Chương 11. Tình Thâm - Sát Ý
Khi ánh mắt Ling còn chưa kịp rời khỏi Mỹ Linh đang run rẩy trong tay Nami, thì phía sau lưng nàng… một loạt ám khí phóng tới như bão cát.
- CÚI XUỐNG, LING...
Một tiếng thét vang lên như sấm giật. Từ trên nóc hành lang, hai bóng người lao vút xuống như thần binh từ địa ngục.
IRA và EAR.
Một tay nắm song kiếm , một tay cầm súng lục, bắn thẳng vào bóng đen vừa lao tới phía sau Ling.
Máu phun ra như suối. Hai tên Ninja bị bắn vỡ trán, ngã nhào xuống sàn. Còn một tên khác bị thanh đoản kiếm của Ear đâm thẳng vào yết hầu , gục xuống không kịp rít lên.
- Lui về..Lada.. Tawan.. Chúng tôi đến tiếp ứng
Lada lúc này đã lảo đảo vì vết thương sâu, máu chảy ướt cả đùi.
Tawan vẫn giữ vững tư thế chiến đấu nhưng sắc mặt đã nhợt dần.
- Ear… Cuối cùng em cũng tới
Lada thở hổn hển.
- Tình yêu của em mà gục trong trận địa như thế, em còn mặt mũi nào đứng trước trời đất?
Ira cười nhạt, nhưng ánh mắt như dã thú.
Nàng lật người, đá ngược một tên Ninja, rồi bồi một nhát đao vào sống lưng hắn, nghe rắc… tiếng xương gãy tan.
Ear, mái tóc ngắn bạc màu khói súng, lao vào đám đông như một cơn cuồng phong.
Nàng không chiến đấu như một kẻ giết người mà như một kẻ báo thù.
Từng đòn tay, từng cú đá, từng đường dao vẽ máu lên bức tranh tàn sát. Sàn nhà giờ chẳng khác gì chiến địa nhuộm đỏ.
- Chết tiệt… bọn này đông quá
Tawan nghiến răng, đỡ một cú chém kề cổ.
- Không cần thắng..Chỉ cần giữ mạng cho Ling còn sống rút lui
- Bên ngoài đã có quân tiếp ứng, mục tiêu là sống sót!
- Không, không rút...
Ling hét lên
- MỸ LINH VẪN CÒN Ở TRONG TAY NAMI
Mắt Ling đỏ quạch. Dù vết thương chảy ròng ròng, dù tim đã hụt vài nhịp vì cơn đau, nhưng ánh mắt vẫn như thiêu đốt, gào thét muốn cứu người con gái ấy.
Ira siết chặt vai Ling, nói như rít
- Nếu cô còn liều lĩnh… thì đừng trách tôi phải đánh ngất cô để mang ra khỏi đây.. Ling… mạng cô quý giá… nhưng cô không được chết vì mù quáng
Ira nói ra lời này... là vì... Ira biết Ling đã yêu Mỹ Linh và Ira cũng đã biết yêu là gì..khi Tawan bước đến.
- Cô ấy là mạng sống của tôi…
Ling nhìn Ira, giọng nghẹn run.
- Tôi yêu Mỹ Linh hơn cả sự sống mình đang giữ.
Câu nói ấy khiến cả Ira, Ear, Tawan và Lada đứng lặng giây lát.
Ngay giữa ngục máu, một tình yêu như tiếng chuông thánh giữa tàn cuộc của thế giới đổ nát.
- Được… vậy tôi sẽ chết cùng cô nếu cần.
Lada siết lại súng.
- Đi thôi, cứu Mỹ Linh.
Tawan la lớn lên
- BỌN CHÚNG ĐANG GIỮ NÀNG Ở HẦM ĐÔNG.. THEO DẤU CHÂN MÁU NÀY.
- CHIA NHÓM TAWAN - LADA THEO TÔI. IRA - EAR ĐI SAU BỌC HẬU
Lũ Ninja lại ập tới như thủy triều.
Nhưng lần này, tổ hợp tử thần gồm Ling - Tawan - Lada lao xuyên qua trận địa, mở đường máu về phía kẻ thù thực sự Nami.
Mùi máu tanh quyện chặt trong hơi thở.
Tiếng đạn nổ dồn dập như sấm đổ giữa đêm giông.
Hỏa hoạn lan ra khắp khu vườn Nhật - đêm dạ yến giờ đã biến thành địa ngục.
