Chương 9
_________________________
Trường học ban đêm như một nấm mồ.
Không còn tiếng thở. Không còn tiếng chân. Chỉ còn tiếng gió len qua khung cửa sổ vỡ vụn và mùi máu đã khô quện trong không khí.
Shin bước ra hành lang một mình.
Không ai biết cậu đi. Không ai hỏi lý do.
Cậu cần... chắc chắn.
Về Gaku
Về sự tồn tại của một người không còn là học sinh, nhưng cũng không phải là zombie.
Điện thoại cũ trong tay chỉ còn 7% pin. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên gương mặt cậu khi cậu mở lại hồ sơ.
Tên: Gaku U......i (Họ đã bị nhòe)
Trạng thái: Mất tích
Ghi chú: Được nuôi dưỡng bởi viện mồ côi tại tỉnh Fuku. Có dấu hiệu từng tham gia nghiên cứu y tế trái phép—không xác nhận được.
Tham gia nghiên cứu y tế trái phép?
Shin cau mày. Trong đầu hiện lại hình ảnh Gaku nuốt viên thuốc lạ trong bóng tối.
Là thuốc kiểm soát cơ thể? Là thuốc giữ hắn khỏi hóa điên?
Một tiếng lách cách nhỏ vang lên sau lưng.
Cậu xoay người. Không có ai.
Chỉ có cánh cửa lớp học cũ mở hé.
Không tiếng gió. Không có zombie. Nhưng...
Cảm giác ai đó đang nhìn.
Shin bước lùi, áp sát tường. Tay nắm chặt thước gỗ, mắt liếc quanh. Đôi chân run lên không vì sợ, mà vì bản năng—thứ linh cảm mơ hồ từ sâu trong người.
Và rồi—
Một tiếng rít nhỏ vang lên.
Từ ngay sau cậu.
Shin chưa kịp quay lại, một thứ gì đó lướt qua, nhanh đến mức cậu chỉ kịp cảm thấy gió tạt vào má.
"RẦM!"
Một cái xác đổ sụp trước mặt cậu—zombie.
Đầu nó vỡ nát. Máu bắn tung tóe lên tường.
Shin lùi lại, hoảng hốt nhìn quanh. Không thấy ai.
Chỉ có dấu chân dính máu—kéo dài rồi biến mất về phía cầu thang.
Không có tiếng bước chân.
Không tiếng thở.
Nhưng... Gaku đã ở đó.
Và hắn đã cứu cậu.
Shin thở dốc, ngồi phịch xuống đất. Cậu không sợ cái xác chết.
Cậu chỉ sợ—có một người nào đó vẫn đang dõi theo.
Không vì cậu là bạn.
Không vì cậu là kẻ yếu cần được cứu.
Mà vì lý do nào đó Shin không biết... và cũng không dám đoán.
Đêm đó, khi trở về lớp, cậu giấu vết máu trên giày. Không ai hỏi.
Trong giấc ngủ chập chờn, một ánh mắt đỏ rực vẫn hiện lên trong đầu.
Không đáng tin. Không thể gọi là người.
Nhưng hắn... lẫn từ xa quan sát cậu.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com