Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story

Một câu chuyện ở thế giới nếu chưa từng có zombie, một cuộc sống thường nhật yên bình oi ả, cái làm quen đầy tình cờ của đôi chíp bông.

WARNING: "Side story" không hề liên quan tới "The only thing left alive", các độc giả lưu ý khi đọc!!

________________________

Shin dọn đến ký túc xá vào một buổi chiều nắng nhạt thường nhật, khi trời Tokyo chưa kịp trở lạnh nhưng cũng đủ để cậu quấn thêm một lớp áo khoác mỏng. Ký túc xá nằm ở khu phố yên tĩnh, chỉ cách trường đại học của cậu mười phút đi bộ, rất tiện lợi cho một sinh viên từ tỉnh xa tới kinh đô ánh sáng phương Đông

Phòng Shin ở tầng ba, số 305, kế bên là 306—một căn phòng lúc nào cũng tắt đèn và cửa đóng im ỉm.

Người ta bảo hàng xóm là điều không thể lựa chọn được, và Shin cũng chẳng mong chờ gì nhiều. Cậu chỉ nghĩ đơn giản: "Mình là sinh viên, ai ở gần cũng là sinh viên thôi, chắc cũng dễ sống chung."

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một buổi tối, khi cậu đang hí hoáy dán tranh lên tường thì nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Cánh cửa phòng 306 mở ra, rồi đóng lại.

Chưa đầy hai giây sau, cửa thang máy dường như đã nuốt trọn bóng người đó.

Shin tò mò hé cửa nhìn theo. Một dáng người cao, vai rộng, tóc bạc bạch kim nổi bật dưới ánh đèn vàng mờ của hành lang. Tay anh ta xách một túi ni lông in logo cửa hàng tiện lợi quen thuộc.

"Chắc anh ta làm thêm ca đêm..." Shin nghĩ bụng. "Gia cảnh chắc khó khăn lắm, sinh viên mà còn phải đi làm khuya thế này..."

Từ hôm đó, Shin bắt đầu chú ý đến anh hàng xóm tóc bạc ấy. Anh ta rất hiếm khi xuất hiện, nhưng lần nào cũng như lần nào: đi rất nhanh, về rất trễ, trên tay luôn là một túi đồ ăn vặt hoặc mì hộp.

Cậu thấy... hơi xót xa...

Và Shin vốn là người dễ mềm lòng, đặc biệt trước mấy chuyện "người nghèo chăm chỉ cố gắng vươn lên."

Thế là hôm sau, Shin nấu thêm phần cơm, gói cẩn thận trong hộp rồi đứng lấp ló trước cửa phòng 306. Đắn đo mất năm phút, cuối cùng cậu lấy hết can đảm gõ cửa.

"...Ai?" Giọng nói phía sau cánh cửa nghe trầm trầm, khàn nhẹ, rõ là không quen khách.

Shin nuốt nước bọt. "À, tôi là hàng xóm phòng 305. Tôi có nấu cơm, anh ăn không ạ?"

Yên lặng.

Rất lâu sau mới có tiếng mở khóa.

Cánh cửa hé mở một khe nhỏ. Một con mắt đỏ thẫm nhìn ra. Shin suýt thì lùi lại một bước. Nhưng rồi cậu nhớ tới hộp cơm.

"Tôi nấu hơi nhiều. Tôi cũng thấy anh hay về khuya nên chắc chưa ăn, nên... tôi mang cho anh."

Người kia nhìn cậu một lúc. Shin bắt đầu thấy hơi xấu hổ. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng mở cửa rộng hơn, chìa tay ra.

"Cảm ơn."

Chỉ hai chữ. Ngắn ngủn. Nhưng Shin mừng rơn.

Sau lần đó, Shin thành thói quen. Mỗi lần nấu ăn là làm dư một phần, rồi âm thầm đặt trước cửa 306 nếu người kia không có nhà. Nếu có, cậu sẽ gõ cửa đưa tận tay. Dù hiếm khi nói chuyện, nhưng anh hàng xóm tóc bạc ấy cũng không từ chối lần nào.

