Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pattranite;

*Dưới góc nhìn của Pattranite
____

"Em quên mang ô rồi, nếu chạy ra xe với tình hình này thì ướt mất thôi" 

Một câu nói mà chẳng có ý gì hơn ngoài việc em than thở với người bên cạnh, cho đến khi người kia nói vài lời an ủi kèm theo đó là một khoảng lặng không dài, rồi bất ngờ lên tiếng Đợi chị một lát, xong lại không nhìn em lấy một cái mà liền chạy thẳng một mạch ra phía ngoài đỗ xe mặc cho mưa rơi xuống ướt lấy nửa mảnh quần áo, em khó hiểu nhìn chăm chăm vào người đang loay hoay ngoài xe kia, lại chợt giật thót vì lý do chị không ngại bản thân ướt mưa mà xông ra ngoài trời - chị là đi lấy cho em một chiếc ô.

Gương mặt ngốc nghếch của người lớn hơn em vài tuổi kia trong mưa đang rõ dần, hướng về em đi tới, lại còn cười rạng trong khi bản thân ướt sủng hết một mảnh thân người, có ngốc quá không chứ, em cũng đành buột miệng trách mắng chị vài câu, đem ra chiếc khăn tay luôn bên mình mà phủi phủi cho bớt đi những hạt mưa còn vươn lại trên tấm áo. Em thế mà phát hiện được người này là siêu thú vị.

Em không ngốc để không nhận ra rõ ràng người trước mặt luôn một mực nhìn em, từ nãy đến giờ, nhưng mà đến khi trong lòng em dâng lên cảm giác muốn trêu ghẹo nhìn lại chị thì y như rằng chị sẽ lảng tránh đi ánh mắt em, Pansa cứ như đang làm một việc sai trái ấy, hành động của chị làm em chỉ muốn cười phá lên hết thôi. Nhưng em không muốn người kia xấu hổ, dù gì ở bên người này em luôn có cảm giác dễ chịu, chị đối với em đều là mười phần dịu dàng, thế nên lật tẩy chị ngay bây giờ thì có ích gì với em kia chứ.

Thần sắc của Pansa cũng sẽ biến hóa liên tục trong mắt em, rõ là mới vừa rồi còn đang tươi tắn vui vẻ thế mà sau khi em nghe xong cuộc điện thoại từ người bạn trai yêu quý thì sắc mặt chị liền nhợt nhạt, không biết có phải do dính mưa không nhưng em cảm nhận rõ là tâm trạng người này đang chùng xuống. Em hỏi thì câu trả lời lại luôn một mẫu chị ổn, em chính là một mực không thể hiểu nổi.

Chị quan tâm em đến mức mưa có ướt đầy bả vai thì ô cũng không nghiêng nhiều về phía chị, Pattraite em đây lại là một người tốt bụng nên thấy việc như thế cũng không thể yên lòng mà hưởng trọn sự sủng nịnh, em giơ tay cầm chặt cán ô rồi kéo cho nó đứng thẳng lại dù rằng gương mặt người bên cạnh có bất ngờ thế nào đi nữa thì em cũng chẳng may quan tâm rồi bước đi thật đều theo nhịp. 

Cảm ơn rồi tạm biệt, em và chị chia tay nhau như vậy, bản thân em đây vừa cảm thấy yêu thích lại vừa lo lắng cho con người ngốc nghếch kia, một mạch chạy về nhà ý định sẽ nhắn tin cho chị, lại liền nhìn thấy Gun - cậu bạn trai em đứng phía trước cửa nhà, em cất xe vào gara rồi bước đến bên anh, anh cho em cái ôm nhẹ, rồi bảo em vào nhà nói chuyện.

"Gia đình anh dự định sẽ đi du lịch vài tuần, em đi cùng chứ?"

"Dạo gần đây em bận việc nên có lẽ không đi cùng gia đình anh được rồi, em xin lỗi.." 

"Không sao, xin lỗi gì chứ, anh hiểu mà, khi nào anh về sẽ mua quà cho em nhé"

Sau đó là một cuộc trò chuyện dài, anh bảo ngày mốt sẽ xuất phát, em thì bày ra vẻ tiếc hùi hụi mà thật em cũng không muốn đi, công việc thì đang chất, sau lại thêm người bạn mới làm em quan tâm đôi phần. Ấy thế mà quái nào do em say sưa xem bộ album cùng anh lại quên mất phải nhắn tin hỏi thăm chị. Khi tiễn anh về em cũng vào phòng ngủ đánh một giấc đến gần trưa hôm sau. 