Xác người nằm la liệt.
Mảnh vải kimono thấm máu bị gió cuốn bay vờn trên không trung như cánh bướm đau thương.
Trong hỗn loạn ấy, có một người… vẫn lảo đảo chạy về phía bóng tối.
Quảng Ling Ling, máu từ vai nhỏ giọt từng giọt, ánh mắt đỏ quạch như thú hoang bị thương, nhưng không rời khỏi một hình ảnh duy nhất trong tâm trí - MỸ LINH.
- Mỹ Linh… em đâu rồi… em đâu rồi… em có sao không… em ơi…
Ling gào tên người ấy trong cơn mê loạn, đôi mắt quét khắp hành lang nhuốm máu.
Bên trái, một đợt tấn công.
Bên phải, một tên lính Nhật lao tới vung đao.
Ling không thèm nhìn. Cô lách người, rút dao găm, đâm thẳng vào cổ đối phương máu phun lên mặt , nóng rực nhưng Ling không dừng bước.
Từng tiếng thét, từng tiếng súng… tất cả chỉ như vọng lại sau lưng.
Trái tim Ling chỉ vang lên một âm thanh duy nhất "Mỹ Linh"
Ling lao lên cầu thang dẫn vào hành lang chính nơi trước đó nàng thấy bóng áo choàng đỏ của Nami và Mỹ Linh lướt qua.
- Chờ chị... Mỹ Linh..đừng sợ
Giọng Ling nghẹn lại như tiếng người sắp chết.
Đôi chân đã run. Máu từ vết thương ở bụng rỉ ra liên tục, nhưng Ling vẫn chạy, như một con thú điên cuồng chỉ vì một tình yêu duy nhất.
Ở hành lang phía Bắc, lửa đang bùng cháy.
Một thanh xà ngang đổ sập xuống chắn lối đi.
Ling lao tới, tay trần nhấc tấm xà nặng như núi đá… gân tay rướm máu, da bị rách toạc… nhưng vẫn cố chui qua.
- không phải như thế… không phải đêm nay…em ở đâu???
Ánh sáng lập lòe phía cuối hành lang ,một cái bóng … là Nami
Và… Mỹ Linh… đang mỉm cười trong vòng tay Nami
Ling dừng lại. Cả thế giới như vỡ vụn trước mắt Ling
MỸ LINH VẪN CÒN SỐNG
Nhưng tại sao… lại nằm trong tay kẻ khác… tại sao lại không nhìn thấy Ling đang tìm kiếm đến phát điên…
- MỸ LINH....
Ling gào thét, như linh hồn bị xé nát.
Nami ngoảnh lại, ánh mắt chiến thắng đầy nham hiểm.
Hắn nâng cằm Mỹ Linh, như khiêu khích
- Muộn rồi... em ấy đã thuộc về tao.
- Nói dối… Mỹ Linh không bao giờ phản bội tao… Mày buông em ấy ra.
Ling gầm lên, từng bước lết về phía trước.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó một cơn choáng váng ập tới. Mắt Ling mờ đi. Đầu choáng váng. Chân khuỵ xuống. Máu chảy quá nhiều.
- Đừng… đừng đi… Mỹ Linh… chờ chị..
Nami bế Mỹ Linh lên xe.
Chiếc xe từ từ lao đi, qua ngay trước ánh mắt tan vỡ của Ling đang ngã gục giữa lối đi đỏ máu.
- ĐỪNG ĐI… MỸ LINH...EM..ƠI..
Và rồi… mọi thứ tối sầm. Ling ngã xuống.
Ý thức tan rã trong tiếng gió hú. Trái tim vỡ vụn cùng ánh đèn đuốc xa dần.
Tiếng động cơ xe rền rĩ vang vọng trong đêm.
Chiếc xe quân sự bọc thép của Nami dừng lại ở đỉnh đồi, nơi nhìn xuống toàn bộ khu vườn dạ yến giờ chỉ còn là biển lửa đỏ rực.
Ánh sáng lập lòe từ ngọn lửa phản chiếu trên khuôn mặt đầy vẻ đắc thắng của Nami.
Nami ngồi trong xe, tay ôm trọn Mỹ Linh trong vòng tay như một chiến lợi phẩm.