Đôi khi còn gật đầu. Có hôm thậm chí nói "Ngon."

Shin phổng mũi nguyên buổi.

Rồi một ngày, Shin đang ngồi ăn mì xào thì nghe tiếng gõ cửa. Vừa định đứng lên thì cửa bật mở.

Anh ta—anh hàng xóm tóc bạc—chui tọt vào như một làn gió lạnh đầu đông, ngồi phịch xuống sàn, nhìn đĩa mì xào như thể nó là cứu tinh cuộc đời.

"Ăn ké."

Shin chưa kịp phản ứng gì thì đôi đũa trên bàn đã bị giật lấy, và đĩa mì thì bắt đầu vơi dần.

Cậu há hốc mồm. "Anh... vào lúc nào vậy?"

"Cửa không khóa."

"...Đúng là không khóa, nhưng mà..."

"Đói."

Shin ngậm miệng. Cậu nhường luôn phần còn lại trong nồi.

Từ hôm đó, người kia thường xuyên ghé sang phòng Shin hơn. Không phải để nói chuyện hay làm gì to tát. Chỉ là đến, ngồi im, ăn xong rồi lặng lẽ về.

Gaku—tên anh ta là vậy. Shin chỉ biết được sau cả tuần trời đưa đồ ăn.

Và đúng như cái tên ngắn gọn đó, Gaku là kiểu người ít nói, kiệm lời, sắc mặt lúc nào cũng lạnh tanh như tuyết tháng một.

Nhưng Shin không thấy sợ. Trái lại, càng tiếp xúc, cậu lại càng thấy Gaku... đáng thương.

Vì vậy, cậu tiếp tục nấu ăn. Và Gaku tiếp tục ăn chực.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến một ngày nọ—

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên khi hai người đang dùng bữa tối. Gaku mới cắn một miếng trứng chiên thì khựng lại.

"Đừng mở." Anh nói, nhai nhanh.

Shin chớp mắt. "Hả? Sao vậy?"

Tiếng gõ lại vang lên, lần này kèm theo giọng nói trầm đanh thép: "Tuyển thủ Gaku! Mở cửa. Tôi biết cậu ở trong đó!"

Gaku bật dậy, định chuồn ra ban công. Nhưng Shin nhanh hơn, mở toang cửa.

Một người đàn ông trung niên mặc vest đen, đeo kính râm, bước vào như thể là mafia đến đòi nợ.

"CẬU LẠI ĂN THỨ NÀY À?!"

Gaku chết lặng.

Shin thì ngơ ngác. "Ơ, chú là ai ạ...?"

Người đàn ông quay sang Shin, rút danh thiếp như phim truyền hình:

"Quản lý của Gaku. Tuyển thủ boxing hàng đầu châu Á. Nhà tài trợ vừa dọa cắt hợp đồng nếu cậu ta còn ăn đồ rán với tinh bột."

Shin: "..."

Gaku: "..."

Không khí đông cứng trong ba giây.

Shin thì thầm, ngạc nhiên: "Tuyển... tuyển thủ nổi tiếng á...?"

Người đàn ông hừ mũi, lườm Gaku: "Thằng này hở chút là chuồn ra ngoài mua bánh mì kẹp thịt. Tôi vừa tra định vị, thấy nó không về phòng, hóa ra trốn trong phòng cậu ăn uống tùm lum!"

Shin lắp bắp: "Tôi tưởng anh ấy... nghèo..."

"NGHÈO CÁI GÌ?!" Quản lý hét lên. "Cái đồng hồ trên tay nó mua hết ba tháng lương của tôi đấy!"

Gaku im lặng cúi đầu nhét nốt miếng trứng vào miệng.

Shin thì ôm đầu, mặt nóng bừng, như muốn độn thổ xuống gầm bàn.

Thì ra từ đầu tới cuối... mình bị lừa bởi chính trí tưởng tượng của mình...;-;

_____________________

=PPP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com