Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Ngày Tàn Của Bạo Chúa

Đêm nay, Thượng Hải im lặng như thể đang chờ đợi một cơn bão.

Tại dinh thự, Thanya tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt đắc thắng nhìn Quảng Ling Ling đang bị còng chặt tay trên giường.

- Mọi chuyện đã xong.

Giọng cô ta nhẹ bẫng, như thể đây chỉ là một trò chơi mà kết cục đã định sẵn.

Quảng Ling Ling nhìn Thanya, đôi mắt không chút dao động.

- Cô thực sự nghĩ mình thắng rồi sao?

Thanya bật cười.

- Tất nhiên. Hai ngày nữa, quân đội Mỹ sẽ chính thức đặt chân vào Thượng Hải. Nhật, Hoa, Pháp… tất cả bọn chúng sẽ bị đánh sập, kinh tế, các lối giao thương, sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ . Và... Quảng Ling Ling, sẽ mãi mãi là của tôi. Chúng ta sẽ về Mỹ... sắp xếp lại một cuộc đời mới. Tôi.. là một đặc vụ Mỹ.

Ánh mắt Thanya lóe lên tia độc địa.

- Tôi sẽ cho cô thấy, Mỹ Linh chẳng là gì cả. Ả đã thua, Ling à, thua từ lâu rồi.

Quảng Ling Ling không nói gì, chỉ nhìn Thanya chằm chằm, ánh mắt lạnh băng.

Thanya nhếch môi.

- Không tin sao? Tôi sẽ chứng minh cho cô xem.

Cô ta rút một khẩu súng từ trong áo khoác, xoay xoay trong tay như thể chỉ đang chơi đùa.

- Tâm Duy đã được thả theo đúng lời hứa của tôi với cô Nhưng về với Mỹ Linh được hay không... tôi không biết nha.

Quảng Ling Ling khẽ nhíu mài.

- Ý cô là gì? Thanya ... cô đã làm gì?

Thanya cười khẩy.

- Tôi hứa với cô là... thả thằng nhóc đó về... nhưng không hứa là về nguyên vẹn hay không mà?

Thanya nhìn Ling, đôi mắt đắc thắng.

- Tôi không cần một nhân chứng sống...Mỹ Linh sẽ không bao giờ có thể cản đường tôi được nữa khi ả ta mất đi đứa con yêu dấu mà ả đã bảo vệ bao năm qua. Khéo là.. sẽ điên luôn đó.

- Cô điên rồi Thanya... mẹ kiếp, thả tôi ra.

Thanya nhìn Ling vùng vẫy trên giường, tức giận nhưng không làm gì được mình. Thanya cười thỏa mãn.

- Ngủ đi.

Thanya nằm cạnh bên ôm chặt lấy Ling.

Quảng Ling Ling không biểu lộ ra mặt, nhưng sâu trong  ánh mắt, một tia sắc lạnh vừa lóe lên. Nỗi  lo lắng cho Tâm Duy dâng trào trong tim Ling.

________________________________

Con đường phía Tây Thượng Hải, một cuộc ám sát đang diễn ra.

Tâm Duy thành miếng bánh dẫn dụ Mx Linh.

Từng tên đặc vụ Mỹ ẩn nấp trong bóng tối, súng đã lên đạn.

Chỉ chờ đợi Tâm Duy bị đẩy xuống xe và Mỹ Linh bước tới đón lấy con mình , sẽ là  khoảnh khắc kết liễu.

Nhưng chúng không ngờ được trước khi có thể ra tay, một loạt tiếng súng chát chúa vang lên.

Từ đâu trong bóng đêm , Charlott xuất hiện.

Mái tóc của cô tung bay trong gió, đôi mắt sắc bén như chim ưng.

Charlott nhếch môi, giọng lạnh lùng như vọng từ địa ngục về.

- Con nít cũng không tha. Đúng là lũ đặc vụ đáng chết.

Đặc vụ Mỹ thấy Charlott như thấy thần chết, Charlot không cho đối phương cơ hội phản ứng, hai khẩu súng trong tay xả đạn liên tục.

Chỉ trong vài giây, hơn một nửa đặc vụ Mỹ đã bị hạ gục.

Tâm Duy kinh ngạc nhìn Charlott.

