Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fly To You

[Trans] Fly To You

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/61877101

Tác giả: Soulthatneedshelp

Pairing: Ashiya Douman x Karasuma Ranmaru | Suzaku (Youkai gakkou no sensei hajimemashita!)

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi đâu.

◦ ◦ ◦ ◦

Summary:

Trong căn phòng, thân thể y bị giam cầm bởi xiềng xích lặng lẽo khiến da thịt y tê dại, y không thấy đói không thấy khát mà cũng chẳng buồn ngủ. Điều duy nhất mà y có thể cảm nhận là cơ thể mình đang bị mục ruỗng vì buồn chán và trống rỗng.

Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây? Y cảm giác ý nghĩ này đã kéo dài từ rất lâu rồi.

Đây chính là nơi mà thần thú Suzaku sám hối vì tội lỗi của mình - tước đoạt một sinh mệnh.

────────୨ৎ────────

Khoảng thời gian khi Suzaku bị giam cầm và Douman vẫn luôn tìm kiếm y.

◦ ◦ ◦ ◦

Y đã bị mù rồi sao?

Y chẳng thể nhìn thấy gì ngoại trừ một màu đen đã từ rất lâu rồi. Nhắm mắt hay mở mắt thì cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn không có gì in bóng vào đôi mắt ấy.

Trong căn phòng, thân thể y bị giam cầm bởi xiềng xích lặng lẽo khiến da thịt y tê dại, y không thấy đói, không thấy khát, mà cũng chẳng muốn chợp mắt. Điều duy nhất mà y có thể cảm nhận là cơ thể mình đang bị mục ruỗng vì buồn chán và trống rỗng.

Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây? Y cảm giác ý nghĩ này đã kéo dài từ rất lâu rồi.

Đây chính là nơi mà thần thú Suzaku sám hối vì tội lỗi của mình - tước đoạt một sinh mệnh.

Khi thực tại quá đỗi tàn khốc, tâm trí y sẽ lang thang về quá khứ. Cảm giác cứ như xem đi xem lại một vở kịch cũ, để rồi mọi thứ ngày càng trở nên nhạt nhoà, méo mó đến cực điểm. Những mảnh ghép kí ức trở nên rời rạc, có nhiều điều y chẳng thể nhớ nổi nữa.

Y không ngại nói với Genbu vài lời để nhớ lại giọng nói anh ta.

Y không nhớ rõ màu mắt của Seiryuu.

Có bao nhiêu chiếc trâm cài trên mái tóc của Byakko vậy nhỉ?

Ba người ấy ắt hẳn sẽ căm hận y sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra lắm. Đặc biệt là Byakko. Ngăn cản cậu giết Douman, lau đi những giọt nước mắt của cậu với vẻ giả tạo, rồi sau đấy cũng chính y là người phản bội lại lòng tin của cậu ấy.

Dẫu vậy, y vẫn muốn gặp lại họ lần nữa. Y muốn ngắm nhìn họ thật lâu và lấp đầy những khoảng trống về cả ba trong tâm trí mình, ít nhất như vậy họ sẽ không trở thành những kẻ xa lạ trong ký ức y.

Và nếu có điều gì mà y muốn quên đi thì hẳn đó là khuôn mặt của Abe no Seimei.

Y muốn gương mặt ấy chìm vào trong màn sương mờ mãi mãi.

Có lẽ, sự ghét bỏ của y với gã ngày càng lớn. Kẻ đó luôn sắp xếp một cách hoàn chu toàn, mọi chuyện diễn ra đều đúng với dự định của gã, bao gồm cả cái chết của bản thân. Seimei đã lựa chọn con đường khiến tất cả mọi người đều vỡ vụn và rồi cũng chính gã là kẻ đã bỏ rơi họ trong sự khốn cùng.

Dù cho gã đã thấy chuyện gì hay đã ươm mầm cho điều gì đi chăng nữa thì cái giá phải trả là mạng sống của mình, thực sự không đáng.

Y chán ghét kẻ đó-

𝘚𝘶𝘻𝘢𝘬𝘶.

Trớ trêu thay, y chẳng thể nào quên được giọng nói ấy đã từng gọi mình như nào.

