Chương 4
___________________
Một đêm đầy nặng nề đã trôi qua, Shin đã ngủ được một giấc ngủ ngon đến kì lạ, có lẽ vì cậu đã quá mệt mỏi hay... an tâm ?
Cậu mò mẫn tới từng lớp học trong sự thận trọng đối với những tên xác sống khát máu thịt ngoài kia
............
Phòng học tầng 2, lớp 2-3.
Shin nín thở trước khi gõ cửa.
- "Có ai ở trong đó không?" – cậu hỏi, giọng khàn khàn vì khát.
Một lúc sau, tiếng xích kéo lách cách. Cửa mở hé ra.
Một cô gái tóc buộc cao nhìn cậu đầy nghi ngờ, tay cầm dùi cui bóng chày. Đằng sau là ba người khác: một cậu bé đeo kính, một nữ sinh mặc áo khoác câu lạc bộ thể thao, và... một tên cao to có vẻ mặt không thân thiện.
- "Cậu là ai?" – cô gái hỏi.
- "Shin. Tôi ở lớp 2-4. Tôi không bị cắn."
Tên cao to bước lên, giật cặp của Shin, lục soát. "Không vũ khí. Không cắn. Không pheromone Alpha."
- "Là Beta." – cô gái liếc nhìn. "Giống tôi."
Họ cho cậu vào.
Bên trong, họ dùng bàn ghế chắn cửa. Có mấy chai nước, vài gói snack, vài vết máu khô trên sàn. Không khí ngột ngạt, ai cũng đổ mồ hôi. Nhưng ít nhất... là người.
- "Chúng tôi là nhóm còn sót lại ở khu A." – cô gái nói. "Tôi là Hina. Đây là Yuu, Mami, và thằng cha to xác kia là Ryo."
Yuu đẩy kính. "Cậu là người đầu tiên chúng tôi gặp từ sáng đến giờ. Có ai khác không?"
Shin lắc đầu. "Tôi thấy vài học sinh chạy, nhưng... rồi họ biến thành zombie cả rồi."
Mami ngồi co ro ôm chân. "Chúng nó có khứu giác kỳ lạ. Một Alpha bị thương chỉ vì ra mồ hôi mà bị phát hiện. Còn tôi, một Omega, phải uống thuốc ức chế suốt mấy tiếng."
Hina gật đầu. "Nhưng Beta như cậu là hy vọng. Không pheromone, không mùi. Chúng khó phát hiện."
Shin im lặng. Cảm giác bị xăm soi khiến cậu không thoải mái.
- "Cậu có thể ở lại." – Ryo nói, mặt không cảm xúc. "Nhưng không gây rắc rối."
- "Và không được mở cửa cho bất kỳ ai." – Hina nhấn mạnh.
________________
Nửa đêm
Shin không ngủ được. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân trường.
Có ai đó đang bước đi giữa bầy zombie.
Chúng không tấn công.
Bóng người đó chậm rãi, từng bước, ánh trăng phản chiếu mái tóc màu bạc và... đôi mắt đỏ rực.
Shin nín thở.
Người đó – Gaku – đang đi như không có gì xảy ra.
Một con zombie lao tới. Gaku nghiêng người, tay đấm thẳng vào mặt nó. Cái đầu văng đi như quả bóng.
Nhưng... Shin thấy rõ. Cánh tay hắn có một vết cắn.
Mấy phút sau, Gaku dừng lại. Ngồi xuống cạnh bồn cây. Cởi áo.
Shin dụi mắt.
Vết thương... đang tự lành. Rất nhanh. Quá nhanh.
Rồi Gaku quay lại, nhìn thẳng về phía cửa sổ tầng 2 – nơi Shin đang núp sau rèm.
Cậu hoảng hốt lùi lại.
Nhưng khi ngẩng lên, Gaku đã biến mất.
Chỉ còn vệt máu loang trên gạch và một vệt hơi thở mờ nhạt trên kính.
" Sao nhìn hắn ta có chút quen mắt "
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com