- Cô là ai ạ?

Charlott nghiêng đầu, mỉm cười đầy ôn nhu khác với gương mặt lúc nãy.

- Cô là bạn thân của mẹ nhóc,  cũng là vợ của Engfa.

- Engfa?? Là ai ạ?

- Nhóc con, chồng cô nổi tiếng vậy mà khong biết sao? kém cỏi. Đi thôi, mẹ con đợi ở phía trước.

Charlot dắt Tâm Duy đi, nói với lại phái sau.

- Dọn sạch một chút, đi vướng chân quá.

Dứt lời, một nhóm người từ bóng tối lao ra, là người của hội Tam Hoàng.

Họ không nói một lời, chỉ lạnh lùng rút dao, súng, rồi xông vào cuộc chiến còn dư âm lại

Mỹ Linh ôm Tâm Duy vào lòng. Tâm Duy nói với nàng.

- Baba đã vào phòng cô kia, cô kia mới thả con đi.

Mỹ Linh nhíu mài nhìn Charlot.

- Có khi nào...

Charlot nhún vai.

- Lỡ Ling có ngủ với con rắn đó thì cũng là bất đắc dĩ thôi, về rửa sạch tí là được. Rửa bằng nước sôi nha Orm.

Mỹ Linh phì cười với điệu bộ nói vô tư mà đầy đe dọa của Charlott hỏi sao Engfa sợ nàng như sợ cọp.

À không.. Charlot còn tát vào mặt cọp luôn mà.

Về đến nhà, Mỹ Linh ngồi trong một căn phòng tối, trước mặt là một loạt tài liệu mật.

Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu lên đôi mắt lạnh lẽo của nàng.

Bằng chứng đã đầy đủ về việc

Thanya - là đặc vụ Mỹ.

Mỹ Linh siết chặt tay, rồi thả lỏng. Nàng nhếch môi cười nhẹ, búng tay vào bìa hồ sơ.

Thanya tưởng mình đang thắng?

Sai rồi.

Từ đầu đến cuối, ả không phải đối thủ của Mỹ Linh.

Mỹ Linh cầm tập tài liệu lên, đưa nó cho Ear

- Phát tán nó đi. Gửi đến Nhật, Hoa, Pháp, cả Quốc Dân Đảng nữa.

Ear gật đầu, nhận lấy tài liệu.

- Còn bước tiếp theo?

Mỹ Linh cười nhạt.

- Mượn tay bọn chúng đặt áp lực lên Mỹ.

Nàng đứng dậy, vươn vai, ngáp nhẹ.

- Dọn dẹp Thượng Hải thôi. Chị đi ôm con một chút 

Ira gọi với theo.

- Còn chị Ling?

- Cho Thanya mượn đỡ đi. Để ả chết không hối tiếc. Ling sẽ không quan hệ với ả đâu.

- Sao chị chắc?

Mỹ Linh tựa cửa tạo dáng khiêu gợi trược mặt Ira, Tawan và Lada đứng phía cũng bị hút hồn.

- Ira... khẩu vị của Ling là chị.. không phải con rắn độc kia. Hiểu chưa?

Ira bĩu môi vẫn nghi ngờ.

- Đói rồi thì màng gì khẩu vị.

- Khát nước thì uống nước mắm cũng tạm được à Ira?

Ira cứng họng lắc đầu nguầy nguậy.

Mỹ Linh nhướn mài quay lưng đi về phòng Tâm Duy 

Ira quay đầu nhìn Tawan.

Tawan chùi miệng lia lịa cười cười với Ira.

- Em..

- Em gì? Mau lo giải cứu đi kìa Chị đang nghĩ về ai mà chảy cả nước dãi đó?

- Ờ.. ừ.. về em mà..

Tawan xoa xoa vai Ira, đưa nàng đi về phòng. Mình mẩy Tawan vừa lạnh lặn không thể chịu thêm tác động vật lý nào nữa.

_______________________________

Đêm phản kích

Bóng tối bao trùm Thượng Hải.

Tại dinh thự, Thanya vẫn đang tận hưởng cảm giác kẻ chiến thắng.

Ling nằm đó, mắt nhắm nghiền, không rõ đang nghĩ gì.

- Cô không nói gì sao?

