Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

___________________

Shin chợt tỉnh dậy giữa đêm vì một tiếng động kỳ lạ.

Cộp... cộp... cộp...

Âm thanh đều đặn vang lên từ hành lang, như ai đó đang gõ nhẹ vào cửa bằng khớp tay.

Cậu nhìn quanh—mọi người vẫn đang ngủ, trừ Hina. Cô đang ngồi bên cửa sổ, tay siết chặt cây gậy bóng chày.

   - "Nghe thấy không?" – Shin hỏi khẽ.

Hina gật đầu. "Ba lần rồi. Mỗi đêm. Cùng một giờ."

Cộp... cộp... cộp...

Yuu tỉnh dậy. "Không phải zombie. Chúng không làm thế. Không đều như vậy."

Ryo nhíu mày. "Có khi nào là... người?"

Mami run run: "Nếu là người... sao không gọi?"

Không ai trả lời.

Đến lần gõ thứ tư, Ryo không chịu nổi.

   - "Tôi mở cửa."

   - "Đừng!" – Hina gằn giọng. "Cậu điên à?!"

   - "Tôi không sợ. Làm sao biết được có ai sống sót ngoài kia?"

Shin bỗng thấy tim mình đập dồn. Không phải vì Ryo.

Mà vì... tiếng gõ đã ngừng.

Một giây sau, rầm! – Cửa bị đập mạnh. Bầy zombie gào lên ngoài hành lang, như thể vừa bị dụ đến.

   - "Chuẩn bị vũ khí!" – Hina hét lên.

Bọn họ kéo bàn ghế chắn cửa, cầm gậy, dao gọt trái cây, bất cứ gì có thể dùng để chống trả.

Ầm! Ầm!

Cánh cửa nứt dần. Một bàn tay rách toạc thò vào trong. Ryo đập mạnh xuống, máu bắn tung tóe. Mami hét lên.

Zombie sắp tràn vào.

Shin nắm lấy cây thước gỗ. Tay cậu run, nhưng chân không lùi.

Rồi—bất ngờ im bặt.

Tiếng đập cửa ngừng lại. Tiếng gào rít cũng biến mất.

Hina thở dốc, tay vẫn siết gậy. "Chuyện gì vậy...?"

Yuu bước chậm đến cửa sổ, vén rèm.

Hắn cứng người.

   - "Cái... quái..."

Shin bước tới bên cạnh cậu ta, nhìn xuống sân trường.

Hơn mười xác zombie nằm la liệt. Cổ bị bẻ gãy, đầu vỡ nát. Máu đen chảy thành vũng nước nhớp nháp đầy kinh tởm.

Và giữa đống xác đó, một người đứng quay lưng lại. Mái tóc bạc đẫm máu. Áo sơ mi rách toạc, tay cầm một mảnh gương vỡ như lưỡi dao.

Hắn ngẩng đầu lên, dường như biết họ đang nhìn.
Đôi mắt đỏ rực như máu lướt ngang qua cửa sổ tầng hai.

Rồi hắn quay lưng, bước đi vào bóng tối.

Không một lời. Không một dấu vết.

   - "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" – Ryo thì thầm.

Shin không đáp. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ đang lớn dần.

Không phải sợ hãi.
Mà là một thứ gì đó u ám, tràn ngập sự cảnh giác và tò mò.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com