Chương 23
Yupi thi lắm vlin :P nên chắc ít đăng hơn :3
_______________________
❝ Ngày ấy ta rời bỏ trần thế
Vì tiếng gọi người giữa mênh mang cõi mộng
Thứ sống sót này — tim ta, hồn ta — là của người."
..........
....
[GAKU'S POV]
Hắn lê lết cả cơ thể nặng nhọc, những vết máu loang lổ trải dài trên hành lang lạnh lẽo.
Cơn mưa gào lên rửa sạch những vũng máu tanh tưởi, nhưng mùi cháy khét của gỗ và xác chết vẫn hiện hữu đâu đây. Kinh tởm
Cái lạnh trong hắn không hề giảm đi
Từng nơi hắn đặt chân đến, zombie đứng lặng, không gào, không tấn công—chúng coi hắn cũng giống chúng.
"Hắn giống một cái xác thối rữa"
Hắn bước qua một cái xác người.
Một tay vẫn nắm chặt cặp—là học sinh, có vẻ là học sinh lớp 2-0.
Tay cậu ta tím tái nhão nhoét, chắc là đã chết từ 3 ngày trước...Đáng thương quá nhỉ
Gaku nhìn qua... rồi dẫm thẳng lên mặt cậu ta mà không hề lay động.
"Một đám rác rưởi.
Chỉ biết chạy theo nhau mà bám như lũ sâu nhặng... chẳng khác gì lũ xác sống
Mà lũ kia... còn biết điều hơn"
Hắn nhớ cái thứ ánh dương chết tiệt kia.
Nhớ nó đến phát điên lên được....
"Tôi không thuộc về anh"
Gaku bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Chậc, hắn lại nhớ đến ánh mắt ấy rồi - cái ánh nhìn vừa sợ hãi vừa cố chấp, ánh nhìn của một Beta nhỏ bé thấp hèn dám đứng trước mặt hắn mà không cúi đầu.
Ký ức đó khiến Gaku... cười. Một nụ cười không vui, không giận, mà điên rồ.
Như tên thần kinh nhảy giữa vở kịch câm ấy nhỉ? Nực cười vãi
Mày nghĩ mình có quyền lựa chọn à, nhãi con?
Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà mục nát—thấy từng vệt nước nhỏ xuyên qua kẽ ngói mà rơi xuống, lạnh buốt sống lưng. Ngôi trưởng rẻ rách này... từng là nơi hắn muốn nhấn chìm hết tất cả trong vũng máu.
Ấy vậy mà trớ trêu nhỉ? Nó lại là nơi chứa đựng thứ mà hắn không đủ can đảm để nắm lấy.
"Không thuộc về tao? Vậy mày định thuộc về thằng nào?"
(Eee đoạn này hài vãi =)))
Chắc là một trong đám hèn nhát lúc nào cũng bám quanh Shin, nhỉ?
Cái thằng hay đưa khăn cho cậu ấy, cái thằng giỏi giang học giỏi, hay cái đứa từng nắm tay kéo Shin ra khỏi đám cháy?
Từng đứa một, Gaku nhớ rất rõ gương mặt bọn chúng.
Hắn thề bằng cả mạng sống mình
Bằng chính tay mình.
Bằng móng tay gãy rách, và hàm răng nhuộm đầy thứ chất lỏng tanh tưởi đó.
Hắn sẽ xé nát hết tất cả.
Ngay cả khi da thịt hắn đang mục dần, xương lộ dưới lớp áo cháy khét.
Ngay cả khi gân cổ siết chặt như dây thừng treo xác.
Ngay cả khi người ta kinh hãi gọi hắn là quái vật.
Hắn vẫn là Gaku.
Kẻ duy nhất từng nhìn thấy ánh dương chói lọi giữa màn đêm u tối... là từ ánh mắt cậu.
Hắn dừng lại.
Một góc hành lang vừa bị sụp xuống—có dấu chân, còn mới.
Gaku ngồi thụp xuống, nhúng hai ngón tay vào vết bùn còn ướt. Đưa lên ngửi nhẹ
Mùi máu của nó.
Mùi mưa.
Mùi kim loại.
Mùi sợ hãi.
"Mày ở gần đây."
Gaku đứng dậy.
Lưng hắn thẳng lên như một con rối bị giật dây, mắt trắng dã mở to, ánh nhìn xuyên qua màn mưa đặc quánh ngoài khung cửa vỡ.
Hắn không cần chạy.
Cũng chẳng cần gọi.
Chỉ cần đi.
Vì từng tế bào rữa nát trong hắn đều biết—mùi máu ấy, tiếng thở ấy, nhịp chân ấy...
Là "con mồi của hắn"
____________________
:P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com