- Thấy chưa? Em đã đó, Quảng Ling Ling không thể bảo vệ nổi em, không giữ nổi em cũng chẳng có gì ngoài máu me và chết chóc.
Mỹ Linh im lặng. Đôi mắt nàng nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt vô hồn.
Trong đầu nàng vẫn còn in đậm cảnh tượng khi nãy
Quảng Ling Ling thân thể nhuốm máu, loạng choạng gào gọi tên nàng như một kẻ điên.
Thứ cảm xúc đầu tiên trỗi dậy trong Mỹ Linh không phải xót xa… mà là nỗi đau cay nghiệt cùng oán hận âm ỉ.
- Em nghĩ cô ta yêu em thật lòng sao? Một kẻ sát nhân, tay đã nhuộm máu của cha mẹ em, em còn định mềm lòng?
Nami thì thầm bên tai, rít qua kẽ răng, giọng như rắn độc...
Mỹ Linh siết chặt tay. Đôi môi run lên.
- Đủ rồi… đừng nói nữa…
Một tia nhói nhói nơi đáy tim. Mỹ Linh xoay người, đẩy tay Nami ra.
- Tôi không cần chị phải nhắc đi nhắc lại. Tôi biết… từ lúc nhìn thấy bộ hồ sơ đó, từ lúc thấy ánh mắt điên dại của cô ta trong bữa tiệc máu đêm nay…
Nami cười nửa miệng, tay vẫn vắt hờ lên vô-lăng.
- Em yêu nó rồi... em đang đau kìa.
- Im đi Namy.
Nhưng… ngay khoảnh khắc đó, một tiếng gõ gấp gáp vang lên từ cửa kính xe.
Ira và Ear người bê bết máu, thở dốc, báo tin.
- Quảng Ling Ling vẫn còn sống. Cô ấy đang bám theo dấu xe. Đang đến.
- Cái gì?
Mỹ Linh siết chặt tay.
Ira vừa định nói thêm thì một tiếng súng vang lên.
Cửa kính xe phía sau vỡ tan. Một bóng người đổ ập xuống.
Ling vẫn sống. Vẫn đến được đây. Thân thể rách nát, máu tuôn đầy người, ánh mắt đỏ ngầu như con sói bị thương, nhưng gương mặt ấy… chỉ chứa một điều - TÌNH YÊU.
- Mỹ Linh…
Tiếng gọi ấy nghèn nghẹn như vết cắt tim. Đứt ruột đứt gan ai nghe thấy.
- Em… còn sống… chị… cảm ơn trời…
Ling lết đến gần, khụy xuống đất, bàn tay đẫm máu đưa về phía Mỹ Linh như cố chạm lấy một hy vọng.
Mỹ Linh nhìn Ling. Nhưng ánh mắt nàng… lạnh lẽo. Không chút run rẩy. Không chút đau lòng.
- Đừng chạm vào tôi.
Ling chết lặng.
- Mỹ Linh… tại sao… tại sao em lại như vậy…
- Vì tôi đã biết sự thật, Quảng Ling Ling.
Giọng nàng rắn rỏi.
- Chính cô… là người đứng sau cái chết của cha mẹ tôi. Chính tay cô đã đẩy tôi vào hố thù hận. Tình yêu cô trao… chỉ là thứ ngụy trang
Ling như bị ai đâm thẳng vào tim, lắc đầu liên tục, ánh mắt tuyệt vọng.
- Không… không phải chị … chị thề… chị chưa từng… chị không biết gì về cái chết của cha mẹ em… Mỹ Linh… em sai rồi… sai rồi…
- Đừng gọi tên tôi nữa.
Dù cô có chết… tôi cũng không tha thứ cho cô. Không bao giờ.
Bầu trời đêm như trầm xuống.
Ling khuỵu gối. Máu loang cả mặt đất, nhưng ánh mắt vẫn gắng gượng dõi theo bóng người mình yêu… rời đi.
Không một lần ngoái đầu.
Không một tia tiếc nuối.
Không một giọt nước mắt cho người sắp chết.
Và trái tim Quảng Ling Ling… lần đầu tiên biết thế nào là cái chết không đến từ súng đạn… mà từ ánh mắt tuyệt tình của người mình yêu nhất.
Tiếng bánh xe quay lạo xạo trên mặt đường sỏi.
Chiếc xe của Nami lao đi giữa màn đêm, cuốn theo bụi mù cùng bóng dáng của Mỹ Linh, người mà Ling vẫn gọi bằng tất cả trái tim yêu thương.