Thanya vuốt ve gương mặt Quảng Ling Ling, cười nhạt.

- Có phải cô đã từ bỏ hy vọng rồi không?

Quảng Ling Ling vẫn im lặng.

Thanya nhếch môi, cúi xuống, ghé vào tai Ling, thì thầm

- Sau đêm nay, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thượng Hải sẽ là của tôi. Và cô… mãi mãi là của tôi.

Nhưng ngay lúc đó

ẦMMMMMM

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.

Dinh thự Quảng gia rung chuyển.

Thanya giật bắn người, bật dậy.

- Cái quái gì vậy?

Trước khi ả kịp nói hết câu, cửa phòng bật mở.

Một thân ảnh lạnh lùng bước vào.

Ánh đèn đường hắt vào, phản chiếu lên đôi mắt màu hổ phách của nàng, sắc bén như dao.

Mỹ Linh nhìn Ling nằm trên giường, cạnh Thanya và tay đang bị còng. Nàng cất giọng, lạnh đến thấu xương.

- Chào cô Thanya.
Cô tưởng mình là kẻ đi săn sao?

Thanya chết sững.

Bên ngoài, Thượng Hải đang hỗn loạn.

Quân Nhật, Hoa, Pháp, Quốc Dân Đảng tất cả đều nhận được tin báo.

Thanya là đặc vụ Mỹ.

Kẻ đã thao túng cả thành phố này, kẻ đứng sau mọi biến động kinh tế, chính trị.

Giờ đây, cả Thượng Hải đang truy sát cô ta.

Hội Tam Hoàng xông vào phố lớn cùng các băng đảng xã hội đen ra tay quét sạch những đặc vụ Mỹ đang lẩn trốn.

Máu nhuộm đỏ những con hẻm.

Những con tốt thí của Thanya giờ đây đều đã bị dồn đến đường chết.

Trong dinh thự, Thanya nắm chặt khẩu súng, ánh mắt hoảng loạn.

- Không thể nào…mẹ kiếp, sao tao lại thua mày chứ?

Ả không tin vào những gì đang diễn ra.

Cả thành phố này đang hoạt động dưới sự điều khiển của Mỹ Linh.

- Mỹ Linh… mày đã làm gì?

Mỹ Linh chậm rãi bước tới.

- Tôi đã làm điều cô chưa bao giờ làm được.Dẹp loạn Thượng Hải. Thanya, tao mãi mãi là Nữ hoàng của Thượng Hải và mày chỉ là một con đặc vụ... yếu kém.

Thanya lùi lại, mồ hôi túa ra.

- Không… không thể nào...

Mỹ Linh nhìn ả, ánh mắt lạnh như băng.

- Mày nghĩ mình thông minh? Nhưng thực ra, ngay từ đầu, mày chưa bao giờ là đối thủ của tao.
Thanya, mày chỉ sống đến ngày hôm nay vì mày còn giữ Quảng Ling Ling bên cạnh.
Nhưng bây giờ...

Mỹ Linh rút súng, chĩa thẳng vào Thanya.

- Ngày tàn của mày tới rồi.

Thanya đứng chết lặng.

Nòng súng trong tay Mỹ Linh hướng thẳng vào trán ả.

- Không thể nào…tao không thể thua...

Giọng Thanya run lên.

Ả vẫn còn muốn phản kháng, vẫn còn muốn tìm một đường thoát thân, nhưng không còn đường lui nữa.

Những tiếng súng ngoài phố vẫn vang lên, dữ dội như tiếng gầm của địa ngục.

Thanya thở gấp, mắt đảo quanh.

Không. Ả không thể chết ở đây.

Ả còn nhiệm vụ, còn cả tổ chức đứng sau, còn…

Cánh cửa phía sau Mỹ Linh mở ra.

Một người bước vào.Thanya cứng đờ.

- Lâu rồi không gặp, đặc vụ Thanya.

Mặt Thanya tái mét.
Ả lùi lại, như thể vừa nhìn thấy ác quỷ.

- Mẹ kiếp...Charlott.. oan gia quá rồi.

Charlott - Cơn ác mộng của đặc vụ Mỹ.

Charlott cái tên từng một tay xóa sổ cả một chi nhánh CIA hoạt động ngầm ở Đông Dương.

