Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sự điên rồ trong khí thế vương giả của thiếu niên chính là không thể nói đùa được.

Vương Sâm Húc lấy danh dự ra để thề rằng sẽ dùng những ngày tháng sau này ở học viện đàn áp tất cả học viên đến muốn chết đi sống lại.

"Sâm Húc!"

y/n đột ngột lao đến trước mặt thiếu niên, chưa được bất kì ai giải thích là đã có chuyện gì xảy ra nhưng thứ đầu tiên cô để tâm trong mắt chỉ có một mình Vương Sâm Húc.

"Bình tĩnh lại đi..."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt trên khuôn mặt góc cạnh nam tính, cô cố gắng trấn tỉnh người con trai trước mắt.

"...Em có biết anh đã gặp phải loại chuyện gì không?"

"...Không biết."

Vương Sâm Húc ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bật cười.

"Vậy mà em lại không cần hỏi han anh cái gì..."

Chỉ nhất mực lo lắng cho anh thôi.

"Giải thích đi."

"..."

"Có tôi chống lưng cho cậu."

y/n thành công hạ hỏa được cơn thịnh nộ của Vương Sâm Húc trong chốc lát, nhưng cô biết rằng cậu sẽ không bao giờ để chuyện này yên nếu không bắt được hung thủ.

Trong lịch sử quá khứ trước giờ chưa từng có tiền lệ các bài thi của học viên Wellington làm sao đột nhiên lại bị hủy. Đến cả các giáo sư có thâm niên ở nơi này cũng không có khả năng chạm đến, khoảng thời điểm chấm thi sẽ có một thư ký ban cấp cao đứng bên cạnh kiểm tra không rời. Chỉ có, lỗ hỏng chính là những thí sinh nắm giữ quyền động tay vào hệ thống để bài...ngoài hội học sinh và Vương Sâm Húc, không có kẻ nào có khả năng xâm nhập. Vụ việc hệ thống quản lý của Wellington có chuột đột nhập nhanh chóng lan truyền và rơi đến tai các bậc phụ huynh. Hội học sinh cư nhiên trở thành bức bình phong hứng chịu ác ý dư luận nhiều nhất, nhưng dĩ nhiên là không ai có cái gan dám đứng trước mặt bọn họ chỉ trích cả.

Vương Sâm Húc biết rõ ở Thượng Hải này có nhiều vô số kẻ muốn đối đầu với cậu và Vương gia, nhưng để điều tra ra được kẻ đứng sau thì đúng là lực bất tòng tâm. y/n đã dùng vô số cách khuyên nhủ cậu không được tự ý làm càng, nơi này là Trung Quốc, không phải Đức. Cô đã hứa với cậu là sẽ giải quyết ổn thỏa và đòi lại công bằng cho cậu, nhưng Vương Sâm Húc làm sao có thể yên ổn mà không nhúng tay vào điều tra.

Hội học sinh bao gồm chủ tịch là y/n và hai hội phó là Park Jae Hyuk, Lee Yechan. Thằng khốn họ Park đó cũng có khả năng cao lắm, Vương Sâm Húc sẽ ghé thăm nhà họ Park đêm nay. Thư ký hội còn Liu Qing Song và hoạt động đối ngoại của học viện lại có con trai cả nhà họ Điền và một số gã khác. Thế nhưng ngoại trừ thằng khốn nhà họ Park từ nhỏ đã luôn để mắt đến cô gái của mình, Vương Sâm Húc thật sự không nghĩ ra ai có thể làm ra loại chuyện hạ đẳng như vậy.

"Lấy cổ phiếu của tao chơi với Park Jae Hyuk đi."

"...Có lẽ mày chỉ vừa về nước nên không biết, nhưng nhà họ Park hiện nay đang nằm trong ngũ đại gia tộc đứng đầu Thượng Hải."

Câu này của Zhang Zhao thực sự làm cho Vương Sâm Húc bất ngờ.

"Âu Vương Lý Điền Trịnh làm sao lại đổi thành có Park?"

"Nhà họ Điền bị họ đá rồi...từ khi Park Jae Hyuk lên làm gia chủ."