Sau khi thức dậy, phát hiện bản thân đã quên mất việc quan trọng em lật đật nhắn cho chị vài ba tin liền, không thấy hồi đáp liền mạnh dạng mà nhấn ngay vào nút gọi, tiếc là âm thanh của đầu dây bên kia không phải là thứ âm thanh em mong muốn, xa lạ đến hụt hẫng muôn ngàn. Khoảng độ 10 giây im lặng em cũng cất tiếng trả lời đối phương, tâm trạng xuống dốc không biết bao nhiêu, cuối cùng lời em đáp là câu xin cảm ơn rồi cúp máy hẳn, có phải do hôm nay em mở mắt không đúng cách phải không? 

Lòng nhộn nhào vì bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ, người đó là ai nhỉ, khi nãy còn nghe cô ấy gọi chị bằng P'Pan, thân thiết như vậy..

Hay là người yêu chị ấy? Dù rằng là nữ

Pattranite em không quan tâm đến vấn đề giới tính, tình yêu là tình yêu thôi, nhưng em vẫn không khỏi khó chịu trong lòng, suy tư mãi về các mối quan hệ xung quanh chị, em biết là em đang sai trái kinh khủng, đương nhiên là chị vẫn sẽ có cuộc sống riêng tư, chị quen ai, thân thiết với ai là do chị quyết định, em không có quyền xen vào hay tò mò gì cả, huống chi em và chị cũng chỉ mới quen biết nhau vài tuần trở lại đây, thật không thể hiểu nổi, em không biết bản thân hiện tại là đang ra làm sao nữa, chỉ muốn rằng được nghe thấy giọng chị bảo ban, rồi hẹn em vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ đi chơi với nhau. Mà em đợi mãi, đến khi trời đã sắp vào tối muộn, lúc mà cảm giác hụt hẫng dâng trào trong lòng cuồn cuộn thì bỗng nhiên tiếng điện thoại quen thuộc kéo em ra khỏi mớ bồng bông điên khùng kia.

A, là người mà em mong đợi từ sáng đến giờ

"P'Pansa, cuối cùng cũng nghe được giọng chị" em nhấc máy ngay lập tức, giọng nói em muốn nghe cũng đã vang lên, chỉ là chị bảo hôm nay mình bị dính chút bệnh vặt, em lo lắng rồi lại khẩn trương khi chị lần nữa cất tiếng nói rằng bản thân đã khỏe rồi, tâm tư em cuốn lên, ý nghĩ gặp chị ngày càng rõ ràng, có chút do dự em dò hỏi.

"Thế..mình gặp nhau nhé?"

"Mình gặp nhau nhé, được không hở chị.."

Tâm tư nhỏ nhen ấy của em thế mà được chị chấp nhận hoàn toàn, còn bảo đi đến đâu, đầu óc em thì trống rỗng chỉ là phút bồng bột hớ miệng nói ra ai ngờ chị lại chấp thuận, vui đến mức nhảy cờ trong bụng, em loay hoay một lát lại liền nói với người bên kia.

"Ta đi vườn hướng dương nhé"

"Được thôi, mai gặp em nhé"

Thế là hôm sau em liền dậy sớm chuẩn bị, mặc lên mình một chiếc váy trắng thướt tha, phù hợp với quang cảnh vườn hoa, em chắc rằng bản thân sẽ đẹp đến vô ngần, không phải tự cao nhưng em đẹp thật. Có lý do hết đấy, chả là những người theo đuổi em phải xếp thành hàng dài từ khi còn là học sinh trung học, em tự tin như vậy là luôn có nguyên do. Khi sắp đến giờ hẹn, nhìn vào chiếc xe trong gara, em bỏ qua, lấy điện thoại ra mà đặt một chiếc taxi tiện đường, ừ thì em là mong muốn chị sẽ lần nữa đưa em về nhà.

Đến lúc gặp được chị em có hơi ngẩn người nhưng cũng vây vẫy tay mà chào hỏi, chị cao, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây nâu ống suông kèm theo chiếc blazer cùng màu, em còn thấy chị cầm theo một chiếc máy ảnh xách tay nhỏ bên người, chị cứ như một nữ minh tinh nổi tiếng, thế mà lại ngơ ngơ bước về phía em thẫn thờ, cười thầm là lựa chọn của em.