Từng khiến chính phủ Mỹ phải gửi lệnh truy nã đỏ, nhưng không ai dám động đến.

Tên này là sự khủng bố thật sự của thế giới ngầm.

Charlott chỉ cười.

Đó không phải là một nụ cười bình thường.

Đó là nụ cười của kẻ đã quen với giết chóc, với sự sụp đổ của những kẻ tự cho mình là thông minh.

- Chào mừng đến với địa ngục, Thanya.

Ngay lúc đó...

Cửa sổ dinh thự nổ tung.
Hàng loạt đặc vụ Mỹ bị hất tung ra ngoài, chết la liệt.

Bóng đen lướt qua mái nhà.
Charlott không đến một mình.

Engfa đã từng là ác mộng của xã hội đen Đông Nam Á, giờ đây đang cầm một khẩu súng máy, đứng trên tầng hai, chĩa xuống những đặc vụ còn lại.

Giọng Engfa trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.

- Dọn sạch đi.

Tiếng súng vang lên.

Lũ đặc vụ Mỹ hoảng loạn tháo chạy.

Nhưng cả Thượng Hải lúc này đã biến thành một cái bẫy khổng lồ.

Hội Tam Hoàng đã vào vị trí.

Từng con phố, từng ngõ hẻm, từng bến cảng,đều bị khóa chặt.

Máu nhuộm từng ngõ ngách đặc vụ Mỹ chạy qua.

Những tên đặc vụ Mỹ còn lại, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị giết sạch.

Thanya lợi dụng lúc Charlott tháo còng tay cho Ling đã xô ngã Mỹ Linh, ả lao mình chạy trốn. Ả lao ra khỏi dinh thự , thở hổn hển.

Ả không thể chết ở đây

Ả cần phải thoát

Nhưng ngay khi ả vừa rẽ vào một con hẻm một lưỡi dao sáng lóe lên. Ả né tránh, thân thủ nhanh nhẹ hạ vài tên lính hội Tam Hoàng.

Thanya không chạy một mình.

Phía sau ả, một nhóm đặc vụ Mỹ còn sống sót cũng đang chạy theo.

Mùi máu, tiếng súng nổ, tiếng la hét vang vọng khắp con phố nhỏ.

Thanya thở dốc, bàn tay run rẩy cầm lấy bộ đàm, cố kết nối với tổng bộ lần cuối cùng.

- Tôi là Thanya. Tôi đang bị bao vây.Lập tức triển khai cứu viện...Gấp...chún tôi cần lên tàu về Mỹ...Gấp...

Tín hiệu kết nối thành công.

Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.

- Thanya..

- Phải. Là tôi.Điều quân ngay lập tức. Chúng tôi không thể chết ở đây.

Im lặng.
Chỉ có âm thanh của hơi thở lạnh lùng bên kia đầu dây.

Rồi một giọng trầm khàn cất lên.

- Chúng tôi không cần cô nữa, Thanya.

Cả người ả lạnh toát.

- Cái gì?

Giọng nói bên kia vẫn bình thản.

- Mỹ đã rút lui khỏi Thượng Hải. Cô là con chốt qua sông. Không thể lùi nữa rồi. Hãy tự cứu lấy mình. Chúng tôi tuyên bố xóa bỏ đặc vụ Thanya và các đặc vụ đang ở Thượng Hải.. không liên quan đến Mỹ.

Tín hiệu cắt đứt. Thanya chết sững.
Nhóm đặc vụ Mỹ phía sau ả cũng nghe rõ từng lời.

Một số tên tuyệt vọng ném súng, ngồi sụp xuống đất.
Một số tên khác hoảng loạn chĩa súng vào nhau, chúng biết rằng kết cục của chúng cũng chỉ có con đường chết.

Luôn luôn cống hiến, nhưng đến khi nguy khốn nhất, đế chế mà Thanya và đám đặc vụ tôn sùng lại vứt bỏ họ không chút do dự.

Thanya siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu chảy ròng ròng.

Ả ngẩng đầu lên, và thấy Mỹ Linh đang đứng phía xa xa kia.

Mỹ Linh chậm rãi bước ra từ bóng tối, ánh mắt bình thản như thể đã đoán trước tất cả.

Nàng cười nhạt.

- Ngạc nhiên không, Thanya?

