được.
Nghĩa là Gaku đã đưa cậu đi qua cả bầy xác sống.
Một mình.
Shin hít một hơi thật sâu.
"Anh đưa tôi tới đây... vì cái gì?" Cậu hỏi tiếp, lần này nhỏ hơn, mềm hơn, như thể hỏi chính mình.
Gaku không đáp. Nhưng hắn xoay nhẹ cổ tay, khớp xương kêu răng rắc.
Một âm thanh quá sắc giữa yên lặng.
Hắn rướn người ngồi dậy, ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt—kéo theo những mảng tối lởm chởm như vết nứt.
"Tao không thích thấy mày chết bởi lũ xác sống kia," Gaku nói, giọng khản như gió sượt qua dây thép. "Vậy thôi."
Shin thoáng giật mình.
Câu nói đó nghe giống một lời thú nhận. Nhưng cũng giống một lời cảnh báo.
Gaku quay mặt sang, nửa mặt lấp trong bóng tối, nửa mặt chìm trong ánh đỏ.
"Mày nên ngủ đi. Ngày mai không biết có còn yên ổn không."
Shin không nhúc nhích. Tim vẫn đập thình thịch, từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực.
Cậu không biết nên tin vào câu nào của hắn.
Cũng không biết—mình sợ cái gì hơn: zombie ngoài kia, hay con người đang ngồi cùng trong căn phòng này.
Tiếng hét ngoài hành lang đã tắt hẳn từ lâu.
Thay vào đó là tiếng mưa rơi... nhỏ. Rất nhỏ. Có thể từ một ống thông khí vỡ, hay từ một cơn mưa thật sự ngoài kia.
Shin nằm xuống nền lạnh, quay lưng về phía Gaku.
Cậu khẽ rùng mình. Không rõ vì lạnh, hay vì một loại cảm giác khác đang len lỏi trong xương sống: sợ hãi xen lẫn tò mò.
Vài tiếng thở dài sau đó, cậu chìm vào một giấc ngủ không sâu.
Trong mơ, cậu thấy hành lang phủ đầy xác. Thấy một người đàn ông tóc bạc đi giữa đống hỗn loạn, tay không dính máu, nhưng ánh mắt đỏ như bị thiêu rụi từ bên trong.
Cậu chạy đến.
Hắn quay lại.
Cậu gọi: "Gaku..."
Nhưng hắn không trả lời.
Chỉ nở một nụ cười méo mó, và nói:
"Mày là của tao."
....
Shin choàng tỉnh.
Căn phòng vẫn im lặng. Gaku vẫn ngồi đó, dáng vẻ không thay đổi.
Như thể... chưa từng động đậy.
Cậu nhìn hắn thật lâu.
Rồi khẽ thì thầm—chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
"...Anh là gì vậy, Gaku..."
______________
Yep trong nguyên tác thì shin sẽ quan tâm người khác hơn chính bản thân mìn :>> giờ có gaku rùi nek
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com