Nhưng em lại không ngờ rằng, mới chỉ đùa chị mỗi câu, chị lại tặng em một câu trả lời đầy cưng nựng, em quả thật không biết Pansa, chị là đang nghĩ gì trong đầu. Dạo quanh khu vườn một lúc lâu, chị đề nghị nghỉ ngơi lấy sức, em vâng lời, lại nũng nịu ăn kem, chị không phàn nàn mà liền đi mua còn dặn dò em vài câu săn sóc. Em nghe theo lời chị, đợi một lúc không dài, chị bước đến đưa em hũ kem lạnh, lại còn tặng thêm bó hoa hướng dương tươi màu sắc vàng. Dù bất ngờ nhưng cũng nhận lấy, lần nữa em cảm giác chị luôn biết cách làm em vui lòng. Em còn biết chị có xem mấy bài đăng linh tinh của em trên instagram, dù có hơi ngượng ngùng nhưng mà em cảm thấy vui vì chị có chú ý đến.

Tưởng rằng hôm nay của em sẽ trôi qua vui vẻ trọn vẹn với lời mời đi ăn đêm của chị, không ngờ cũng chỉ vì một cuộc gọi đến mà tâm trạng em liền xuống dóc không phanh. Lại là cái người hôm đó, lần này thì em đã biết cô ấy tên gì, em nghe rõ ràng chị gọi, là June, cô gái ấy tên June, thân thiết với chị đến nỗi chị còn không thèm dùng kính ngữ, em biết bản thân là đang khó chịu nên đành quay người ra tựa như ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chị còn đeo cả tai nghe để tránh làm phiền em, kết thúc cuộc gọi còn quay sang để xin lỗi vì khiến em đợi lâu, thế mà em lại đang giận dỗi vì điều gì? Em cảm thấy bản thân đang ngày càng trở nên ích kỷ không thôi. Cuối cùng vẫn là chị lên tiếng để hòa giải, Pattranite em chưa bao giờ thấy bản thân thật kì cục như lúc này, vậy mà chị lại luôn nhẫn nhịn đối với em, nếu em là chị thì giờ đây chắc là em đã tự cho bản thân một vé biến mất rồi.

"Không sao đâu ạ, em ổn, nhưng mà sao này hãy gọi em là N'Pat nhiều lên nhé.." 

Chị cứ thế mà đồng ý, rồi nuông chiều em mọi việc, đến cả khi em phấn khích dắt chị dạo quanh khu chợ, chị cũng chỉ đứng một bên mĩm cười dịu dàng, em cứ nghĩ em và chị sẽ không còn im lặng như hồi đầu, nhưng không ngờ khi trở về cũng chỉ vì lời em nói vô tư khi nhắc về bạn trai em lại làm không khí như trầm lại, em không biết phải làm sao nữa, cả một đoạn đường dài Pansa chỉ nói với em vài lời, đến khi đưa em về đến nhà cũng chỉ chào tạm biệt nhanh mà phóng xe về. Vào đến nhà em liền ão não mà đi ngâm mình lúc lâu, đến khi thấy thông báo từ tài khoản của chị lại sững người vì cô gái có phần xinh đẹp trong ảnh. Có lẽ đây là người tên June mà chị đã nhắc đến.

Nói sao nhỉ khi nhìn thấy thân ảnh chị ngục ngã bên cạnh, như thoải mái mặc cho ai muốn làm gì thì làm, em thừa nhận là bản thân có phần ghen tị, em muốn em và chị thân thiết với nhau như thế, muốn chị giới thiệu em với bạn bè xung quanh, em muốn biết hết về bạn bè của chị, 

với tư cách là một người bạn thân thiết nhỏ tuổi.

Ừm, cuối cùng thì Pattranite em đây cũng chỉ mong muốn với chị thành một người bạn thân thiết, được phép len lỏi vào cuộc sống của nhau, chưa có một ai làm cho em trở nên muốn chiếm hữu như vậy, trừ người thân của em ra, à còn cậu bạn trai em nữa, chị là người duy nhất em quen biết dưới một tháng mà nảy sinh ý nghĩ nông cạn như vậy.

Chị, Pansa Vosbein, đã bao giờ có ý nghĩ như này với em chưa nhỉ?

______
yshtw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com