Thanya gầm lên.

- LÀ MÀY... CON KHỐN..

Mỹ Linh gật đầu. Mỉm cười giễu cợt.

- Tao đã mượn tay Nhật, Pháp, Hoa, các băng đảng ở Mỹ, và hội Tam Hoàng đặt sức ép lên tổng bộ của mày. Mày nghĩ vì sao Mỹ đột nhiên lại rút lui khỏi Thượng Hải?

Thanya nghiến răng, hai tay run rẩy.

- Mày… mày đã tính sẵn tất cả rồi sao? Làm sao..làm sao mày có thể...có thể chứ.. không.. mày không thể nào... có quyền lực đó...không...

Mỹ Linh cười nhẹ.

- Ngay từ khoảnh khắc mày dám động vào Quảng Ling Ling, động vào ngưòi của tao.. số phận của mày đã được định đoạt rồi. Tao không phải là hữu danh vô thực.

Vài hạt mưa rơi xuống...

Nhưng lần này, không phải là mưa nước… mà là mưa máu.

Cơn ác mộng của Thanya chính thức bắt đầu.

Mỹ Linh phất tay.

Từ bốn phương tám hướng, hàng loạt bóng người ập đến.

Ira, Tawan, Ear, Lada, cùng với băng đảng Tam Hoàng, lính Nhật, đặc vụ Pháp, quân đội Hoa.

Thanya và tàn quân Mỹ bị dồn vào giữa.

- TẤN CÔNGGGG

Tiếng súng nổ rền trời.

Lửa bùng lên từ những thùng xăng bị đổ tràn.

Tiếng  va chạm.

Tiếng hét thảm thiết.

Thanya gầm lên.

- GIẾT CHÚNG ...GIẾT CHÚNG CHO TAO.

Nhưng không ai còn nghe lệnh ả nữa.

Bọn đặc vụ Mỹ đã tuyệt vọng. Một số quăng súng, tháo chạy.

Nhưng chạy đi đâu?

Phía trước có hội Tam Hoàng. Phía sau có quân Nhật. Hai bên là đặc vụ Pháp và quân đội Hoa.

Chúng bị vây kín.

Không có đường lui.

Máu văng lên.

Một đặc vụ Mỹ bị chém ngang cổ, đầu lìa khỏi thân, máu phun như suối.

Một tên khác bị đạn xuyên qua trán, ngã gục ngay lập tức.

Thanya điên cuồng bắn súng, ánh mắt đỏ rực, tóc ả tán loạn trong gió, người nhuộm đầy máu.

- MỸ LINH....CON KHỐN...MÀY CHẶN ĐƯỜNG SỐNG CỦA TAO?

Mỹ Linh bước chậm về phía ả, bình thản.

- Nước Mỹ bỏ rơi mày trước, Thanya. Tao chỉ giúp nước Mỹ dọn dẹp thôi.

- TAO SẼ GIẾT MÀY.

Thanya điên cuồng xông lên.

Nhưng Mỹ Linh đã biến mất khỏi tầm mắt ả.

Một nhát dao lạnh lẽo đâm xuyên vai Thanya từ phía sau.

Ả thét lên.

Trước khi ả kịp phản công, một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt cổ ả, nhấc bổng lên.

Bóng tối kinh hoàng mà đặc vụ Mỹ luôn khiếp sợ.

Thanya tái mặt.

Charlott bóp chặt hơn, mắt ánh lên vẻ khinh bỉ.

- Cô nhớ tôi chứ, Thanya?

Thanya hoảng loạn giãy giụa.

Charlott nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo
Charlott đánh mạnh vào gáy ả.
Thanya lập tức bất tỉnh.

Mỹ Linh nhìn Charlott, gật đầu.

- Giam nó xuống hầm. Chờ Ling quyết định số phận của ả.

Charlott xem Thanya như một bao tải, kéo lê trên mặt đất.

- Chuyện nhỏ.

Cuộc truy sát vẫn chưa kết thúc.

Tất cả đặc vụ Mỹ còn lại bị săn đuổi như chó hoang.

Không ai được phép sống.

Thượng Hải đêm nay, máu chảy thành sông.

Mỹ Linh ngẩng đầu, mắt lạnh băng.

Chiến thắng đã được định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com