Đôi khi linh hồn của âm dương sư sẽ thầm thì vào tai Suzaku, đơn giản chỉ là vì muốn chọc phá y, kẻ đó sẽ không để y đơn độc kể cả khi đã rời khỏi trần thế.

Suzaku ghét phải thừa nhận rằng điều đó khiến y cảm thấy nỗi cô đơn trong mình vơi bớt đi một chút.

Và điều kì lạ là có một người mà Suzaku nhớ rất rõ. Không ai khác chính là người đã chết dưới lưỡi kiếm của y và cũng là lí do mà y bị giam hãm ở đây.

Ashiya Douman, kẻ đã không còn là con người, bây giờ hắn đã trở thành một yêu quái.

Y tự hỏi chuyện gì sẽ xảy đến với thiếu niên ấy. Cậu ấy đã vượt qua được mọi chuyện và tiếp tục sống cuộc sống của mình chưa? Cậu ấy thực sự sẽ dành quãng đời tiếp theo để giáo dục cho các yêu quái khác sao? Cậu ấy sẽ ổn không khi phải làm trong cô độc?

Nghĩ lại thì câu hỏi cuối có vẻ không quan trọng lắm. Y đã dõi theo Douman từ rất lâu rồi và chưa bao giờ phủ nhận tài năng của hắn. Douman vẫn luôn là một đứa nhỏ cứng đầu với ý chí kiên định kể từ khi còn nhỏ, sau này lớn lên vẫn vậy.

Hẳn đó là một nét tính cách đặc trưng của cậu ấy. Y không nghĩ nó sẽ thay đổi chỉ vì bây giờ hắn đã là một yêu quái. Không phải là không thể khi hắn sẽ đá đít vài con yêu quái ngang ngược ở ngoài kia, đây sẽ là chuyện vô cùng đáng xem đấy.

Sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng chắc chắn rằng mọi nỗ lực của hắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Trên con đường dài phía trước, Douman sẽ gặp gỡ thật nhiều người, tạo dựng nên thật nhiều mối quan hệ mới, và có lẽ hắn cũng sẽ tha thứ cho bản thân mình.

Y không thể bên hắn để chứng kiến mọi thứ. Y sẽ mắc kẹt một mình tại nơi này chẳng biết đến khi nào.

Liệu cậu ấy quên mất mình thì sao?

Đừng mà. Suzaku muốn xé toạc thân thể đang bị gông cùm xiềng xích trói buộc và lết ra khỏi nơi chết tiệt này, nhưng bây giờ y thậm chí còn không thể chắp hai tay lại với nhau.

"Mình ghét chuyện này..."

Y cắn lưỡi.

𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛𝘐𝘏𝘈𝘛𝘌𝘐𝘛

Aa, y khát khao được tự do tung cánh giữa bầu trời xanh một lần nữa.

____________________

Douman nhìn xuống chú chim nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay mình. Đôi cánh của nó run lên vì bị thương, xem ra là do bị một viên đá sắc đập vào. Con người đôi khi có thể tàn nhẫn một cách vô nghĩa như vậy.

'Nó không thể cứu được nữa rồi.' Lúc đầu hắn đã nghĩ thế, nhưng khi bóng hình của một người từ trong quá khứ lồng lên chú chim nhỏ, hắn lại không thể nào bỏ mặc nó được.

Hắn đưa nó về nhà.

Đôi tay Douman di chuyển cẩn thận, nhẹ nhàng bôi thuốc lên chiếc cánh bị thương của chú chim. Trái tim hắn như bị kim châm mỗi khi nó khẽ kêu vì đau đớn. Hắn tiếp tục băng bó, hi vọng rằng mình có thể cứu sống được nó.

Khi nhịp thở chú chim bắt đầu dễ dàng hơn cũng là lúc hắn cảm nhận tiếng sóng lòng mình vỗ dịu êm hơn, trong vô thức khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười. Lần cuối cùng hắn mỉm cười chân thành như bây giờ là lúc nào? Khi tự hỏi điều ấy, nụ cười hắn phảng phất nỗi nhớ thương.

"Lần tới đừng lại gần con người nữa." Nếu nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa đen của ngày hôm đó. "Nhóc phải bay đi xa, thật xa."