Phía sau, giữa khoảng đất lạnh lẽo, Quảng Ling Ling nằm sõng soài trên mặt đất, máu từ vết thương nơi ngực và lưng tuôn thành dòng, hòa vào đất cát như một thứ huyết thư bi thảm.
Gió đêm thổi qua khiến từng lớp áo rách bươm của Ling lay động. Đôi mắt ấy dù sắp khép lại, vẫn cố gắng dõi theo bóng chiếc xe đang xa dần trong tuyệt vọng.
- Mỹ Linh… đừng đi… xin em đừng rời bỏ chị…
Cổ họng nghẹn ứ, máu trào lên, nhưng tiếng gọi vẫn cất lên, run rẩy, tha thiết như lời trăn trối.
- Em hiểu lầm chị… em bị ép… đúng không? Nami đã cưỡng ép em… emchỉ đang bảo vệ chị… chị biết mà…
Một dòng lệ chảy ngang gò má đẫm máu. Lòng Ling như bị bóp nghẹt.
Dù vừa bị Mỹ Linh cự tuyệt bằng ánh mắt lạnh băng, bằng lời nói tàn nhẫn đến nhói tim…
Ling vẫn không tin. Không thể tin. Không bao giờ tin... Ling vẫn đinh ninh nàng yêu mình
- Không… ánh mắt ấy… ánh mắt… dù có lạnh lùng, nhưng vẫn run rẩy… khi đẩy chị ra… vẫn còn run… em không hận chị… không thể nào....
Ling gượng người bò từng chút, như muốn níu kéo lại một bóng hình đã mất.
- Chỉ là em không thể nói ra… chỉ là em đang đóng kịch trước mặt Nami… đúng không?...
Cô cười khẽ, cười trong đau đớn
- Em đang hy sinh để bảo vệ chị… là vậy đúng không… Mỹ Linh…?...
Rồi… bỗng thân thể khựng lại. Một dòng máu tươi phụt ra nơi ngực trái.
Mắt Ling mờ dần… nhưng môi vẫn mấp máy, cố thốt lên trong lần cuối
- Chị tin em… cả đời này… chỉ tin em… Mỹ Linh...
Ling ngất đi. Bóng tối phủ trùm. Nhưng trái tim vẫn thổn thức một niềm tin không thể gãy vụn.
Cùng lúc đó, trên xe…
Mỹ Linh tựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía trước nhưng tâm trí hỗn loạn.
Cảnh tượng Ling bê bết máu, gọi tên nàng như kẻ sắp chết, cứ ám ảnh mãi trong đầu.
"Sao cô ta lại đến tận đây? Sao vẫn gọi tên mình đến lúc đó? Sao… không phản kháng…?"
Một góc nhỏ trong tâm hồn nàng thổn thức. Một cái gì đó đau nhói, rất lạ. Rất quen. Rất sâu.
Nami liếc nhìn.
- Đừng bị xao động, Mỹ Linh. Em thấy rồi đấy. Cô ta có thể diễn rất giỏi..
Mỹ Linh im lặng. Không trả lời. Nhưng bàn tay nàng… siết chặt vạt áo.
Cùng lúc đó,
Lada và Tawan chạy đến Ling nằm gục trong máu.
Lada hoảng hốt lao tới.
- Ling... Ling...Quảng Ling Ling.
Tawan đỡ lấy cơ thể đẫm máu, môi tím tái của Ling.
- Còn thởMau đưa về căn cứ, nhanh.
Gió thổi mạnh.
Sấm nổ vang.
Nhưng giữa cơn hỗn loạn đó, trái tim Quảng Ling Ling dù sắp ngừng đập vẫn lặng lẽ thì thầm một điều
"Mỹ Linh… chị yêu em…em không bao giờ tuyệt tình như vậy… phải không? ... em nói em yêu chị mà..
Gió vần vũ cuốn qua những rặng trúc xào xạc khi chiếc xe jeep của Tawan lao về phía căn cứ ngầm bên nhà hàng Nhật nơi từng là chỗ ẩn thân của Ling mỗi khi xảy ra biến động.
Trên xe, Quảng Ling Ling nằm bất động, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ, ngực phập phồng yếu ớt.
Từng vết máu đã khô, hòa lẫn mùi thuốc súng và bùn đất, nhuốm đỏ cả chiếc vốn trắng muốt.
