09.
"Em còn thất thần làm cái gì?"
Sau khi căn dặn kĩ càng người làm dọn phòng ngủ sạch sẽ và mang một bồ đồ mới đến cho y/n, Vương Sâm Húc nhìn thấy cô vẫn đang ngồi bần thần trên ghế sofa phòng khách mà tiến đến quan tâm.
"Thằng nhãi kia có xuất thân bần hèn, khi đứng trước vật chất thì sớm muộn gì cũng lòi ra bản tính thật."
Vừa nói, Vương Sâm Húc yêu chiều nắm lấy tay mỹ nhân ở bên cạnh.
"Em nhìn xem, đâu phải ai cũng được xếp chung hàng với ta."
Bất kể đối phương có là danh gia vọng tộc, vẫn còn phải xem xem có được hai nhà Âu Vương liếc mắt đến một lần hay không. Chứ đừng nói chi đến một đứa trẻ ngoài gia thú được nhặt từ bên ngoài về, may mắn hít thở chung một bầu không khí với bọn họ. Nhà họ Park cũng không thể sống yên ổn với cậu, mai đây rồi sẽ bị tìm đến tính sổ. Nhưng còn về phần Luo Wen Jun, kể từ bây giờ cậu phải đích thân dạy cho nó một bài học, vừa là để diệt trừ hậu họa cho y/n, cũng vừa là để diệt trừ cái gai dằm trong mắt cậu.
"Đi ngủ nhé? Ngày mai còn phải đến trường..."
y/n vẫn còn bứt rứt lương tâm từ sự việc mới xảy ra đó, nhưng lại bị Vương Sâm Húc ở một bên từ từ đầu độc vào đầu những tư tưởng xấu xí, chỉ biết vâng lời nghe theo sự sai bảo của cậu ta.
Wellington ngày hôm nay mở ra một trang mới dưới sự xuất hiện của Vương Sâm Húc.
Thế lực lớn nhất chia làm hai nửa, một nửa do Âu y/n quản lý, nhưng ai cũng biết rằng nửa kia mới chính là nhân vật cộm cán nhất. Hội trưởng hội học sinh và người bạn trai quyền lực ngút trời của cô ta, Âu Vương hai nhà kết hợp, đến một con ruồi cũng không dám tấy mấy tay chân làm càn.
"Hôm nay anh sẽ đến câu lạc bộ, sau khi tan học em hãy ở lại trường xem anh chơi đi."
"...Được rồi."
y/n vốn định dùng thời gian xem Vương Sâm Húc chơi bóng rổ để tiếp cận hỏi chuyện Luo Wen Jun, nhưng một chút cũng không thể đi xa nửa bước khỏi cậu ta. Vương Sâm Húc biết rõ người thương có lắm chiêu trò, cho nên khi cậu ta chuyên tâm vào trái bóng, xung quanh cô chỉ toàn là những người cậu cài vào để cô không thể rời khỏi người mình nửa bước. Ngoài mặt nói là những người bạn bè đến giúp cô không buồn chán, nhưng thật chất thì lại là thay cho cậu ta quản lý cô cực kì nghiêm ngặt. Cho đến khi Vương Sâm Húc cùng Zhang Zhao đã chơi cho đã, trời lờ mờ chập tối, cơ thể cũng tiết ra rất nhiều mồ hôi mới chịu nghỉ.
"Khi cậu quay về mới thấy chị ta ngoan ngoãn hơn được một chút đó."
Zhang Zhao sáng nay khi nhìn thấy y/n trông như một cái cỗ máy lạnh lẽo chỉ nghe theo lời chủ nhân, đã vô cùng bất ngờ.
Trước đây không sự ảnh hưởng của Vương Sâm Húc cô là một người vô cùng năng nổ trong mọi việc, thậm chí còn có phần hơi đáng sợ khi dùng khí thế vương giả của mình bắt cậu phải làm cái này làm cái nọ...bây giờ lại một mực yên tĩnh đến lạ thường. Zhang Zhao biết y/n không yêu Vương Sâm Húc, thậm chí là có phần không ưa, cái tôi nữ quyền của cô rất cao lớn, thế nhưng người bạn này của cậu đã thích cô từ lâu, cậu ta sẽ không bao giờ buông tay cô ra đâu. Vọng tộc ấy mà, nhiều gia đình cũng đâu có thực lòng yêu nhau, kể cả bố mẹ Âu Vương cũng không hạnh phúc...sinh ra người thừa kế là nhiệm vụ của bọn họ, chẳng có ít kẻ sau đó cũng đi chơi bời ngoại tình ở bên ngoài, bố của Zhang Zhao cũng là một trong số đó, chỉ cần giữ cho kín tiếng và không để lại hậu quả là được. Nhưng sự việc lọt ra một đứa con ngoài gia thú là vẫn có thể xảy ra, điển hình là bố Âu. Thế nên cậu cảm thấy, khi có một hào môn thế gia yêu bản thân nhiều như vậy thì y/n nên tự xem mình nhận được may mắn. Con cái của hai nhà Âu Vương bọn họ sau này chắc chắn là một nhân tài kiệt suất.