Chẳng rõ chim nhỏ có hiểu lời hắn hay không, nó vẫn dụi đầu vào ngón tay của Douman.

"... Đồ ngốc," Hắn thầm thì.

Ngày qua ngày, đôi cánh của chú chim dần dà hồi phục. Douman mở cửa sổ và để nó lên bậu cửa.

Hắn thấy nó dang rộng đôi cánh và bay đi. Nhìn chú chim nhỏ bay lượn, trái tim hắn cảm thấy thấy trống vắng hơn là hi vọng, khó phai nhoà hơn là tiếc nuối.

'Dù đã được chữa lành nhưng có lẽ đứa nhỏ sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa.'

Douman vẫn đứng đó, dõi theo cho đến khi chú chim nhỏ khuất dần khỏi tầm mắt hắn.

Có một loài yêu quái được gọi là Bakegarasu, rất khó để có thể phân biệt chúng với lũ quạ thông thường, bề ngoài chúng giống hệt quạ, khá nhỏ, toàn thân bao phủ bởi bộ lông đen và đôi mắt cũng là màu đen.

Douman nghĩ nếu Suzaku trở thành yêu quái hẳn sẽ là loài yêu có đôi cánh đen, giống quạ vậy.

Khả năng người đó trở thành một yêu quái có liên quan tới những vị thần như Yatagarasu hoặc Karasu-tengu là rất cao. Nhưng cũng không thể trừ bỏ việc y có thể là Bakegarasu, đó chính là lí do Douman không rời đi khi bắt gặp một con quạ trên đường.

Và đó cũng chính xác là những gì vừa xảy ra khi hắn đang trên đường tới ngôi đền để dạy học. Douman cúi người trước một con quạ với vẻ mặt ngại ngùng, nửa tin đó là một Bakegarasu, nửa ngờ đó là một con quạ bình thường.

"Xin lỗi?" Hắn nói, cách duy nhất để biết là bắt chuyện với nó!

Kwak! Có vẻ đó chỉ là một con quạ bình thường, nó kêu vào mặt hắn rồi bay đi.

"....," Nhục không biết giấu mặt đi đâu nữa luôn.

Douman biết chắc rằng mình trông chẳng khác gì một thằng đần, nhưng có lẽ hắn vẫn sẽ làm lại chuyện này vào một dịp khác.

Khi hắn toan đứng dậy và đi tiếp đến ngôi đền, hắn thấy con quạ trở lại mặt đất. Khá kì lạ vì nó bay đi không quá xa, chỉ cách hắn tầm năm bước chân. Hắn đứng lên để nhìn rõ hơn, xem nó đang làm gì.

Có vẻ con quạ đã tìm thấy gì đó để ăn, mỏ nó cúi xuống chạm vào một chú chim đã chết.

Một chú chim giống như đứa nhỏ mà hắn đã cứu mấy ngày trước, chỉ có điều bây giờ đôi cánh nó bị cháy đen.

Kí ức ngày hôm ấy bỗng ùa về trong tâm trí Douman. Hắn bước năm bước về phía trước và dùng hết sức mình đá bay con quạ đi, giống như những gì mà hắn muốn làm với các vị thần ngày đó vậy.

Nhưng chú chim đã chết rồi, chết thật rồi.

'Liệu người ấy cũng đã chết rồi sao?' Đó là điều mà hắn không bao giờ muốn hỏi.

Vành mắt hắn nóng bừng. Những ngón tay của Douman che đi một nửa khuôn mặt mình, những giọt nước mắt chỉ có thể lăn dài từ mắt trái.

"Không phải ta đã bảo đừng lại gần con người nữa rồi sao, nhóc cũng ngốc y chang người đó vậy."

Một ngày nọ, một học sinh mà hắn dạy tại ngôi đền đã hỏi về vết sẹo trên mặt hắn. Cậu bé đó là hitotsume-kozou, một yêu quái với nhãn lực phi thường, vậy nên có lẽ cậu bé hiểu rõ chuyện này hơn những đứa trẻ khác mà hắn dạy.

"Tại sao thầy lại có vết sẹo đó?"

Douman giấu đi vết sẹo đằng sau cuốn vở mà hắn cầm trên tay và mỉm cười.

"Đây không phải là một câu chuyện đáng nghe đâu."