Lada vừa ấn tay giữ vết thương nơi vai, vừa nghẹn giọng
- Ling không thể chết… không thể..Tawan... Ling vẫn đang gọi tên Mỹ Linh… giữa cơn mê man.
Tawan bặm môi, đôi mắt lộ sát khí
- Chính con Nami đó… nếu Ling có mệnh hệ gì… tao sẽ khiến nó không còn chốn dung thân
Khi Ling được khiêng vào căn phòng y tế dưới hầm, bác sĩ Nhật lập tức chạy đến.
Máy đo mạch đập chậm rãi. Cơ thể cô lạnh dần, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm… gọi tên Mỹ Linh như một lời cầu nguyện vĩnh viễn không dứt
-…Mỹ Linh… đừng bỏ chị… chị tin em mà… chị… yêu em…
Giọng nói mơ hồ ấy, giữa ranh giới sinh tử, như lời tự tình cuối cùng của một linh hồn.
Cả căn cứ lặng như tờ.
Lada đứng ngoài phòng, tay siết chặt khẩu súng, hai mắt đỏ hoe.
- Quảng Ling Ling chưa từng sợ chết… nhưng cô ấy sợ mất Mỹ Linh. Đó là nỗi sợ duy nhất, con đường của Ling độc bước bao năm...giờ đã có điểm yếu là Mỹ Linh rồi.
Tawan thở dài
- Vậy mà Mỹ Linh… lại để Ling gục giữa trận địa, còn quay lưng đi theo Nami…
- Không…
Lada lắc đầu
- Ling sẽ không tin điều đó đâu. Dù có phải chết, Ling cũng sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng. Tin tao đi...
Năm ngày sau.
Căn phòng vẫn tĩnh lặng. Quảng Ling Ling vẫn chưa tỉnh. Cơ thể đã qua cơn nguy kịch, nhưng tâm trí dường như vẫn còn mắc kẹt trong cơn mê đau đớn.
Mỗi đêm, Lada và Tawan thay phiên nhau canh chừng.
Và mỗi đêm… lại nghe những tiếng thì thầm đứt quãng
-…đừng rời xa chị… em yêu chị… đúng không… Mỹ Linh…
Những giấc mộng của một kẻ kiêu hùng không có chỗ cho nước mắt, giờ lại chỉ toàn là nước mắt.
Tại Phụng Hương Lầu.
Mỹ Linh đứng lặng bên cửa sổ. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi trầm hương thoảng trong không khí.
Nàng không ăn, không ngủ. Cứ ngồi nhìn ra khoảng trời xám xịt ấy, mặc cho thời gian trôi qua như muối xát vào tâm hồn rối loạn.
Nami bước vào, ánh mắt sắc lạnh.
- Em vẫn còn nghĩ về cô ta sao? Sau tất cả những gì cô ấy gây ra cho gia đình em?
Mỹ Linh chỉ khẽ nói
- Tôi không hiểu… tại sao khi Quảng Ling Ling nằm đó, bê bết máu, vẫn gọi tên tôi… vẫn nhìn tôi… không trách, không oán, chỉ… đau..
Nami tiến sát, thì thầm bên tai nàng
- Vì cô ta biết diễn… hoặc… cô ta yêu em thật lòng.
Câu nói ấy như con dao cắm thẳng vào tim Mỹ Linh.
- Yêu tôi… thật lòng ư?
Nàng bật cười. Một tiếng cười khô khốc, xót xa, chát đắng như rượu thuốc phơi sương.
- Nếu cô ta thật sự yêu tôi… thì tại sao… không nhận mình đã ra tối hậu thư đó, lá thư ra lệnh sát hại cha mẹ tôi? Tại sao?
Nước mắt rơi. Không phải vì hận… mà là vì trái tim dường như không chịu nổi nỗi mâu thuẫn nữa.
Nàng nhớ lại ánh mắt Ling khi đổ gục trong máu.
Nó không phải ánh mắt của kẻ lừa dối. Nó là ánh mắt của một kẻ yêu… yêu đến điên dại…
Mỹ Linh ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt. Trái tim bắt đầu phản bội lý trí.
Một bên là hận thù. Một bên là Quảng Ling Ling… người đã trao cho nàng mọi thứ, cả linh hồn và mạng sống.
- Cuối cùng... ai mới là vai diễn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com