"y/n, đến đây."
Vương Sâm Húc bỗng nhiên lên tiếng, chỉ cần ngoắt tay một cái là thiếu nữ ngay lập tức vâng lời nghe theo.
"Anh dạy em chơi bóng rổ."
Mỹ nữ ngơ ngác nhìn chàng trai đứng từ sau lưng mình mà luồng quả bóng cam vào trong tay cô.
"Thật ra anh thích nhìn em lui về hậu cần thêu thùa và chăm lo cho con cái của chúng ta hơn...nhưng mà anh biết em không thích chỉ làm mỗi công việc của một nữ công gia chánh."
Vương Sâm Húc hơi nhếch miệng cười.
"Em có thể nghĩ là anh gia trưởng, nhưng anh thật lòng thương vợ anh."
Thiếu nữ được chàng trai đứng sát rạt phía sau lưng chỉ đạo cực kì tận tình, ngay lần đầu tiên đã được hưởng thụ cái cảm giác cú đánh bóng 3-points.
"Thấy không Sâm Húc! Tôi làm được rồi!"
y/n bật cười tươi rói quay sang khoe khoang với Vương Sâm Húc, cậu ta lại cực kì hưởng ứng theo sự vui vẻ trong chút ít giây phút trẻ con ấy của thiếu nữ mà bắt đầu khen lấy khen để người bạn gái bên thân.
"Giỏi lắm. Anh đã nói rồi, bóng rổ rất vui, đúng không?"
"Ưm!"
Zhang Zhao khi đứng bên cạnh được một màn trông thấy lần đầu tiên cô gái phá lệ cười lên tỏa sáng như thế, trong lòng không khỏi bồi hồi.
y/n vốn dĩ rất xinh đẹp. Trong mắt Zhang Zhao cô chính là loại nữ nhân xinh đẹp mang cốt cách con nhà gia giáo, chứ không phải chỉ dừng lại ở cái gọi là xinh đẹp tầm thường như những đứa con gái ngoài kia, cũng không phải tự nhiên lại mang danh là đóa mẫu đơn uyển chuyển nhất của giới thượng lưu. Có lẽ suốt cả cuộc đời này của cô sẽ chỉ gói gọn trong cầm kỳ thi họa, nhàm chán sinh ra để làm một người con gái chuẩn mực của đạo đức, xã hội. Thế nhưng ngày hôm nay khi cô được tiếp xúc với các thú vui giản đơn của nhân gian, Zhang Zhao lại đặc biệt cảm thấy y/n càng tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Có lẽ nếu như không phải sinh ra làm con cái ở đây, trong thế giới đầy tranh đấu này, thì y/n đã là một thiếu nữ trong sáng tràn đầy sức sống. Trước đây cậu đã nhiều lần cố gắng trấn an bản thân, đây là vợ của bạn, không được nhìn cũng không được chạm vào, nhưng xem ra sau ngày hôm nay thì không thành công nữa.
"Chó chết..."
Sức hút khó cưỡng của người đúng là không thể xem thường.
Luo Wen Jun lẽ ra đã hoàn thành xong xuôi buổi học vào lúc 5 giờ chiều là phải ra về Âu gia. Nhưng lại chọn đứng từ phía xa theo dõi Vương Sâm Húc cùng y/n chơi đùa vui vẻ với nhau trong sân bóng rổ đến vài ba tiếng đồng hồ.
Vương Sâm Húc không phải người bình thường, nếu như bắt buộc phải đem ra so sánh với Park Jae Hyuk hay Liu Qing Song thì anh ta thực sự không phải là dạng dễ chơi. Thế nhưng mà con nai ngây thơ Luo Wen Jun trong mắt y/n cũng không đơn giản giống như vậy.
"Thằng chó chết nào dám hủy bài thi của tao!?"
Vương Sâm Húc bước ra khỏi lớp học, dữ tợn gầm lên ngoài hành lang.
Đứng ngạo nghễ trước dãy hành lang tròn bo góc bằng những cái lang cang làm bằng kính, Vương Sâm Húc đôi mắt đỏ ngầu, hàng gân máu nổi lên dày đặc trên trán khiến cho tất cả học sinh đang đứng xung quanh hành lang đó đều co rụp người sợ hãi.
"Đừng có chơi ngu...nếu như con chuột không bước ra, hay không có ai tố cáo nó với tao..."
y/n ngay khi nhận được tin báo Vương Sâm Húc đang làm loạn, liền nhanh chóng đến hiện trường.
"Thì cứ cách mỗi một ngày, tao sẽ đập chết một đứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com