Trên đường về nhà, hắn đã mua một chiếc mặt nạ Okina. Kể từ đó, mỗi khi đến ngôi đền để giảng dạy, Douman luôn chắc chắn mang theo nó bên mình.

Hôm nay hắn thấy nhẹ nhõm hơn khi quyết định như thế. Cảm giác thoải mái vì không học sinh nào của mình phải nhìn thấy gương mặt hắn sau này nữa.

Hắn lấy chiếc mặt nạ từ trong chiếc kimono và đeo nó lên khuôn mặt.

Liệu hắn có cảm thấy mình đã làm được điều gì cho người đó không, khi cứu chú chim trước kia? Chẳng qua đó chỉ là sự tự thương hại bản thân để xoa dịu nỗi niềm bên trong hắn mà thôi.

"Tôi phải làm gì đây?" Nụ cười của Suzaku hiện lên trong tâm tưởng khiến hắn đau đớn. "Tôi chẳng thể bù đắp nổi cho người."

Hắn không muốn bất kỳ một ai thấy vẻ mặt ấy của mình cả.

____________________

[Trong một cửa tiệm nào đó]

"... Ể?"

"... Ểeee?!"

Cựu Chu Tước đã từng nghĩ đến vô số viễn cảnh khi họ gặp lại nhau, nhưng chắc chắn không phải tại nơi đây. Y thề rằng chuyện này khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn rất nhiều.

Khi y chuyển lại sự tập trung lên Douman thì hắn đang cúi gằm mặt xuống và lẩm bẩm gì đó.

"┈┈"

"Hả? Nhóc vừa nói gì à?"

Douman nghiến chặt răng ngẩng đầu, bước thật nhanh rồi ngay sau đó cho kẻ kia một cú đấm thẳng vào mặt.

Y loạng choạng ngã xuống sàn, thậm chí còn không có thời gian để đứng dậy bởi vì ngay sau đó Douman đã ngồi lên người y và túm lấy cổ chiếc kimono mà y đang mặc.

"Đáng lẽ ra ngươi phải nói với ta về những chuyện sẽ xảy đến với ngươi khi đáp ứng điều ước của ta." Đôi tay hắn run rẩy trong khi giọng nói tràn ngập đau khổ vẫn tiếp tục vang lên. "Ta sẽ không bao giờ để ngươi hi sinh theo cách như vậy!"

'A, đừng làm vẻ mặt như vậy.'

Nơi từng cầm tù y quá đỗi khó chịu, thậm chí có những ngày y ghét người này vì chuyện đó. Nhưng hắn thà nói rằng, dù cho có biết trước kết cục thì mình vẫn sẽ làm vậy.

Con người là sinh vật yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Hắn có lòng kiêu hãnh cao hơn bất kì ai,

Hắn vô cùng chăm chỉ,

Hắn tràn đầy tham vọng và ám ảnh hơn bất kì ai,

Ashiya Douman thực sự mang trái tim của một con người, thật thú vị.

Dù cho y từng vô vọng hay lạc lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì điều mà y luôn hi vọng là ngọn lửa bên trong người ấy không bao giờ bị dập tắt.

'Mình muốn bảo vệ điều đáng quý đó,' Y nghĩ vậy đấy.

Tay y đặt lên bàn tay Douman. "Không đúng đâu," y nói. "Những chuyện xảy đến với tôi chưa bao giờ là do lựa chọn của cậu."

"Ngày hôm ấy, Ashiya Douman quyết định từ bỏ nhân tính. Và cũng chính ngày đó, Suzaku rời bỏ thần tính của mình, chỉ vậy thôi."

Douman dường như không tin lời y. Hắn buồn rầu, và điều đó khá buồn cười. "Ngươi không nên đến gặp ta," hắn nói.

Y khẽ cười khi nghe thấy vậy. "Nhưng cậu là người đã gọi tôi mà, không phải sao?"

"Nhưng điều đó không quan trọng," y khẽ vuốt má hắn, "Chính tôi là người đã chọn đến với cậu."

Dù y có bay lên tận trời xanh thì chốn về cuối cùng của y vẫn luôn là hắn.

Tôi nhất định sẽ bay đến với cậu, dù bao nhiêu lần đi nữa.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com