Bánh xoay quyền lực của Thượng Hải nhiều năm Vương Sâm Húc không có mặt lại xảy ra nhiều biến động như vậy. Ngũ đại gia tộc Thượng Hải không thể nói dễ dàng hạ bệ là hạ bệ, bọn họ không những có quyền và tài lực lớn hơn nhiều so với những danh gia vọng tộc khác mà còn có sự tôn trọng nhất định của chính phủ. Nhà họ Điền không phải mạnh, nhưng họ cũng là gia tộc đã nhiều năm trung thành phục vụ kháng chiến trong quân đội Trung Quốc, sau nhà họ Trịnh thì bọn họ cũng là cánh tay đắc lực của gia tộc y/n. Sao lại có thể bị một gia tộc ngoại quốc như tập đoàn nhà họ Park nói chiếm chỗ là chiếm chỗ...xem ra bây giờ Vương Sâm Húc không thể xem thường những vệ tinh đang xoay xung quanh y/n được nữa.

"Nhưng thằng khốn đó muốn chơi với tao, tao sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ."

Zhang Zhao biết Vương Sâm Húc nói được làm được.

Vỏn vẹn hai tuần đó, cổ phiếu nhà họ Park liên tục suy giảm, bắt buộc Park Jae Hyuk rút khỏi học viện trong một thời gian để xử lý chuyện tập đoàn. Vỏn vẹn trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà Vương Sâm Húc có thể qua mặt cả chính phủ, âm thầm xử đẹp cả gia tộc Park. Cậu ta không phải tự nhiên mà thành công xây dựng một đế chế hùng mạnh ở bên ngoài, dòng máu kinh doanh đã ăn sâu vào trong máu, thấm sâu vào trong tủy, chính là tài giỏi đến có khả năng bức chết một con người.

"Sao? Anh thong dong đứng bên ngoài nhìn bọn chúng đấu đá nhau vui chứ?"

Luo Wen Jun hít thở ngụm khí trời, tựa lưng vào thành lang cang của sân thượng trường học. Nghe nói sáng sớm ngày hôm nay Park Jae Hyuk đã xin phép nghỉ học để quản lý cố phiếu đang sụt dốc của tập đoàn. Tâm trạng đang rất cao hứng...

"Điền Dã."

Chính Luo Wen Jun không thể ngờ được có một ngày bản thân lại thành công thao túng con trai trưởng nhà họ Điền từng là một trong ngũ đại gia tộc đứng đầu Thượng Hải.

Nhưng mà lòng đố kỵ của một con người còn có thể tiến xa nhiều hơn nữa là chỉ dừng lại bấy nhiêu đó. Một Điền Dã hiền lành, thư sinh và cực kì tốt bụng trong mắt y/n, chắc cô cũng không thể ngờ được rằng anh ta là kẻ phản bội hội học sinh đâu.

"Giữ đúng lời hứa đi, Luo Wen Jun."

"..."

"Giữ kín bí mật về việc này. Nếu không y/n sẽ căm hận tôi suốt cả cuộc đời."

Luo Wen Jun thành công thao túng Vương Sâm Húc, đổ mọi tội lỗi lên đầu Park Jae Hyuk. Quả là thông minh khi đi một nước cờ lại triệt hạ được hai con nhạn. Hai nhà Park Vương tuy ca ngợi là hai đại gia tộc lớn mạnh nhưng lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thao túng dễ dàng đến vậy. Quan trọng hơn, Điền Dã đã dùng sự tin tưởng như núi Thái Sơn của y/n dành cho mình, chơi cô một vố đau đớn. Nếu như cô thật sự biết được anh là con chuột nội gián đứng sau mọi việc, cô chắc chắn sẽ dành tặng ánh mắt phẫn hận nhất lên anh hết đời này.

"Sao anh lại quan tâm chị ấy đến thế? Dù sao cũng không thể có được."

Luo Wen Jun sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấu một con người. Nhưng không tài nào nhìn thấu được Điền Dã.

"Tôi làm theo lời cậu là vì gia tộc mình.
Nhưng bảo vệ cô ấy là vì trách nhiệm."

"..."

Không giống như những nam nhân khác, Điền Dã không đòi hỏi y/n phải nhìn về phía mình. Anh chỉ cần cô yên ổn, vui vẻ, hồn nhiên sống hết phần đời còn lại. Tình yêu của Điền Dã cao cả như vậy, khi đứng trước Luo Wen Jun lại biến thành một dạng hèn nhát. Hèn nhát không chiếm lấy người mình yêu, hèn nhát không cố gắng tiến lên bảo vệ gia tộc mình, hèn nhát đã làm ra sự việc sai trái với y/n mà lại tỏ vẻ trạch thượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com