Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i. reborn

𝐸𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑛 𝑛𝑎𝑘𝑒𝑑,
𝑇ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑦 𝑤𝑎𝑠 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑚 𝑜𝑓 𝑚𝑦 ℎ𝑎𝑛𝑑

૱𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Có yếu tố incest

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Sunday giết cha mình vào một đêm không mây.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua tấm rèm lất phất trước gió, rọi lên cơ thể đang giãy giụa, hớp vào từng đợt khí cuối cùng trước khi lìa đời. Y ngồi trên người gã, trần trụi, hay nói đúng hơn là cả hai đều chẳng ai mặc gì cả, tay giữ chặt con dao đã đâm thẳng vào cổ họng kẻ nằm bên dưới.

Cùng với sự mất dần thân nhiệt của gã là thứ tính khí vẫn chôn sâu bên trong cơ thể y mềm dần - chẳng biết có thể gọi là may cho gã hay không, chết đương lúc dở dang thứ việc mình yêu thích nhất, tuy trần đời y chưa thấy gã chịu thừa nhận bao giờ. Những khớp ngón tay trắng bệch của Sunday cuối cùng cũng buông lỏng, y chậm rãi nâng người dậy rồi đổ nhào ngay bên cạnh xác cha.

Sunday nằm đó, buồng phổi ngập trong thứ mùi rỉ sét tanh nồng cùng hương tình dục vẫn còn lởn vởn quanh trí óc. Cơ thể y vẫn chi chít những vết tím bầm như đóa sầu nở dưới mưa, thứ chất lỏng đặc quánh chảy ra từ giữa chân tạo nên cảm giác dính nhớp khó chịu. Nhưng y mặc. Mặc kệ tiếng quạ rên rỉ bên tai (trong thành phố sao lại có quạ?), mặc cho cả làn khí lạnh buốt cứ thổi thông thốc vào da, làm y run rẩy từng đợt.

Dường như trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi của cuộc đời, con người chọn cách ngừng lại, nghiền ngẫm từng chút một cái cay đắng lạ lẫm sau khi thực hiện hành vi nào đó, ví dụ như xuống tay với cha mình chẳng hạn.

Ngoái đầu nhìn về phía ban công, tay chân Sunday lại như được tiếp thêm sức lực. Y lồm cồm bò dậy, bước từng bước chậm rãi tiến ra bên ngoài.

Đó là lần đầu tiên một kẻ vô thần như y cầu nguyện, hoặc xưng tội, y chẳng biết nữa. Hôm ấy trăng rằm, hệt vị cha xứ vừa lạnh lùng mà lại bao dung. Nó dửng dưng chứng kiến một tội ác, nhưng cũng chọn giữ kín bí mật cho kẻ sát nhân.

Y quỳ trước tạo vật ấy, chẳng hay đôi chân bản thân đã mỏi nhừ từ khi nào. Vì y tin rằng trăng sẽ gột sạch một thân thể ngập ngụa trong thứ chất lỏng đỏ tươi, một thân thể đã chọn vứt bỏ hết manh giáp khi đối diện nó.

Sunday cũng tin rằng nhờ nó, y sẽ tái sinh với một cuộc đời mới.

_

Trạng thái hưng cảm của một người thường không kéo dài lâu. Khi đang xối mình dưới vòi hoa sen, Sunday nhận ra mình đã chảy máu mũi từ lúc nào mà bản thân không hay biết. Y đưa tay quệt vài đường qua loa rồi lấy khăn lau khô mình.

Lí trí quay lại cũng kéo theo những suy nghĩ thực tế hơn. Giờ thì, y nên làm gì tiếp theo? Bỏ trốn là thứ y nghĩ đến đầu tiên; y đâu giết cha chỉ để tự đưa mình vào nhà lao. Vậy thì tốt nhất là nên phi tang cái xác trước đã, viễn cảnh bản thân xuất hiện trên khắp các mặt báo và phương tiện truyền thông đại chúng với lệnh truy nã không phải một ý nghĩ làm Sunday thấy vui thích.

Y lê mình vào gian bếp, nơi giờ đây đã thành một bãi chiến trường hỗn độn chẳng kém cạnh phòng ngủ. Con dao phay bị bỏ mặc trên sàn nhà lạnh lẽo, chung quanh nó, những gì vốn đã từng là một con người ngổn ngang đó đây. Đằng sau y, bức ảnh chụp một gia đình ba người được ép khung cẩn thận bỗng trở nên nổi bật dưới ánh đèn tù mù.

_

"Cháu cảm ơn bác tài nhé."

Người đàn ông trung niên sau vô lăng vội vã xua tay, ý bảo mình không cần những lời khách sáo ấy trước khi đạp ga. Không phải ông không có phần thắc mắc tại sao một cậu thanh niên lại có nhu cầu dừng ở trạm xe ngay giữa vùng ngoại ô hẻo lánh đêm hôm thế này, tay còn kéo theo hai chiếc vali cỡ đại.

Có lẽ cậu ta sinh ra ở đây, sau một thời gian vào trung tâm thành phố làm việc giờ muốn về thăm nhà chăng? Nhưng những băn khoăn của ông cũng trôi dần vào quên lãng, người ta chẳng có hơi sức đâu mà bận tâm chuyện kẻ khác khi bản thân còn việc phải làm.

Mắt Sunday dõi theo chiếc xe buýt chạy bon bon rồi khuất dần trong bóng tối xa xăm trước khi quay lại với chiếc điện thoại đang khốn khổ cố bắt sóng, màn hình hiển thị định vị của một hồ nước trên bản đồ.

_

Khi đối diện với cái miệng khổng lồ phản chiếu cả bầu trời, bỗng dưng y lại tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi mới tới đây lần nữa. Khu rừng ôm lấy nơi này im ru, thi thoảng chỉ có tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Sunday đưa tay đẩy lần lượt từng chiếc vali một xuống mặt gương ấy, lớp sóng gợn lên như phá bĩnh một khung cảnh thanh bình.

Y chẳng phải lo sẽ có một ai phát hiện ra chúng; người dân ở đây chẳng mấy ai lên thăm hồ, mà có thì họ cũng không điên đến mức bơi xuống đáy để soi xét xem có cái gì dưới đó. Nơi đây trở thành nấm mồ, chôn chặt những nuối tiếc cùng bằng chứng phạm tội của y.

Mà cũng có thể là cả một "Sunday" mà y đã vứt bỏ nữa, y nghĩ.

Hồ nước chẳng mấy chốc lại vắng lặng, hình thù tròn lẳng, trắng bạc ngụ trên hồ vẫn mãi vô cảm như thế. Con quạ không thấy được bằng mắt thường kêu lên từng hồi, đay nghiến cả màng nhĩ.

Sunday cũng tin rằng vì nó mà y sẽ rơi xuống vực thẳm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com