Chương 20
_______________________
Gió rít qua từng thanh sắt rỉ.
Từng đám khói đen bốc lên từ phía nhà ăn – nơi đã phát nổ chỉ vài phút trước.
Cột cờ tạm dựng trên mái ngả nghiêng. Có tiếng xé vải phần phật – bọn học sinh đang vẫy áo khoác làm tín hiệu.
"Có khói rồi! Nhìn đi! Chắc chắn ai đó sẽ thấy!"
"Mau! Cột thêm khăn trắng! Làm tín hiệu S.O.S!!"
Một đứa hét lớn trong tuyệt vọng, giọng run như muốn khóc.
Shin đứng giữa đám đông ấy. Cậu không nhớ rõ mình lên đây bằng cách nào. Tất cả chỉ là một chuỗi xô đẩy, bàn tay lôi đi, những tiếng hét chói tai, và bước chân hấp tấp vang vọng hành lang cháy khét.
Cậu chỉ nhớ mình đã vùng vẫy... đã gọi tên ai đó trong vô thức...
"Gaku..."
Nhưng hắn không trả lời.
Chỉ còn lại tiếng gió. Và giờ đây – là tiếng bước chân vang lên từ cầu thang dẫn lên mái.
Bịch... bịch... bịch...
Chậm rãi. Đều đặn.
Một đứa con gái quay đầu, trợn mắt:
"Có ai đó... đang lên!"
"Tụi mình khóa cửa tầng dưới rồi mà?!"
Chưa ai kịp trả lời thì hắn xuất hiện.
Gaku bước ra khỏi bóng tối. Bộ hoodie đen dính vài vệt cháy sém. Ánh nắng cuối ngày hắt từ sau lưng hắn, nuốt chửng khuôn mặt vào trong bóng. Chỉ có đôi mắt—vẫn cái ánh nhìn chậm rãi và trống rỗng đến rợn người—khiến không ai dám nhúc nhích.
Shin khựng lại. Tim cậu đập mạnh, rối loạn.
Hắn không chết.
Hắn đến thật rồi.
Còn nhóm học sinh xung quanh thì bắt đầu chửi thề.
"Mẹ nó—lại thêm thằng điên nào nữa?!"
"Ê! MÀY MUỐN GÌ?! Đừng tới gần! Ở dưới đó có zombie, mày biết không?!"
Gaku không đáp.
Chỉ đứng đó, ngước mắt nhìn thẳng vào Shin.
"...Mày dắt thằng nhãi đi đâu vậy?"
Giọng hắn trầm, khản đặc như vừa cào qua than cháy. Không lớn, nhưng buộc tất cả phải im bặt.
Một đứa gắt lên:
"Gì cơ?! Mày quen nó hả?!"
"Dắt cái đầu mày!"
"Nó bị tụi mày kéo đi," Gaku nói, như đang kể lại một sự thật. "Cậu ấy không đi theo tụi mày. Tao biết rõ."
"Ê, nó có vấn đề à?!"
Đứa to con nhất tiến lên, đứng chắn giữa Shin và Gaku.
"Mày tránh xa bọn tao ra. Ở đây có người bị thương, có cả nữ sinh. Đừng làm loạn nữa."
"Cút đi. Còn không thì tao cho mày rớt xuống đất như bao cục thịt dưới kia."
Shin mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp.
Bốp!
Một tiếng nặng nề như cú va giữa kim loại và xương.
Đứa to con lãnh trọn cú đấm vào hàm. Cơ thể nó bị nhấc bổng, đập ngược xuống sân bê tông tầng thượng, trượt một đoạn dài rồi bất động.
"TRỜI MẸ ƠI!!"
"CẬU TA GIẾT NGƯỜI RỒI!!"
"TỤI MÀY MAU LUI LẠI!!!"
Tiếng thét vang lên như lũ vỡ bờ.
Zombie dưới sân bắt đầu gào rú. Âm thanh va chạm vừa rồi đã thu hút bọn chúng. Tiếng bước chân lộp cộp, tiếng móng tay cào cửa sắt, tiếng thở khò khè phát ra từ mọi góc tối.
"Chết thật! Cửa tầng dưới không trụ được nữa đâu!"
"Mày!! Lẹ lên!! Chạy!!"
Một đứa túm lấy tay Shin, kéo cậu lùi về phía trụ cờ.
Nhưng Gaku lại tiến thêm một bước. Tay hắn buông khỏi túi áo, lộ ra các đốt ngón tay rớm máu – do vừa đấm vào hộp sọ người khác.
Mắt hắn—vẫn khóa chặt lấy Shin.
"Đừng chạm vào nó"
Giọng nói ấy không còn là của một con người.
Không phải vì Gaku hét lên.
Mà vì thứ trong câu nói ấy—là bản năng chiếm hữu trần trụi, lạnh lẽo như cái chết.
Một nữ sinh run rẩy đứng chắn trước Shin:
"Mày bị điên à?!"
Rồi—họ làm điều ngu xuẩn nhất.
ĐẨY HẮN.
Một cú thúc mạnh, ngay giữa ngực.
Không đủ lực để hạ một người như Gaku. Nhưng sau lưng hắn...
...chỉ còn là khoảng trống.
Rìa mái đã gãy một đoạn sau vụ nổ.
Gaku lùi lại nửa bước.
Rắc.
Shin hét lên:
"KHÔNG—!!"
Nhưng đã quá trễ.
ẦM!!
Gaku rơi.
Chiếc áo đen lộn một vòng giữa không trung.
Cơ thể hắn đập mạnh xuống nền xi măng, va vào mảnh gạch vỡ, rồi biến mất trong đám bụi khói và tiếng zombie gào thét.
Tầng thượng im phăng phắc.
Cả nhóm chết lặng.
Một cậu trai thì thầm:
"Nó... chết thật rồi à...?"
"Rơi kiểu đó thì sống làm sao nổi..."
Một đứa khác kéo tay Shin, tay cậu vẫn còn run.
"Đi đi. Còn cơ hội thoát. Cậu không thấy sắp tới rồi à?!"
Nhưng Shin không trả lời.
Cậu chỉ đứng lặng thinh, như thể cơ thể bị tách khỏi tâm trí.
Mắt vẫn dán chặt vào mép mái—nơi Gaku biến mất.
Trái tim cậu lỡ một nhịp.
Không phải vì sợ.
Mà là... cảm giác này.
Trống rỗng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com